Chap 13 : Nàng mất tích?

Thanh Huyền Tông, Dược Điện.

"Cái gì? Vẫn không có tin tức của nàng?"

Trong đại điện to lớn, một nam nhân mặc bạch y ngồi trên ghế chủ điện, phía dưới là một hắc y nhân đang cúi đầu bẩm báo.

Nam nhân bạch y tựa hồ hơi mệt mỏi, phất phất tay cho người kia lui xuống. Chính mình dựa vào bảo toạ, thở dài, nhắm mắt lại. Lúc mở ra, trong đôi hắc đông tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn tựa hồ nói với người khác, cũng là nói với mình: "Nàng rốt cuộc ở đâu? Hơn một tuần rồi vẫn không thấy."

Đúng vậy, nam nhân bạch y này chính là Dược Quân. Một tuần trước hắn vội vã đi xử lí chuyện Mị Độc Hủ Bại Thụ, lúc quay về không thấy Linh Liên đâu. Mới đầu hắn còn không nghĩ gì, chỉ là nàng đi đâu đó quanh đây, ba ngày sau mà vẫn không thấy trở lại mới bắt đầu hoài nghi. Dược Quân đã đi tìm khắp cả Thanh Huyền Tông mà vẫn chưa thấy Linh Liên, thậm chí ngay cả cấm địa của bốn điện khác cũng thăm dò qua rồi, kết quả là vẫn không thấy! Dược Quân phái người đi tìm nhưng hơn một tuần nay tin tức về Linh Liên vẫn chưa có một móng, nàng tựa như biến mất khỏi thế gian này vậy! Tuy không biết sao nhưng trong lòng hắn mạc danh cảm thấy khó chịu, có gì đó cứ thúc dục tìm nàng, tìm nàng nhanh lên!

Đương lúc hắn đang đau đầu, hắc y nhân lúc nãy hiện ra, cung kính quỳ một gối xuống. Dược Quân bực mình, đang lúc định quát hắn thì hắc y nhân đã nói một tin tức làm Dược Quân nhịn lại: "Chủ tử, có tin tức của Tiêu tiểu thư."

Linh Liên vốn dĩ họ Tiêu nhưng mà Dược Quân không cho họ biết. Đám ám vệ này cũng cảm thấy gọi là Linh Liên thì hơi kì, gọi có một chữ càng không ổn. Dưới tình huống bắc đắc dĩ, Dược Quân cũng chỉ còn cách cho họ biết nàng tên họ đầy đủ là Tiêu Linh Liên. Lúc họ biết nàng họ Tiêu thì bất ngờ đồng thời cũng nghi hoặc. Bất quá bọn hắn sẽ không xuẩn tới mức đi hỏi chủ tử nhà mình, cuối cùng thống nhất gọi Linh Liên là Tiêu tiểu thư. Vậy nên "Tiêu tiểu thư" này là đang chỉ Linh Liên.

Dược Quân vội vàng từ trên bảo toạ ngồi thẳng dậy, gấp gáp hỏi: "Nàng đâu?"

"Theo thuộc hạ tìm thì Tiêu tiểu thư trước khi mất tích thì có ở chung với Ôn Giản Tình, còn nơi nàng đến thì vẫn không biết. Thuộc hạ cảm thấy chuyện này với Ôn Giản Tình liên quan rất lớn, người có thể đi hỏi nàng ta." Hắc y nhân nói lại những gì mình đã biết.

Ôn Giản Tình?

Dược Quân nhíu mày, nếu chuyện này thật sự liên quan tới ả thì mệt rồi. Ôn Giản Tình không những xuất thân từ Ôn gia danh giá mà nghe đồn còn có tổ tiên là thần, chính vì vậy địa vị Ôn gia trên đại lục này cũng rất cao. Sánh cùng Ôn gia cũng chỉ có Nam Cung gia, Cơ gia, Hiên Viên gia, Mộng gia cùng với những gia tộc bí ẩn kia. Muốn đụng tới ả thật không dễ, Ôn gia nổi tiếng bao che, nếu ả có chuyện gì ở Thanh Huyền Tông gia tộc này sẽ làm ra chuyện gì không biết đâu. Mọi việc phải suy nghĩ lại một chút, ít nhiều gì cũng có manh mối là Linh Liên ở cùng với Ôn Giản Tình, chuyện này liên quan tới ả là đương nhiên!

Lần nữa phất tay để người bên dưới lui xuống. Dược Quân lâm vào trầm ngâm.

Hắn biết Ôn Giản Tình không thích hắn thu Linh Liên làm đồ đệ, nhưng tổng cũng không tới mức giết người. Hơn nữa Linh Liên cũng biết ả không thích mình, làm sao mà đi chung với Ôn Giản Tình được? Huống chi tính cảnh giác của nha đầu này rất cao, cho dù Ôn Giản Tình thích nàng Linh Liên cũng sẽ không dễ dàng đi theo người lạ như vậy! Trừ phi...

Linh Liên tự đi ra ngoài!?

Trường hợp này khả năng rất cao, nhưng Linh Liên tự đi ra thì làm sao dẫn theo Ôn Giản Tình làm gì? Linh Liên với ả không thân quen a!

Dược Quân đứng dậy từ trên bảo toạ, đi tới phía cửa sổ, nhìn lên màn đêm. Không có nguyệt (trăng), không có một ngôi sao, một màn trời tâm tối như nội tâm hắn vậy.

Dược Quân quay phắc người lại, ra lệnh: "Chuẩn bị đi, ta muốn đi gặp Tông chủ!"

"Vâng." Trong đại điện, một tiếng đáp ứng khẽ vang lên, nếu không nghe kĩ thì còn tưởng nghe nhầm.

Dược Quân không nói nhiều nữa, đi vào phía sâu hơn trong đại điện, tới gian phòng của hắn. Mà Dược Quân đang buồn bực nên cũng không phát hiện ở cửa sổ có bốn bóng người đang thì thầm, bốn bóng dáng này đang ngồi trên cành cây to trước cửa sổ.

"Cái tông môn này... Ô ô" Bóng dáng nhỏ nhắn của một thiếu nữ lên tiếng. Vừa nghe tiếng nàng, ba người kia vội vàng che miệng nàng lại, một người đặt ngón tay lên trước miệng bảo nàng im lặng.

Bách Thiên Nhi đành ấm ức gật đầu không lên tiếng nữa. Ai kêu bọn họ rình trộm làm gì, mặc dù Dược Điện chủ đi vào trong rồi nhưng ngoài này còn rất nhiều ám vệ. Tuy rằng bọn họ là thần, nửa phần tu vi cũng có thể giết bọn ám vệ đó trong nháy mắt, nhưng là...thần thì càng không thể tổn thương người vô tội, muốn giết một người bình thường phải có giấy phép, cho dù kẻ đó có tội ác ngập trời hoặc nhập ma sẽ đem tới tai họa lớn. Quan Thần vẫn phải thông qua giám sát thần, hộ pháp thần, thêm nữa, phải liên lạc với Tử Thần nếu cần thiết. Mà hộ pháp thần chính là Tu La Thần đang mất tích, giám sát thần đang ở đại lục khác, Tử Thần thì miễn bàn đi, toàn kẻ dở hơi. Ba người này, một người thì mất tích, một người thì không ở đây, một kẻ thì tính tình cổ quái, nói chung, muốn giết người mà không có ba kẻ này đứng ra bảo đảm thì 18 tia sét sẽ "thăm hỏi" mất!

Bốn vị Thần Quan này vì không muốn ăn thiên lôi cho nên mới phải rình như một tên trộm như này, mà giờ, phải canh chừng tên điện chủ kia. Quả thật chuyện này chưa có một tên thần nào làm mà.

Cổ Mặc nhìn thoáng qua Bách Thiên Nhi ấm ức, chẳng nói lời nào liền xách cổ áo nàng lên, biến mất. Hai người Liễu Hoa Như và Dung Tư La cũng đi theo. Lúc đám ám vệ thấy cũng chỉ là cái bóng đen mà thôi.

Một vùng ngoại ô cách Thanh Huyền Tông khá xa, bốn thân ảnh lại lần nữa hiện lên. Cổ Mặc thả cổ áo người đang cầm ra. Nhíu mày trầm giọng nói: "Vẫn không thấy Tu La Thần, nhưng tông môn đó thật sự có khí tức của nàng."

Dung Tư La tiếp lời: "Tu La nói nàng đang ở Thanh Huyền Tông, nhưng lúc chúng ta tới đã không thấy người đâu, chỉ còn sót lại chút khí tức nhạt, chứng tỏ đã không ở đó hơn một tuần, vậy nàng đi đâu?"

"Xì, các ngươi không cảm thấy kì lạ sao?" Người nãy giờ bị mọi người lãng quên, Bách Thiên Nhi lên tiếng. Lúc vào cái tông môn đó nàng đã thấy là lạ, cảm giác này nàng cực kì không thích nhưng vì bị cấm nói đành nhịn lại, bây giờ có cơ hội phải nói ra!

Ba người kia quay đầu lại, Liễu Hoa Như tiến lên đỡ Bách Thiên Nhi từ dưới đất lên, giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Có gì lạ? Ta không cảm nhận được gì cả." đồng thời cũng nhìn qua Cổ Mặc và Dung Tư La, hai nam nhân đó cùng lắc đầu.

"Mùi máu!" Bách Thiên Nhi lần nữa lên tiếng, chẳng qua nàng lần này không còn ngả ngớn nữa mà vô cùng nghiêm túc.

Ba người kia nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Cổ Mặc trầm giọng hỏi: "Máu? Ta không cảm nhận được gì hết!"

Bách Thiên Nhi dùng giọng điệu chắc chắn khẳng định: "Ta thật sự cảm thấy mùi máu, hơn nữa mùi này rất nồng, cực kì buồn nôn! Nhất là Dược Điện kia, mùi càng nồng đậm. Tông môn này, kể từ lúc bước vào, Sinh Mệnh Thần Trượng của ta phản ứng kịch liệt, mà hình như là... căm thù!"

Sinh Mệnh Thần Trượng là vũ khí của Sinh Mệnh Chi Thần, nó đại biểu cho sinh khí, mệnh khí, vận khí. Thứ làm cho nó căm thù chỉ có thể là thứ khí tà ác như sát khí, ác khí cùng ma khí, những thứ này cũng chỉ có Ma tộc mới có.

"Căm thù sao?" Ba người kia sửng sốt, Sinh Mệnh Thần Trượng chỉ căm thù một số thứ khí dơ bẩn của Ma tộc, phản ứng này rất lâu rồi chưa biểu hiện ra nên cũng quên mất, bây giờ Bách Thiên Nhi nói vậy tức là...trong Thanh Huyền Tông có một số thứ dơ bẩn!

Bỗng nhiên Bách Thiên Nhi như nhớ ra cái gì, nói khẽ với ba người kia: "Đây đâu phải là công việc của chúng ta, nhiệm vụ bây giờ là phải tìm Tu La Thần cơ mà!"

Liễu Hoa Như nghe xong che miệng cười một hồi, nhìn lại hai nam nhân vẫn còn đang suy ngẫm kia, khẽ huých cùi chỏ vào khuỷu tay Dung Tư La làm hắn giật mình ngước lên, nàng nhẹ nhàng cười như gió xuân: "Chúng ta tiếp tục tìm Tu La thôi, chuyện này để ban giám sát giải quyết đi."

Lúc này Thiện Ác Thần mới nhớ nhiệm vụ xuống nhân giới để làm gì, nói với Cổ Mặc bên cạnh làm hắn hoàn hồn lại: "Trước ưu tiên việc tìm Tu La!"

"Ân" Cổ Mặc khẽ gật đầu. Dù sao cũng không phải lĩnh vực của bọn họ, về Thần giới bẩm báo lại Đế Quân là ổn, chuyện còn lại để ban giám sát giải quyết.

"Nhưng hình như chúng ta lại phải đi tìm trong các điện nữa rồi..." Bách Thiên Nhi rầu rĩ nói.

Liễu Hoa Như cười, hỏi ra một câu bất ngờ: "Theo mọi người thì "Tiêu tiểu thư" trong miệng tên ám vệ hồi nãy là ai?"

"Chậc, thì là người có họ Tiêu ở đại lục này th..." Bách Thiên Nhi theo bản năng trả lời, nói đến một nửa thì nàng bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn Tình Cảm Chi Thần.

Hai nam nhân cũng cảm thấy có điều gì đó, một hồi cẩn thận suy ngẫm thì bừng tỉnh đại ngộ ra. Tinh Lam đại lục này, trước khi đi họ cũng tìm hiểu qua, thật ra thì ở đây có các gia tộc lánh đời luôn ẩn dấu thực lực, gồm Tiêu gia, Hoàng Phủ gia, Đông Phương gia, Lam gia và Lãnh gia. Các gia tộc đó người ở đại lục này cơ hồ là không người biết đến, trong đó Tiêu gia là bí ẩn nhất, các chi nhánh cùng chính mạch hầu như chưa bao giờ ra khỏi cửa, vậy "Tiêu tiểu thư" này ở đây bằng cách nào?

Bốn người này cũng biết Linh Liên họ Tiêu, trùng họ với Đế Quân*, ở đại lục này là họ hiếm đấy nha!

*Vấn đề tại sao nói trùng họ mà không phải là huyết mạch truyền họ, sau này sẽ biết.

"Là Tu La!" Ba người đồng thời hô lên, họ Tiêu rất khó thấy ở ngoài nên ít người biết, hơn nữa vị trí Tiêu gia tọa lạc là hướng nam, còn Thanh Huyền Tông ở hướng ngược lại là đông bắc, không lí nào lại có người Tiêu gia huyết mạch lại lặn lội xa xôi tới cái tông môn này được! Vậy chỉ còn Linh Liên trùng hợp "rớt" xuống đây thôi!

"Tiếp thu nhanh!" Liễu Hoa Như nở nụ cười quyến rũ.

Bách Thiên Nhi ôm đầu, cầu xin: "Xin ngươi luôn đấy, Tình Cảm, thu lại cái biểu hiện kì quái đó đi, ta biết ngươi đẹp rồi, được rồi đi tìm thôi!" Nói xong thật sự nhấc chân đi.

"Ngươi cũng thôi biểu hiện kì quái đi, ngươi biết nàng ở đâu không mà hăng hái thế?" Cổ Mặc vội vàng nắm cổ áo Bách Thiên Nhi lại: "Tên ám vệ đó cũng bị phái đi tìm, hắn vẫn chưa tìm thấy người nhưng biết được nàng ở cùng với Ôn...ôn gì đó, chúng ta đi hỏi nàng ta là được!"

"Ách...đi hỏi Ôn Giản Tình á? Lỡ nàng ta cũng không nói thì sao?" Bách Thiên Nhi bị lôi lại đầy bụng bực tức, nghe tiếp đường đường một vị thần mà phải đi hỏi phàm nhân nàng xém xỉu luôn, quát thẳng vào mặt hắn: "Ngươi không biết chúng ta không được hiện thân trước mặt phàm nhân hả!? Bộ dạng này quá mức gây chú ý đó!"

Quả thật bộ dạng của họ quá mức gây chú ý. Bách Thiên Nhi thần phục một mảnh lục sắc sáng, tỏa ra ánh sáng sinh mệnh mà người bình thường không có. trên ngón tay có một chiếc mộc nhẫn* có đính viên ngọc lục sắc nhỏ, đó là Thần Khí Sinh Mệnh Thần Trượng hình thái bảo vệ.
Mộc nhẫn: nhẫn gỗ

Cổ Mặc một bộ xám y có điểm những điểm nhỏ trắng, tóc được vấn lên bằng một cây trâm ngọc có điêu khắc hình vòng xoáy, là Thần Khí của hắn, Không Gian Thần Tiêu, chìa khóa để mở cổng không gian. Nhưng quan trọng là khuôn mặt hắn quá tuấn mĩ, ra ngoài không biết là có bao nhiêu nữ nhân mê mệt đâu.

Hai người còn lại, Liễu Hoa Như một thân hồng y, liễu ngọc mày ngà, bộ dáng câu hồn cùng một trường tiên quấn quanh thắt lưng, Thần Khí Liễu Ngọc Tiên. Còn một nam nhân gương mặt tuấn lãnh nữa, một bộ y phục trắng cùng áo bào đen quá mức gây chú ý, thêm một cuốn sách giắt bên hông, Thần Khí Thiện Ác Chi Lục.

Bốn người này, ai cũng vượt quá sự xuất sắc dưới nhân giới, đi hỏi tìm người thì càng gây hỗn loạn.

Đột nhiên Bách Thiên Nhi nảy ra một chủ ý, nói với ba người kia: "Hay là chúng ta cải trang thành phàm nhân đi, vừa không bị chú ý, vừa dễ tìm người hơn..." Cách trốn chui trốn nhủi này. Bách Thiên Nhi thêm câu sau trong lòng.

"Được không?" Cổ Mặc hỏi lại với giọng điệu không tin tưởng. Lần trước bọn họ bị phái xuống nhân giới nhưng là mảnh đại lục khác để giám sát nhân giới, Bách Thiên Nhi cũng ra chủ ý này, cuối cùng bọn hắn nhiệm vụ đáng lẽ phải ở tới một tháng rút gọn lại còn một tuần. Bên giám sát điện cũng nhớ mặt luôn, lí do là: gây nhiễu loạn nhân giới, sử dụng Thần lực không đúng lúc. Mất một khu rừng chỉ vì thử biến hình. Hình phạt, thu hồi quyền giám sát nhân giới, dùng Thần lực hồi phục lại như cũ, cấm túc ba tháng!

"Được......" Bách Thiên Nhi cũng nhớ rất rõ vụ đó, trả lời lại Cổ Mặc giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng tiếp đó, nàng hắng giọng lên: "Để tìm Tu La thì không còn cách khác, chúng ta sẽ ở lại tông môn này đợi một thời gian với một ngoại hình bình thường!"

Cổ Mặc vẫn rất không tin tưởng, bọn hắn đã bị thu hồi quyền giám sát nên khi xuống nhân giới thực lực mới bị giảm nửa phần, bây giờ mà biến hình nữa không biết có đưa mấy lão gia hỏa trong giám sát điện tới không, bọn này thật sự không muốn mạo hiểm với mấy lão già đó a!

Nhận thấy sự không tin tưởng, Bách Thiên Nhi đảm bảo thêm một câu: "Đâu nhất thiết phải biến hình đâu! Chúng ta cải trang là được thôi mà, yên tâm đi không sao đâu! Nhiều lắm chỉ bị đi lao động tiếp thôi!"

Ba người kia khóe miện co rút, đi lao động này, đường đường Thần vương Thần vị phải đi lao động khổ sai, mấy lão già trong giám sát điện cực kì thích ngược đãi nha. Với lại Bách Thiên Nhi nói đúng, đâu nhất thiết phải biến hình, chỉ cần cải trang là được thôi mà với lại như thế sẽ không sử dụng Thần lực bừa bãi, tránh được rất nhiều thảm họa!

"Được rồi, như ngươi nói." Ba người cơ hồ là cùng thốt lên, được rồi, chịu ủy khuất một tí thì có sao đâu. Thấy Linh Liên trở lại thì đòi hết lại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro