Chap 31: Cửa đá, bản đồ Vạn Hiểm Linh Cảnh!
"Mở ra!" Linh Liên trầm giọng nói.
Tông chủ giận dữ, chỉ là một ranh con mà dám sai khiến hắn, nhưng mà đáng giận nhất là hắn còn không hoàn thủ được nữa!
"Tiêu Linh Liên, ngươi phải rõ ràng chuyện mình đang làm, ngươi đang uy hiếp ta đấy! Mà ta lại là Tông chủ của Thanh Huyền Tông này, ngươi nếu muốn sống yên ổn thì mau thả ta ra!" Lão thật hối hận lúc trước thu nhận Linh Liên làm gì chứ, bây giờ ngược lại bị nàng hành cái thân già này!
Linh Liên cười lạnh một tiếng, lão già này thật sự cho rằng bởi vì trong tay lão nắm chìa khóa mà nàng sẽ tha cho lão à? Nàng chưa từng bị ai uy hiếp như thế này đâu!
Linh Liên bước lên, tay nắm Tử Tiêu kiếm, vung lên, hạ xuống chính là một kiếm toàn lực, kiếm khí xung quanh bạo động như vỡ đê, không gian cũng bị ép vặn vẹo, mơ hồ còn thấy kim sắc lưu chuyển!
Ầm ầm ầm!!
Cửa đá tưởng chừng như rắn chắc nhất kia ầm ầm đổ xuống dưới ánh mắt hoảng sợ của Tông chủ.
Chỉ một kiếm!
Một kiếm!
Mà cửa đá làm từ kim thiết dựng thành cùng nguyên lực gia cố đã vỡ đôi!
Sức mạnh này...không phải là con người nữa!
Tông chủ trong lòng nảy sinh ra sợ hãi, lâu lắm rồi, lão chưa có cảm giác gần tử vong như thế này!
Mà cảm giác này, lại do con nhóc mười lăm tuổi trước mặt đem lại!
Linh Liên vừa bổ đôi cửa đá ra thì cả cánh tay đều tê dại, quả nhiên rất chắc, nhưng mà có Tử Tiêu kiếm chém sắt như chém bùn thì chắc kiểu nào cũng vậy thôi.
Nàng xoay người nhìn Tông chủ, bây giờ kiên nhẫn ban nãy của nàng đã bị lão già này gặm hết, nếu chút nữa có chuyện gì thì đừng trách nàng vô tình!
Ám đi theo sau thấy Linh Liên bổ đôi cánh cửa đá một màn: "..." Quả nhiên không phải người thường, chủ thượng kêu hắn đi theo đảm bảo an toàn cho nàng, nhưng không biết rốt cuộc ai đảm bảo an toàn cho ai đây.
Quái vật!
Ám chửi thầm một câu rồi lẩn vào bóng tối, tiếp tục quan sát động tĩnh phía dưới.
Linh Liên kéo Tông chủ vào trong. Động đá này không to lắm, chỉ có điều rất dài, nhìn phía trước căn bản chỉ thấy một màu đen, không nhìn rõ vật gì.
Linh Liên mặt không đổi sắc tiếp tục đi hướng vào trong, càng vào sâu, mùi máu ở ngoài điện hồi nãy nàng nghe càng nồng nặc, chèn hết không khí.
Tông chủ thấy nàng đi sâu vào trong, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Xong, xong rồi, nữ nhân này mà đi thêm một chút nữa thì đời lão cũng kết thúc ở đây luôn! Nữ nhân thường chính là thương người mà!
Quả nhiên, ở phía trước có chút ánh sáng, mà trong màn đầu tiên đập vào mắt Linh Liên chính là một hàng dài cửa ngục!
Hai bên là mỗi một cái lao ngục, có nơi có người, có nơi lại không có. Những người trong lao ngục thấy có người tới, vội vàng gào lên thảm thiết kêu cứu, tiếng gào như một hồi chuông của địa ngục, lệnh người sởn tóc gáy!
Linh Liên cơ hồ là không quan tâm tới những người đang gào kêu cứu đó, tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại sau lưng những tiếng khóc ai oán hoặc tiếng gào chửi rủa.
"Ngươi, ngươi không quan tâm?" Tông chủ dè dặt hỏi, nữ nhân này có thể mặt không đổi sắc mà đi qua những lao ngục như thế, đủ thấy nàng tàn nhẫn thế nào. Nếu là người bình thường thì chắc chắn phải hét lên sau đó bỏ chạy rồi, hoặc là tìm cách giải cứu mấy người đó chứ.
Linh Liên nghiêng đầu, không nhìn Tông chủ nhưng vẫn trả lời hắn: "Quan tâm bọn họ thì thế nào? Không quan tâm thì thế nào? Bọn họ không chọc ta, ta cũng không phải người nhốt bọn họ lại, tại sao lại phải quan tâm? Bọn họ muốn ra ngoài thì phải tự dựa vào chính mình, muốn báo thù cũng phải tự dựa vào chính mình, mà tất cả, có liên quan gì tới ta chứ? Ta không có nghĩa vụ phải cứu người, hay báo thù giúp họ, chuyện ta làm, ta rõ ràng!"
Tông chủ da đầu rung lên. Nữ nhân này mới mười lăm tuổi, mà lại nói ra lời nói tàn nhẫn, lãnh tình như thế mà vẫn không chớp mắt. Lão cảm giác, đây không phải là một tiểu cô nương mười lăm tuổi nữa mà là một kẻ giết người không chớp mắt! Tàn nhẫn vô tình!
Bỗng nhiên Linh Liên dừng cước bộ lại, Tông chủ đang bị nàng kéo cùng vì đứng lại đột ngột mà mặt chúi xuống đất. Lão ngước mắt lên nhìn thì thấy Linh Liên đang nhìn về phía một cái lao ngục, có một thân ảnh mỏng manh trong đó, nếu không nhìn kĩ cũng không thấy.
Linh Liên bước lại gần, dựa vào cửa ngục để thấy rõ thân ảnh bên trong. Không biết vì sao, lúc nãy bỗng dưng nàng cảm nhận được một luồng huyết mạch quen thuộc. Mà ngọn nguồn của nó, chính là thân ảnh này.
Nhờ ánh sáng le lói của bên ngoài mà Linh Liên nhìn mơ hồ được cảnh ở trong. Một thiếu niên đang nằm dựa vào tường, mắt nhắm lại như đã ngủ. Vì ánh sáng không nhiều nên nàng chỉ mơ hồ thấy được hắn mặc ngân bào thấm đẫm máu, tóc đen dài rối tung. Còn lại thì không rõ.
Linh Liên suy tư một chút, lấy Tử Tiêu kiếm chém cửa ngục, đỡ lấy thiếu niên bên trong ra.
Thiếu niên được nàng đỡ ra ngoài, lúc này nàng mới nhìn rõ được dung mạo của hắn. Linh Liên nhìn thoáng qua, hơi sửng sốt.
Thiếu niên đúng là rất đẹp. Mày kiếm sắc, trán trắng bóng. Mắt phượng xinh đẹp nhắm chặt, có thể dễ dàng thấy lông mi dài. Mũi dọc dừa cao thẳng. Môi trắng bệt do mím lại. Cằm thanh tú hơi nhọn, góc cạnh đều hoàn mỹ cả. Tóc dài đen nhánh rối tung xỏa ra nhưng không thể che được khuôn mặt mê hoặc nhân tâm của hắn. Da mặt trắng xanh, thân thể gầy gò do thiếu dinh dưỡng. Hắn mặc một bộ đồ ngân sắc có thiêu hoa văn hạc lãng vân du. Nhìn qua có vẻ đáng thương, nhưng vẫn không dấu được vẻ anh tuấn của hắn!
Nhưng điều làm Linh Liên sửng sốt không phải chuyện này, mà là trên trán hắn có một cái ấn kí màu trắng sáng nhạt, mờ mờ, không thấy rõ hình dạng, nàng nhìn hơi quen mắt, nhưng không nhớ được là đã nhìn thấy ở đâu.
Linh Liên nhăn mày, hỏi Tông chủ: "Ngươi bắt hắn đúng không? Hắn là ai?"
Tông chủ run giọng, "Hắn là do ta nhặt từ dưới chân núi lên, tên gì ta không biết bởi vì lúc hắn ở dưới chân núi đã hôn mê rồi, ta đành nhốt vào đây. Đúng rồi, hắn hôn mê cũng hơn một tháng rồi."
Linh Liên nhìn thoáng qua thiếu niên, nhíu mày, nàng không nhớ rõ cái ấn kí kia là cái gì, tóm lại nhìn rất quen mắt, nhưng mà thiếu niên này nàng không quen a!
Linh Liên để hắn dựa vào tường. Tiếp tục kéo theo Tông chủ đi về hướng sâu trong động đá. Để hắn ở đó trước vậy, chút nữa ra ngoài kéo hắn theo.
Sâu trong động đá, Linh Liên đã đi tới nơi cần đến!
Ở đây ánh sáng tốt hơn bên ngoài nhiều, có thể thấy rõ có rất nhiều kệ sách, trong không gian cũ kĩ còn mơ hồ lưu lại vị sách.
"Dẫn đường!" Linh Liên tới đây là hết biết đường đi, đành phải đá Tông chủ một cái nhờ hắn dẫn đường.
Tông chủ đã chứng kiến sự lợi hại cùng bưu hãn của Linh Liên, lần này không dám cãi lại mà đi dẫn đường, thái độ thành thật vô cùng.
Đi theo Tông chủ tới một căn phòng đá, đợi lão mở cửa ra, Linh Liên bước vào trong.
Diện tích căn phòng không lớn, nhưng chứa rất nhiều bản đồ, nhìn sơ sơ cũng hơn ngàn cái, đều để lộn xộn không có quy tắc, nhìn qua bừa bộn vô cùng. Linh Liên liếc mắt nhìn về phía Tông chủ.
Lão vội vàng giải thích: "Cái này là bản đồ Thanh Huyền Tông ta thu mua được, đều cất ở trong này, bản đồ của Vạn Hiểm Linh Cảnh cũng ở trong đây, chỉ là không biết để ở đâu rồi."
"Tìm đi." Linh Liên mặt không đổi sắc kêu lão đi tìm bản đồ.
Trong lúc Tông chủ đi tìm bản đồ, Linh Liên cũng có thời gian nhớ lại chuyện hồi chiều. Lúc đó nàng đang định đi duyệt tấu thư, nhưng không biết tại sao nàng lại cảm giác như đã quên mất đi cái gì đó. Linh Liên cố gắng hồi tưởng lại thì cuối cùng cũng nhớ một số manh mối.
Vạn Hiểm Linh Cảnh vốn là một phân cảnh của Bích Thần Linh Cảnh, cái Bích Thần Linh cảnh này Linh Liên cũng không có tìm hiểu nhiều, chỉ nhớ thoang thoáng qua sách trong Tàng Thư Các của Thần giới nói là nó là một Linh cảnh đứng đầu trong các Linh cảnh, nơi tồn tại không rõ. Diện tích không rõ. Tài nguyên trong đó không rõ. Chỉ biết là Thần khí trong đó qua hàng ngàn năm tích trữ đã trở nên nồng hậu rất nhiều, các vị thần muốn tìm thấy nó một là phải có cơ duyên, hai là phải có thực lực. Hơn nữa Bích Thần Linh Cảnh do tích trữ quá nhiều Thần khí nên nó đã tự phân ra ba cái phân cảnh phụ để chia sẻ bớt. Đứng đầu, cũng thừa hưởng nhiều nhất Thần khí là Hãn Hải Linh Cảnh. Thứ hai là Cửu U Linh Cảnh. Thứ ba là Vạn Hiểm Linh Cảnh.
Ba cái phân cảnh này đều thừa hưởng không ít Thần lực, Vạn Hiểm Linh Cảnh được tạo ra cuối cùng, cũng thừa hưởng ít Thần lực nhất! Nhưng mà tốt xấu cũng là phân cảnh của Bích Thần Linh Cảnh, diện tích xa xa rộng lớn. Muốn đi tìm trứng Chu Tước trong đó không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng Linh Liên biết Vạn Hiểm Linh Cảnh có một cái bản đồ do một vị cường giả vẽ lại đem bán, mà giờ nó đang nằm trong tay của Tông chủ nên Linh Liên mới phải nửa đêm "đột nhập" vào phòng của lão "ăn trộm" nè!
Trời sắp sáng, nếu nàng còn không tìm được bản đồ nữa thì có lẽ phải buông tay thôi.
Nhưng may mắn, Tông chủ bỗng hô lên: "Tìm được rồi, Tiêu...cô nương, tìm được rồi!"
Linh Liên thở dài đứng lên, một tay xách Tông chủ đang trong đống bừa bộn ra, để lão ở một khu đất sạch sẽ. Sau đó, nàng vươn tay, "Đưa đây!"
Tông chủ nhìn bản đồ một chút, đưa nó cho Linh Liên. Nàng mở ra, trong bản đồ có rất nhiều kí hiệu bằng bút đỏ, đa phầm là khoanh ở vùng núi. Từng con sông, hàng cây, dãy núi trong linh cảnh đã được họa ra một cách tỉ mỉ chi tiết. Linh Liên rất vừa lòng cất bản đồ vào giới chỉ.
Nàng quay người đi, đã đạt được mục đích, nàng không day dưa ở đây nữa.
Tông chủ thấy nàng bỏ đi, trợn mắt gọi lại: "Tiêu cô nương, cô nương bỏ ta ở đây sao?"
Linh Liên không quay đầu đáp: "Chẳng phải ngươi là Hoàng Sư hay sao? Tự mình thoát ra không được hả? Huống chi mật thất này do ngươi thiết kế!"
Tông chủ: "..." Lão chưa từng thấy Hoàng Sư cường giả nào ngay cả Nguyên Sư cấp bậc cỏn con cũng không đánh được!
Nàng còn dám lấy lí do đó kêu lão tự mình thoát ra!
Đáng giận!
---•---
Linh Liên dựa theo con đường lúc nãy để đi ra ngoài, đi tới chỗ ngục thất thì dừng lại. Nàng nhớ phải đem cái thiếu niên kia ra ngoài để nghiên cứu xem làm sao lại có cảm ứng huyết mạch với hắn.
Linh Liên đi lại chỗ đặt thiếu niên, đỡ hắn lên sau đó hai người cùng đi ra ngoài.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro