Chap 25: Thần giả

"A" Nhắc tới chính sự, thái độ của Cổ Mặc và hai người kia nghiêm túc lên. Hắn hắng giọng nói:

"Thần giới năm nay, không biết làm sao lại cử hai vị Thần giả xuống Nhân giới, nghe nói là tìm cái gì đó, nhưng vẫn không biết được. Lúc nãy, trong lúc Lãnh gia và Hiên Viên gia đến Thanh Huyền Tông, ta bỗng nhiên nhận thấy có hơi thở của hai vị Thần giả lẫn vào đó!"

Linh Liên nghiêng đầu, suy tư. Thần giới lâu lắm rồi không phái Thần giả xuống Nhân giới. Lúc đầu mục đích của Thần giả rất đơn giản, là do thám và tu bổ lại một số lỗ hổng của Ma môn - cửa thông Nhân giới và Ma giới.

Thần giới tạo ra cánh cửa này để ngăn chặn việc Ma tộc xâm nhập loạn vào Nhân giới, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Ma môn luôn bị Ma tộc phá hoại dẫn đến Thần giới thường xuyên phải phái ra Thần giả để tu bổ lại Ma môn. Nhưng từ khi Đế Quân đương mhiệm, cũng là phụ thân nàng lên nắm quyền lực. Ma môn đã bị xử lí bằng cách chói chặt nó lại bằng Tỏa Hồn Liên, Phong Ma Trận, Sát Ma kiếm. Ba thứ này như là môi giới, giúp Ma môn vững chắc hơn không ít. Bằng chứng là sau khi làm xong phương pháp này, Ma tộc bị thoát ra ngoài dần ít lại, nếu có Ma nhân nào lợi hại trốn ra được cũng sẽ bị Sát Ma kiếm một phát chém chết, nguy cơ của Nhân giới đã không cần phải lo.

Dần dần, Thần giới không phái Thần giả xuống nữa, lần cuối cùng chính là bọn Sinh Mệnh đi giám sát Nhân giới, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành thì đã quậy banh vị diện người ta rồi, bất đắc dĩ phải cưỡng ép truyền tống về. Từ đó về sau Thần giới không còn phái Thần giả xuống Nhân giới nữa.

Vậy mục đích lần này là gì?!

Linh Liên rủ mi mắt, hỏi: "Là ai?"

Liễu Hoa Như nhanh nhảu nói: "Là Hỏa Thần Hỏa Dương và Lôi Thần Lôi Huyền Y."

"Hỏa Thần và Lôi Thần, là võ thần?" Linh Liên ngữ khí khẳng định nói.

"Ừm, Thần giả phái xuống lúc nào cùng là võ thần và văn thần, lần này lại phái luôn cả hai võ thần xuống, không biết có chuyện gì đây."

Thần giới chia làm ba cảnh, mười tầng. Ba cảnh, thấp nhất là Hạ Cảnh, tiếp theo là Trung Cảnh, cao nhất là Thượng Cảnh. Mười tầng, ba tầng đầu tiên thuộc Hạ Cảnh. Tầng thứ tư, năm và thứ sáu thuộc Trung Cảnh. Bốn tầng còn lại, tầng bảy, tầng tám, chín và tầng cao nhất thuộc Thượng Cảnh. Nơi đó là nơi ở của các Thần chi có Thần vị cao.

(Thần giới chia làm ba cảnh, mười tầng. Ở trên mik chỉ nêu tên của ba cảnh, còn mười tầng cũng có tên riêng, nhưng mà do không đúng chỗ nên sẽ không kể ra, khi nào đúng dịp m.n sẽ biết tên há!😅😅)

Linh Liên ở Thượng Cảnh tầng mười, bọn Bách Thiên Nhi ở Thượng Cảnh tầng chín.

Lôi Thần và Hỏa Thần vì là võ thần nên ở Thượng Cảnh tầng bảy. Hai người cũng xem như tài giỏi ở tầng bảy, Thần giới phái xuống chắc chắn có lí do, hoặc là...có Thần vật xuất thế, cần thu hồi!

Linh Liên suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi đi về đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp hai người* đó, đúng rồi, kêu Sinh Mệnh cũng về đi."

(Ở chỗ này Nhi không biết gọi Thần là cái gì hết nên sẽ gọi chung là người, bạn nào biết gọi sao cho đúng lí hợp tình thì cmt cho mik biết nha.)

Ba người gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi tiểu viện, thuận tiện đi gọi Bách Thiên Nhi đang khổ lao trong đám dược liệu ra. Đợi bốn người biến mất trong tầm mắt của nàng, Linh Liên mới đóng cửa lại, trèo lên giường tu luyện.

Linh Liên phát hiện mỗi lần nàng tu luyện, không chỉ Vô Sắc Thần lực lớn lên, mà Kim Sắc Thần lực cũng lớn lên theo, chỉ là tốc độ không nhanh bằng Vô Sắc Thần lực thôi.
(ai ko nhớ Kim Sắc Thần lực là gì thì mời xem lại chap 9: Biển Tinh Thần.)

Nhưng nàng ngoại trừ biết nó cũng là Thần lực thì không biết thêm gì cả, ngay cả Tiểu Châu cũng không biết. Với Linh Liên thì sẽ không để một vật không rõ như thế này vào cơ thể mình, nhưng nó ngoại trừ cũng lấy một ít nguyên khí ra thì không làm gì khác, nàng cũng không chú ý nó nữa. Chỉ cần không hại nàng là được, còn việc có lấy nó ra không thì để sau lại tính.

-----•-----phân cách tuyến-----•-----

Linh Liên ở trên giường tu luyện tới sáng, hôm sau thoát khỏi trạng thái tu luyện thì cũng gần đến giờ rồi. Linh Liên rửa mặt một chút rồi ngồi trước gương ngẩn người.

Vì là tiểu viện của nữ tử nên Dược Quân rất "tâm lí" cho bày trí cả gương và bàn trang điểm, có rất nhiều chiếc hộp toàn là trâm cài tóc hoa lệ tình xảo, ngàn vàng khó cầu. Nhưng khổ công hắn tính toán rồi, Linh Liên căn bản không biết vấn tóc nên cũng chẳng cần mấy thứ này.

Bình thường ở trên Thần giới nàng không có làm mấy chuyện như vấn tóc. Bởi vì Thần vị sẽ tự chỉnh một kiểu tóc nhất định, sẽ không bị rơi ra cho nên nàng không quan tâm lắm, huống chi công việc bận ngập đầu còn gì thời gian nghĩ đến tóc tai. Nhớ cũng lâu lắm rồi nàng còn chưa ngồi trước gương mà nhìn kiểu này nữa chứ nói gì tới vấn tóc.

Mấy tháng này ở Nhân giới nàng cũng chỉ xả tóc hoặc buộc lên cho có, cản bản không có tỉ mỉ mà ngồi cột lên.

Nhưng bây giờ không giống, nàng cần đi gặp Ngũ đại gia tộc và gia tộc lánh đời, mấy lão già đó thấy nàng mà xả tóc kiểu này không biết có phán cho nàng cái tội không tôn kính trưởng bối mà cắt trọc đầu nàng hay không. Vậy nên Linh Liên mới rối rắm mà ngồi xem vấn tóc như thế nào a!

Tổng kết một chút, cũng vì thực lực nàng quá yếu nên Linh Liên mới phải ngồi ở đây mà rối rắm, nếu thực lực hiện tại của nàng cao thì mấy lão già kia mới là người phải xem sắc mặt nàng mà hành động!

Nơi này, cường giả vi tôn!

Ngươi là cường giả, ngươi nói một là một, hai là hai. Ngược lại, ngươi là kẻ yếu, vậy phải thấp hèn nương tựa cường giả, làm thú vui cho người ta, hoặc thắt cổ tự sát cho xong chuyện. Căn bản sẽ không ai thương hại cho kẻ yếu.

Nhân giới là vậy, Thần giới như vậy, Ma giới cũng thế.

Linh Liên miệng khẽ nhếch một cái, vươn tay lên buộc tóc, lấy một cây trâm lưu ly được khắc hoa văn tinh xảo cố định lại. Xong xuôi, nàng nhìn người trong gương một lúc.

Nữ tử trong gương trổ mã cực kì xinh đẹp. Cái trán trắng cao, lông mày liễu đen dài anh khí. Lông mi dày và dài, khi chớp mắt lông mi rung rung cực kì xinh đẹp, đồng tử đen bóng tĩnh mịch, bao hàm vài phần lạnh lẽo. Mũi cao thẳng tinh xảo, môi mỏng hồng tự nhiên. Nhìn qua không giống như những nữ tử yếu đuối ngoài kia, ngược lại có khí độ vương giả trời sinh, cộng thêm khí chất lãnh diễm cao quý của nàng làm người ta không khỏi muốn quay đầu lại nhìn. Kiểu tóc đơn giản nhưng gọn gàng của nàng ban nãy, càng tăng thêm một phần anh khí, đẹp đến nỗi người khác nhìn vào là không muốn nhìn đi chỗ khác.

Linh Liên gật đầu, nhìn vậy chung quy sẽ không thất lễ, còn tùy mấy người kia có bắt bẻ nữa không thôi!

Linh Liên đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa phát hiện có năm người trong sân viện của nàng. Bốn người Bách Thiên Nhi thấy nàng ra thì ngẩng đầu, nhìn nàng xinh đẹp như vậy chỉ hơi thất thần một chút rồi quen ngay. Đúng là nữ nhi của Đế Quân, đơn giản cột tóc vậy thôi cũng đủ làm người ta tả luôn một bài thơ rồi, khí chất quá cuốn hút!

Ngược lại, Dược Quân bên cạnh lại nhìn đến hồn bay mất. Ánh mắt hắn chỉ ghim trên người Linh Liên, chẳng còn tâm tư đi chú ý chuyện khác.

Nàng thật đẹp a!

Linh Liên liếc mắt nhìn qua hắn, thấy hắn thất thần thì cũng không nói gì, nói với bốn người phía trước: "Chúng ta đi thôi."

Bốn người gật đầu rồi di động cước bộ, Linh Liên cũng đi theo, lướt qua bên cạnh Dược Quân, không quay đầu lại đi mất.

Đợi hắn hồi thần thì người đã đi mất, Dược Quân nhanh chóng đuổi theo.

-----------------

Chap này hơi ít, m.n thông cảm coi đỡ vậy, xin lỗi nhìu a!😫😫

Có 1608 từ, thật sự hơi ít, chap tiếp theo sẽ bù cho m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro