Chap 18: Thân phận bị phát hiện
Sương sớm lại lên, trời vừa hửng sáng.
Thảm cỏ xanh mươn mướt, không khí ẩm ướt lại se lạnh, lúc này, có một nữ tử đang luyện kiếm trên khoảng đất bên dòng sông.
Từng nhát kiếm bén nhọn mang theo kiếm khí chém qua, tựa như chỗ chém bị rách luôn làm đôi, đủ để thấy lực nàng dùng cường tới mức nào!
"Chủ nhân, ngươi dùng lực nhẹ một chút, vị diện này không chịu nổi tác động của Thần khí."
"A.." Nữ tử đang luyện kiếm hăng say bỗng dừng lại, động tác trên tay cũng cứng ngắc lại, nàng tựa hồ rất phẫn nộ, đi tới tảng đá gần đó đặt thanh kiếm xuống, liền nàng cũng ngồi bệt xuống đất nhỏ giọng oán thầm: "Tại sao lại là luyện kiếm? Thật sự là ta làm cái gì cũng thật cẩn thận, có thể tha được không, Tiểu Châu?"
"Không, chủ nhân ngươi trước hết chưa bị Thủ Giới Giả phát hiện rồi tống cổ ra vị diện này là may lắm rồi, bây giờ tiếp thu trừng phạt như vậy một chút cũng không quá đáng, ngược lại làm ngươi càng quen thuộc hơn với Tử Tiêu kiếm." Thanh âm bình đạm của tiểu cô nương vang lên trong đầu nữ tử.
Mấy ngày nay Tiểu Châu không còn thân thiết gọi nàng là tỷ tỷ nữa mà là một bộ xa cách lãnh đạm, mở miệng là một tiếng chủ nhân, đóng miệng cũng là một tiếng chủ nhân, thật sự là quy củ tới mức làm nàng phát run.
Nàng biết, Tiểu Châu là thật sự tức giận, hơn nữa là vì nàng tức giận.
Vậy liền nhịn đi!
Nữ tử ủ rủ cuối đầu, trả lời: "Hảo, vậy đi..."
Nữ tử này gương mặt ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, mày liễu nhỏ, mắt đen láy cùng đôi lông mi thật dài, mũi cân xứng với khuôn mặt, môi mỏng màu anh đào càng tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng. Tóc đen dài không được vấn lên mà thả tự nhiên cho chạm đất, nhìn vào không thể không cảm thán là cái xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Chẳng qua, nữ tử bây giờ nhìn quả thật có chút "trẻ con".
Lầm bầm lầu bầu cả buổi, nàng quyết định không nghĩ nữa, đứng dậy với lấy thanh kiếm rồi phất tay áo đi vào hang động.
Đương nhiên, nữ tử này chính là Linh Liên của chúng ta!
Nhưng quả thật tâm trạng của nàng bây giờ không hề tốt nha!
Linh Liên mệt mỏi lết cái thân vào hang động, mấy ngày nay lúc nào cũng phải đối mặt với ánh nhìn "kì lạ" của Lãnh Tĩnh Dạ và sự nhắc nhở đầy "thiện tâm" của Tiểu Châu, cuối cùng Linh Liên không chịu nổi áp lực nên sáng nào cũng phải xách Tử Tiêu kiếm đi luyện kiếm, chứ thật ra nàng không muốn a!
Tiểu Châu còn nói thêm là là làm vậy để nàng sử dụng Tử Tiêu kiếm thuần thục hơn, được rồi, xem như nàng không còn gì để nói!
Mà lí do....
Là nàng không cẩn thận đem thân phận không phải người của thế giới này lộ ra, vậy nên liền tiếp thu trừng phạt đi!
Được rồi, hồi tưởng một chút.
----hồi tưởng----
"Ngươi không phải là người của đại lục này!" Nam nhân nhìn biểu tình của nàng, càng khẳng định nói.
Linh Liên thập phần bất đắc dĩ, vốn dĩ nàng ở Thanh Huyền Tông tiếp xúc không nhiều với người khác, thấy nàng kì quái cũng chẳng ai rảnh mà đi quản, thật sự là tiêu dao a. Bây giờ ở chung với nam nhân này chưa tới nửa tháng, người ta liền biết nàng không phải người ở đây, rốt cuộc là nàng diễn quá dở sao?
Linh Liên là Thần, không có nhiều thời gian đi quản cái gì mà cảm xúc nhân loại, nhưng mà những cái cơ bản như lễ nghi, truyền thống, phương pháp luyện đan cái gì đó cũng biết một chút. Nàng cũng thật tin tưởng chính mình diễn thành nhân loại chắc chắn không vấn đề, nhưng kết quả làm nàng thật bi ai a.
Lãnh Tĩnh Dạ một hơi đem thân phận nàng lột sạch!
Linh Liên châm chước một lát, hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì kết luận như vậy?" Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận khẳng định của hắn.
Lãnh Tĩnh Dạ câu khóe môi, không trả lời vấn đề của nàng mà hỏi ngược lại: "Ngươi không cảm thấy ngươi rất đáng ngờ sao?"
Linh Liên ánh mắt chợt lóe, buồn bã cuối đầu. Quả nhiên vẫn là nàng diễn quá kém mà lộ ra sao? Nhân gia cũng hỏi như vậy rồi, nàng còn không cảm thấy chính mình đáng ngờ?
Tiếp tục trầm mặc.
Im lặng một lúc lâu, Lãnh Tĩnh Dạ tưởng nàng không có ý tứ trả lời thì chợt nghe nữ tử mở miệng, thanh âm bình tĩnh thừa nhận: "....Như ngươi đoán, ta không phải người của vị diện này." Cũng không phải người của Nhân giới, nàng lặng lẽ thêm câu sau vào trong lòng.
Lãnh Tĩnh Dạ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ nàng sẽ thoải mái thừa nhận như vậy, nhưng mà điều này làm hắn càng nghi hoặc hơn.
Thân phận của Lãnh Tĩnh Dạ không đơn giản, hắn cũng biết luôn có một lực lượng thủ hộ vị diện này, đem tất cả những thứ không phải thuộc về nơi này bài xích ra bên ngoài. Vậy nữ nhân này làm sao mà vào được vị diện này mà không bị lực lượng đó phát hiện?
Nếu Linh Liên biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ âm thầm khinh bỉ. Ngươi nghĩ xem, một vị Thần mà bị mất Thần lực, mất Thần quang, thập phần trùng hợp rơi xuống nơi này sẽ bị Thủ Giới Giả phát hiện sao? Hắn còn rất nhiều việc phải làm a, thời gian đâu mà chú ý có một vị Thần không có Thần Chức "giá lâm" xuống vị diện của hắn?
Đương nhiên, nếu Linh Liên biết hơn phân nửa sẽ làm ngơ, nàng không có mù quáng tới mức làm sự việc đã lộ càng lộ ra đâu.
Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài hang động vốn dĩ thật đẹp, phút chốc lại ầm một tiếng đen kịt xuống, kèm theo đó là một tiếng sấm vang trời làm người điếc tai.
Cái gì?
Linh Liên sắc mặt vốn không tốt, nghe tiếng sấm này xong sắc mặt trực tiếp trầm xuống, nàng nghĩ, có lẽ khả năng xấu nhất đã tới.
Thủ Giới Giả đã phát hiện!
Vừa rồi tiếng sấm kia là do Thủ Giới Giả không tìm được mục tiêu nên giáng xuống cảnh cáo, nếu như còn ở vị diện này, Linh Liên tin chắc là Thủ Giới Giả sẽ mau chóng đuổi lại đây.
Nhưng không ở đây thì ở đâu?
Phá toái hư không? Đi nơi khác?
Không có khả năng! Chưa nói tới thực lực hiện giờ vẫn chưa đủ, mà sau khi thoát ra khỏi vị diện này nàng đi đâu? Vị diện khác cũng sẽ không chấp nhận nàng, Thần giới cũng không về được. Nơi duy nhất nàng có thể trụ chỉ có Tinh Lam đại lục này!
Nghĩ tới đó, Linh Liên mặc kệ ở bên cạnh có Lãnh Tĩnh Dạ, xoay người đứng lên đi về phía cửa động.
Miệng nàng khẽ mở, thoát ra hai tiếng: "Tiểu Châu!"
Một luồng sáng từ cơ thể Linh Liên bay ra ngoài, hóa thành hình một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này thiên chân khả ái, nhưng lúc này trên mặt nàng cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn lên trời.
Bầu trời mây đen cuồn cuộn, dấu dưới lớp mây đó là lôi điện cường đại đang chực chờ tìm được "người xâm nhập".
Tiểu Châu lại nhìn về phía Linh Liên, không có tránh cứ, không có cằn nhằn, chỉ là tuân mệnh chủ nhân làm việc.
Linh Liên ngưng thần cảm ứng một chút, quả nhiên phía Thanh Huyền Tông có bốn hơi thở quen thuộc, là đám Sinh Mệnh!
Lập tức nàng quay qua nói với Tiểu Châu: "Tiểu Châu, ở Thanh Huyền Tông có đám Sinh Mệnh chi Thần, ngươi đi thông tri giúp ta. Bây giờ sắp bị Thủ Giới Giả phát hiện, khả năng sống sót không cao lắm, cầu bọn họ vì ta mà trấn áp lại hơi thở dò xét của Thủ Giới Giả!"
Đây không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh! Có thể nàng hơi kiêu ngạo, nhưng thật ra luận về địa vị thì Linh Liên là Quân, bọn họ là thần, nhưng ngày thường thì bọn họ là bằng hữu, Linh Liên cũng không quan tâm này đó, thật sự là làm nàng thiếu mất quên luôn chức vị.
"Vâng!" Tiểu Châu đáp ứng một tiếng, hóa thành vệt sáng bay về phía Thanh Huyền Tông. Giỡn sao? An toàn của chủ nhân là quan trọng nhất, bây giờ còn so đo cái gì là nàng bị thường nhân phát hiện thân phận?
Lãnh Tĩnh Dạ nãy giờ chứng kiến một màn này, không khỏi líu lưỡi, quả thật, nàng không phải người của nơi này, đồng thời, tâm cũng lo lắng cho nàng. Chuyện gì mà có thể làm nàng thần sắc ngưng trọng tới vậy?
------------------
Cảm thấy cắt khúc này tốt hơn, mấy ngày nay sẽ ko ra chap đều mỗi tuần một chap được đâu ạ, có gì mong mọi người thông cảm nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro