Chap 15: Đệ tử nội môn

Tâm sự một chút: mấy ngày qua thấy viết mấy chap kia nhảm quá, hôm nay cho kịch tính xíu~😤😤
Mong m.n vẫn ủng hộ😊
-------------------

Kể từ ngày Linh Liên nhập môn do nắm giữ Minh Huyễn Hỗn Độn Châu thì đã qua hơn nửa tháng. Mà hôm nay cũng dịp đặc biệt năm mươi năm một lần của Thanh Huyền Tông, ngày thu nhận tân đệ tử cho tông môn- Ngày lễ nhập môn!

Vì là ngày đặc biệt nên từ sáng sớm dưới chân núi Thanh Huyền Tông đã chật kín người, tiếng nghị luận ồn ào bên dưới vang lên không ngớt làm tiên khí lạnh lẽo bao phủ quanh tông môn cũng như vơi đi một phần, nhiều thêm một phần nhân khí.

Chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi là tới giờ ngọ, tiếng xì xầm càng lên tới đỉnh điểm, mỗi cái lều vải dưới chân núi không nói chuyện này thì cũng là nói chuyện kia, nhưng vẫn không che dấu được không khí khẩn trương.

Trong biển người, có bốn thân ảnh nhị nam nhị nữ đang trú dưới gốc cây im lặng, tựa hồ không quan tâm những tiếng nghị luận ồn ào kia.

Nữ tử mặc y phục lục sắc bình thường, gương mặt tuy không xinh đẹp nhưng coi như thanh tú, ngũ quan không quá nổi bật nhưng nàng có khí chất khiến người ta bất giác phải chú ý, xem như cũng nổi bật trong đám người ở đây.

Nữ tử lục y ngáp dài một cái, giọng điệu buồn ngủ nói với nam nhân mặc bố y màu xám bên cạnh: "Khi nào mới tới giờ đây? Ta thật buồn ngủ a!"

Nam nhân đó liếc nàng một cái, "Nửa canh giờ nữa!", sau khi trả lời xong cũng không nhìn nàng mà tiếp tục nhìn lên phía Thanh Huyền Tông.

"....sao?" Nữ tử kinh hoảng, nhưng dù vậy cũng không thể làm gì, chỉ có thể tức đấm ngực dậm chân. Đùa sao? Đứng dưới thời tiết này mà còn phải đợi nửa canh giờ nữa, còn đâu làn da trắng mịn của nàng a!

Bốn người này chính là Tứ Đại Thần Vương, hiện tại theo ý kiến của Bách Thiên Nhi thì bọn họ đã giả trang thành phàm nhân với khuôn mặt bình thường, mặc dù khí chất không thể thay đổi nhưng thật sự bớt được rất nhiều phiền phức. Bây giờ thì bốn người đang có ý định nhập môn vào Thanh Huyền Tông. Lí do?

Do hôm qua, trong lúc đang chậm chạp không quyết định được nên ở lại Thanh Huyền Tông hay trở về Thần giới thì hơi thở quen thuộc mang theo cường đại áp bách của Tu La Thần ập tới, mang theo linh hồn truyền âm.

"Ở lại đó, ta sẽ trở lại!"

Nhờ tin tức ít ỏi nhưng hiệu quả đó, thành công khiến do dự của bốn người thành kiên định! Bốn người dich dung chính mình thành bộ dáng bình thường, y phục cũng biến đổi lại thành trang phục bình dị, đơn giản. Duy chỉ có Bách Thiên Nhi sống chết không chịu biến đổi y phục của nàng, dưới vạn bất đắc dĩ, cuối cùng Cổ Mặc cũng đồng ý cho nàng mặc trang phục cũ với điều kiện phải dấu Thần quang và hơi thở sinh mệnh đi, Bách Thiên Nhi biết đây chính là nhượng bộ cuối cùng của hắn rồi nên đành gật đầu đồng ý.

Nửa canh giờ trôi qua trông sự chờ mong và khẩn trương của mọi người. Giờ Ngọ đã đến, cửa đá Thanh Huyền Tông mở ra.

Một lam y lão giả bước ra, vuốt vuốt chòm râu của mình, nhìn xuống chân núi đông nghịt người, ánh mắt không giấu nổi kiêu căng, lão ho nhẹ một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo nói:

"Các vị, hôm nay là ngày thu nhận tân đệ tử cho Thanh Huyền Tông, năm nay chỉ nhận mười người, những người không nằm trong số mười người kia lập tức mời về nhà cho!"

Lão giả vừa dứt lời, bên dưới lại bắt đầu rục rịch.

"Cái gì? Năm mươi năm trước là hai mươi người, năm nay giảm tiêu chuẩn còn lại mười người?"

"Trời a! Ta thật cầu mong ta là một trong số mười người kia a, Thanh Huyền Tông là tông môn đạt tới vị trí gần Thần nhất a! Vào đó không chừng còn thấy được Thần đâu!"

"Thần sao?"

"Đúng vậy! Thần giới là nơi tồn tại trong truyền thuyết, nơi đó nghe đồn rằng có rất nhiều các vị mỹ nữ xinh đẹp, mỗi một góc cây ngọn cỏ trong đó đều là dược liệu quý hiếm ngàn năm chưa chắc cầu được đâu, ta thật muốn hái một gốc a. Nói không chừng còn được chủ của Thần giới để ý rồi một bước từ chim sẻ thăng lên làm phượng hoàng đó!"

"Hoa đại nhân, năm nay đề là gì ạ?"
--------

Mấy lời nói kế tiếp bốn người đều nghe không nổi nữa, Bách Thiên Nhi cười chăm chọc: "Hay cho một cái Thanh Huyền Tông! Ta chưa bao giờ thấy trong danh sách tiếp cận Thần giới ở đại lục này có cái nào tên là Thanh Huyền Tông cả, tông môn này cũng thật giỏi dác vàng lên mặt mình!"

Liễu Hoa Như suy ngẫm: "Mỗi gốc cây ngọn cỏ đều là dược liệu sao? Hình như ngoại trừ chỗ của Sinh Mệnh thì chỉ còn Thiên Dược Viên của Hải Liên Công Chúa thôi..."

"Hải Liên Công Chúa? Người nắm giữ Thần vị Hải Thần và chưa bao giờ lộ mặt đó hả?" Bách Thiên Nhi hỏi Liễu Hoa Như, nàng còn chưa có thấy mặt vị công chúa thần bí này!

Liễu Hoa Như gật đầu: "Ừ, là nàng! Chỉ là bọn họ dám xông vào Thiên Dược Viên hái dược không đã..."

Hải Liên công chúa là vị công chúa thần bí nhất của Thần giới, nàng chưa bao giờ lộ mặt và gần gũi với ai cả, kể cả phụ thân nàng- Đế Quân!

Nếu xuất hiện trước mặt người ngoài, nàng lúc nào cũng mang một cái mạn che mặt có giăng kết giới, vẫn là không cho ai nhìn thấy cả. Bách Thiên Nhi vốn muốn làm quen với nàng nhưng vừa lại gần là bị Hải Liên Công Chúa bơ đẹp, Sinh Mệnh Chi Thần thành ra cũng không có ấn tượng tốt với nàng ta.

Hai đại nam nhân đứng ở giữa nghe hai nữ tử trước mắt nói chuyện, không nói xen vào mà im lặng nhìn hai nàng.

Bỗng nhiên, lão giả áo lam như chú ý tới bên bốn người, phi xuống bậc thang đá, chẳng mấy chốc liền đứng trước mặt họ.

"Bốn người kia, các ngươi có muốn gia nhập tông môn của ta không? Tư chất của các ngươi tốt thế này, không gia nhập Thanh Huyền Tông để được bồi dưỡng thêm thì thật tiếc..." Hoa đại nhân ngỏ ý mời bọn họ. Nhất thời làm đám người xung quanh hâm mộ không thôi, trời ạ, năm mươi năm mới thu nhận đệ tử một lần đấy! Vậy mà giờ Hoa đại nhân lại hạ mình đi mời bốn thanh niên này vào tông môn, đúng là phúc khí tốt mà!

Bách Thiên Nhi hơi sững sờ, theo bản năng muốn từ chối nhưng Cổ Mặc đã nói chen ngang vào: "Xin lỗi, nhưng chúng ta muốn dựa vào thực lực của mình!" Giọng nói khí phách của nam nhân khiến trái tim Bách Thiên Nhi lỡ một nhịp.

Đám người xung quanh trừng mắt khó có thể tin được, đây, đây là cái tình huống gì a? Hoa đại nhân tự mình hạ mình mời bọn họ gia nhập mà không cần khảo nghiệm, bọn họ ngược lại không muốn, muốn tự mình vượt qua khảo nghiệm?

Hoa đại nhân nhíu mày, trong tông môn còn chưa có ai từ chối đề nghị của lão đâu, đám người trẻ tuổi này lại dám làm mất mặt lão trước bao nhiêu người, thật sự là khiến lão phẫn nộ!

"Hừ!" Hoa đại nhân hừ lãnh một tiếng, "Các ngươi muốn tự thông qua bằng thực lực thì tùy các ngươi, chẳng qua thông qua không được thì đừng có khóc lóc cầu xin ta!"

Lão gia hỏa này nghĩ dù sao cũng là thanh niên chưa trải sự đời, có tí thực lực thì đã lên mặt với cường giả Đại Nguyên Sư như lão, đây đúng là lũ nhóc kiêu ngạo!

Nhưng Hoa đại nhân đâu biết, "bọn nhóc chưa trải sự đời" trong miệng lão chính là cường giả Tôn sư...

"Cái gì!?" Bách Thien Nhi muốn nổi điên, lão già này xác định không nhầm chứ? Lão kêu cường giả Tôn sư khóc lóc cầu xin lão? Nếu bây giờ không phải tình huống không cho phép thì nàng đã xông lên đánh cái lão già thích ba hoa chích chòe này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro