Chap 23: Tế đàn bí ẩn

Nhưng mà tâm trạng của Linh Liên hiện giờ không tệ lắm, có thể giúp Bách Thiên Nhi tránh một kiếp.

Linh Liên quay sang nói với Dược Quân: "Sư phụ...trong Dược viên có một số dược liệu bằng hữu ta cần, không biết có thể dẫn nàng đi hái không?" Nàng thật mệt, nếu là lúc trước nàng đã xông vào luôn rồi, cần gì xin phép kiểu này, nhưng nàng là người có quy tắc, bây giờ hắn là sư phụ trên danh nghĩa của nàng, không thể không cho hắn chút mặt mũi nào được.

Bách Thiên Nhi đứng bên cạnh trợn tròn mắt, nàng không nghe lầm đấy chứ? Tu La gọi hắn là sư phụ sao? Có lộn không? Có người đảm đương được danh hiệu sư phụ của Tu La sao?

Bách Thiên Nhi vò tóc một chút, truyền âm hỏi Linh Liên, "Tu La, ngươi có sư phụ hồi nào vậy? Bằng cách nào hắn làm được sư phụ ngươi vậy?"

"...Uy hiếp!" Linh Liên vững vàng đáp lại.

Bách Thiên Nhi xém cắn lưỡi, có người uy hiếp được Tu La sao? Nàng ấy không uy hiếp người ta là đã may mắn lắm rồi! Ha ha, cái này gọi là phong thủy luân chuyển chứ gì!

Trong lúc hai người truyền âm, Dược Quân phía trên bảo tọa đã suy nghĩ kĩ, gật đầu nói với Linh Liên, "Bằng hữu ngươi muốn hái dược liệu, có thể, nhưng nàng không được đi quá sâu vào trong, nếu không chuyện gì xảy ra ta cũng không cứu được."

Không để Bách Thiên Nhi nháo lên, Linh Liên đã đồng ý trước, "Được, ta sẽ chú ý."

Dược Quân không nói nữa, phất tay bảo nàng có thể dẫn người đi. Linh Liên lôi lôi kéo kéo Bách Thiên Nhi một đường đi vào Dược viên.

Đợi khuất bóng đại điện phía sau rồi, Linh Liên mới bình thản đi chậm bước chân lại, thong thả đi về phía sâu bên trong Dược viên.

Bách Thiên Nhi đi theo sau, thấy nàng đi về phía sâu trong Dược viên thì kì quái hỏi, "Tu La, không phải hắn đã nói không được đi sâu vào trong sao? Vậy chúng ta đang đi vào đo làm gì?"

"Hắn nói thì ta phải nghe sao? Huống chi ta không thừa nhận hắn là sư phụ của ta." Linh Liên thập phần bình tĩnh trả lời

Bách Thiên Nhi: "..." Quá đúng sự thật, nàng không cách nào phản bác!

Hai người đi vào sâu bên trong, vượt qua tầng tầng lớp lớp cây cối cao lớn và thảo dược rậm rập dưới chân, cuối cùng cũng tiến vào trung tâm của Dược viên.

Đúng như nàng nghĩ lúc trước ở nơi luyện đan kia nhìn như là trung tâm chỉ là là một phần của Dược viên này, đây mới chính là trung tâm thật sự của Dược viên. Nơi này rộng lớn, xung quanh dược thảo cao cấp mọc như cỏ dại, ở giữa là một tế đàn cổ xưa đổ nát, bị thời gian hao mòn gần như không còn nhìn ra hình dạng ban đầu được nữa.

Bách Thiên Nhi nhíu mày, truyền âm, "Tu La, ngươi có thấy cái tế đàn này...có điểm quỷ dị?" Khí tức ở đây không phải thanh mát như dược thảo xung quanh mà rất âm u, đúng vậy, chính là âm u, không những thế còn nhìn rất tà khí. Đặt ở một nơi sạch sẽ và thanh khí như Dược viên này thì nhìn kiểu nào cũng kì quái.

Hơn nữa, tế đàn này có khắc hoa văn từ thời thượng cổ, tuy không biết chú ngữ dài đặc phức tạp đó là gì nhưng nhìn vào cỗ âm u tà khí mà nó hiện ra là biết không phải thứ gì tốt.

Linh Liên trầm tư trong chốc lát, cái lần đầu tiên vào Dược viên này, nàng xém chút nữa là lạc tới đây, mặc dù không có xem xét kĩ càng nhưng hơi thở của nó rõ ràng không phải đồ của Nhân giới. Lúc đó rời đi rất vội vàng nhưng nàng biết, ban đầu của nó không phải hình dạng này.

Linh Liên nhìn tế đàn, trầm giọng, "Sinh Mệnh, ngươi thử phóng một chút chân Sinh Mệnh Thần lực." Chân Sinh Mệnh Thần lực là chân thực khí tức sinh mệnh của Sinh Mệnh chi Thần. Bách Thiên Nhi cũng không dùng nó nhiều nên khi Linh Liên nhắc tới nàng hơi ngẩn ra, xong rồi vội vàng ngưng thực một chút sinh mệnh lực.

Sinh Mệnh Thần lực đã ngưng tụ được một quả cầu nhỏ, ấn kí Sinh Mệnh chi Thần lại phá khống chế mà ra. Đây không phải Thần lực bình thường mà là Thần lực nén ép lại một chỗ tạo ra sinh mệnh lực tinh thuần. Ngưng tụ ra tiểu cầu này là đã tốn hết ba thành thực lực của Bách Thiên Nhi, nàng thở hổn hển nhìn Linh Liên.

Linh Liên lại tùy ý phất tay, "Ngươi tùy tiện ném vào trong đó đi!"

Bách Thiên Nhi trợn mắt, tiểu cầu này muốn ngưng tụ ra không chỉ cần Thần lực mà còn nhờ tinh thần lực khống chế nữa, nàng hao tâm tổn huyết tạo ra xong Linh Liên lại bảo tùy tiện ném như vậy, Linh Liên không đau nhưng nàng đau a!

Bách Thiên Nhi đau lòng vươn ngón tay ra, quả cầu màu lục như có linh trí xoay tròn ở đầu ngón tay nàng, cọ cọ một lát mới bay tới chỗ tế đàn.

"Tách!"

Không có tiến nổ như trong tưởng tượng, chỉ có một tiếng thanh thúy vang lên.

Bách Thiên Nhi một mặt không thể tin tưởng đứng ở đó, bên cạnh nàng là Linh Liên sắc mặt ngưng trọng.

Một hồi lâu, Linh Liên quay đầu đi, "Đi thôi!"

Bách Thiên Nhi vẻ mặt ngu ngơ gật đầu, ấn kí Sinh Mệnh chi Thần lần nữa biến mất. Nàng nhấc chân chạy theo Linh Liên.

Đi bên cạnh Linh Liên, Bách Thiên Nhi hơi run giọng hỏi khẽ: "Tu La, nó là cái gì vậy?"

"Ta cũng không biết, nhưng nó không phải đồ của Nhân giới." Linh Liên trầm giọng trả lời.

"Thứ này không phải đồ của Nhân giới, chắc chắn cũng không phải của Thần giới, vậy nó chẳng lẽ là..." Nói tới đây, Bách Thiên Nhi bị Linh Liên bịt miệng lại, nàng khó hiểu nhìn Linh Liên. Linh Liên ra hiệu cho nàng im lặng lại rồi truyền âm, "Chuyện này tuyệt đối không được lộ ra ngoài!"

Bách Thiên Nhi gật đầu.

Linh Liên thả nàng ra, nói: "Bây giờ ngươi cứ ở đây chăm sóc dược liệu, một mảnh này ta cần sử dụng để luyện đan. Nếu có thể ngươi tăng niên hạn cho nó cũng được."

Bách Thiên Nhi nhìn xuống dưới chân là một mảnh dược liệu trung cấp, cái niên hạn cao nhất cũng chỉ có trăm năm, nếu tăng nữa thì chính là ngàn năm. Nếu có một cái thì không sao, đằng này ở phạm vi Linh Liên chỉ lại có tới hàng trăm dược liệu khác nhau.

Bách Thiên Nhi đem chuyện tế đàn quẳng ra sau đầu, khóc ròng nhìn Linh Liên, "Tu La à, nhiều quá, ta chăm không nổi a!"

"Chăm không nổi ngươi cũng phải chăm, số dược liệu này ta cần để luyện chế Ẩn Đan, làm cho đàng hoàng vào!" Linh Liên quẳng ra một câu vô tình.

Nàng giống như nhớ tới cái gì, hỏi Bách Thiên Nhi: "Đúng rồi, Thiện Ác nói ngươi định lấy danh ngạch gì đó của ta, ngươi lấy làm gì?"

Bách Thiên Nhi bĩu môi, nói: "Ta muốn lấy là danh ngạch tiến vào Vạn Hiểm Linh Cảnh của ngươi, ngươi có nhưng chúng ta không có a!"

"Vạn Hiểm Linh Cảnh? Tiến vào đó còn cần danh ngạch nữa? Không phải là đánh nhau xong rồi vào thôi ư?" Linh Liên hơi kinh ngạc, nàng tưởng chỉ cần ai cũng tiến vào được chứ.

"Đương nhiên a! Lần này tiến vào không chỉ có Thanh Huyền Tông này mà còn có các đại gia tộc và gia tộc lánh đời nữa, nhiều như vậy đương nhiên không thể chiếm nhiều danh ngạch quá rồi! Thanh Huyền Tông này chỉ có năm cái, mấy cái gia tộc kia cũng chỉ có năm cái thôi đó!"

Bách Thiên Nhi hận sắt không thành thép nhìn Linh Liên.

"Có nghĩa là sẽ có năm người không cần thi đấu cũng có thể tiến vào Vạn Hiểm Linh Cảnh, còn mười người còn lại phải tự dựa vào năng lực của mình để dành lấy cơ hội vào Vạn Hiểm Linh Cảnh. Quý hiếm như vậy, ta đương nhiên muốn cướp của ngươi rồi!" Bách Thiên Nhi nói tiếp, ánh mắt nhìn Linh Liên hận không thể moi ra cái danh ngạch từ chỗ nàng.

Linh Liên triệt để bị lượng tin tức này hóa ngốc, nàng cứ tưởng với cái thực lực này đi tranh cơ hội tiến vào Vạn Hiểm Linh Cảnh phải sứt đầu mẻ trán một phen, thế nhưng không nghĩ nó lại đơn giản như vậy.

Thật quá tốt a!

Nàng đỡ phải động tay động chân.

Linh Liên trừng Bách Thiên Nhi một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo. Cơ hội miễn phí kiểu này, nàng ngu mới cho Bách Thiên Nhi. Xong rồi nàng quay lưng lại bước đi, để lại một câu trong gió, "Ngươi chăm sóc dược liệu cho tốt, ta sẽ quay lại kiểm tra."

Bách Thiên Nhi thật sự ủy khuất, nàng đã làm gì nàng ấy đâu chứ, không cần phải trừng như vậy, cùng lắm nàng không cướp nữa là được!

Nhưng nghe câu nói của Linh Liên...

Bách Thiên Nhi khóe miệng giật giật đạp một gốc cây dược liệu bên chân, coi nó là Linh Liên mà dẫm dẫm dẫm. Tới lúc nàng cúi đầu nhìn xuống gốc cây mình vừa mới đạp, biến sắc, "Ôi, mẹ nó cái cây này là chủ dược của Ẩn Đan, bị ta đạp tan nát rồi giờ làm sao? A a a, không phải lúc nghĩ chuyện này a! Đám dược liệu này ta có chăm tới mấy năm cũng không lớn lên được, đây rõ ràng là giam lỏng ta trong này mà! Tiêu Linh Liên ta hận ngươi!!" Câu cuối đã biến thành oán giận rít gào.

Một cơn gió thổi qua gương mặt xơ xác tiêu điều của Bách Thiên Nhi, nàng dậm chân một cái, cúi đầu khom lưng xem cây dược liệu vừa bị đạp nát, trong lòng vừa chửi Linh Liên vừa chữa trị cho dược liệu, "Hu hu, Tử Sâm trăm năm quý hiếm của ta, ngươi mà chết thì nàng giết luôn ta đó, ráng sống nha, ta chưa muốn chết đâu!"

Dược liệu trong tay dần trở về lại hình dạng ban đầu, thậm chí còn sinh trưởng tốt hơn nữa. Bách Thiên Nhi lau mồ hôi trên trán, thập phần chuyên chú nhìn cây dược liệu sinh trưởng tốt trước mắt, một hồi lâu, nàng nói, "Năng lực...hình như giảm xuống rồi!"

------------------------

Chuyện về tế đàn lúc sau sẽ nói tiếp, m.n ko cần thắc mắc!

Thân ái, bình chọn cho mik nha.

Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro