Chap 35: Tháp Thiên Linh
Linh Liên không nghĩ bây giờ liền tới khu sách thứ năm, vẫn là về chuẩn bị một chút, hơn nữa ăn uống tu luyện đầy đủ, nếu không chưa tới ngày vào Vạn Hiểm Linh Cảnh tìm trứng Chu Tước nàng đã không xong!
Vừa đi vừa nghĩ, trong chốc lát đã tới của Dược Điện. Nàng không cố kị bước vào, quả nhiên liền thấy Dược Quân ngồi trên ghế chủ vị.
Thấy nàng bước vào, Dược Quân đánh lên tinh thần, muốn mở miệng, lại nhìn sắc mặt bình tĩnh cùng một thân hoàn hảo không hao tổn gì của nàng, tức khắc nuốt lời bên miệng vào.
"Ngươi như vậy chắc là không sao rồi." Hắn nói.
Linh Liên gật đầu, muốn đi về tiểu viện của nàng, lại bị Dược Quân ngăn lại, hắn nói: "Dù gì ta cũng là sư phụ của ngươi, không làm gì cho ngươi ta thấy thật không xứng với cái này cương vị. Được rồi, ngày mai ngươi ra đình viện đi, ta giáo ngươi âm công."
Âm công? Linh Liên thần sắc khẽ động, trong các nhạc khí, nàng thích nhất là cầm, âm điệu hay, lại có phạm vi công kích rộng, tùy tay để vào giới chỉ là tiện mang theo. Vậy nên là nhạc cụ nàng thích sử dụng nhất.
Âm công nàng trên Thần giới cũng học được nhiều ít, bất quá không có nhiều thời gian ngày nào cũng luyện đàn, nàng có hai thân phận cùng Thần vị, nên lâu lắm rồi cây đàn nàng còn chưa sờ qua chứ nói gì luyện công.
Lần này cũng có thể mượn để rèn lại tay nghề, đương nhiên nàng sẽ không phản đối. Chuyện đi khu sách thứ năm không gấp, trì hoãn một chút cũng không sao.
Vì thế nàng đáp ứng hắn: "Được."
Dược Quân khẽ cười, không nói nữa, khoát tay bảo nàng có thể đi.
Linh Liên đi lướt qua hắn, về tới trước tiểu viện. Nàng đẩy cửa ra, đi vào trong thì sửng sốt nhìn thấy Vân Thiên Diệp đang làm cái gì đó trong phòng bếp.
Hắn không định đốt nhà nàng chứ?!
Linh Liên đóng cửa lại, đi nhanh về phía phòng bếp. Phòng bếp thông với phòng khách nên có thể nhìn từ ngoài vào, nhưng bên trong lại bị chắn nên không thể nhìn ra. Vậy nên lúc Vân Thiên Diệp ngẩng đầu lên thì đã thấy Linh Liên đứng trước cửa bếp.
Hắn chớp chớp mắt, cười gọi: "Liên nhi, ngươi về rồi." Sau đó lại quay xuống thái rau tiếp.
"Ngươi đang làm gì?" Linh Liên hỏi.
"Ta? Ta đang làm đồ ăn cho ngươi nha, có phải ngươi đói lắm không?" Hắn tiếp tục cười, động tác lại không chậm chút nào, rất nhanh đã làm xong một nồi canh cùng một đĩa thịt.
Ngửi mùi thơm bay ra, Linh Liên thả cảnh giác xuống, thì ra là làm đồ ăn cho nàng, thật chu đáo! Đúng lúc nàng đói bụng!
Linh Liên nhìn kỹ Vân Thiên Diệp từ đầu đến chân, phát hiện ấn ký trên trán hắn đã biến mất, không nói gì nữa. Ấn ký bình thường chắn chắn không thể tự biến ra rồi lại ẩn vào, trừ khi là Thần vị bị chính mình dấu đi.
Linh Liên tuy nghi ngờ về lai lịch và việc tại sao hắn xuất hiện ở đây, nhưng nàng sẽ không lộ ra, càng không nói với người khác. Chỉ mỉm cười nhạt tiếp nhận đồ ăn hắn đưa, bưng ra phòng khách.
Đợi Vân Thiên Diệp lên, nàng ngượng ngừng cười: "Thật ngại quá, ta không biết làm đồ ăn, không biết sau này ngươi có thể làm đồ ăn giúp ta được không?"
Vân Thiên Diệp kinh ngạc một chút, sau đó lập tức cười gật đầu: "Được, chuyện ăn uống của ngươi về sau ta sẽ lo vậy."
"Được rồi, ăn đi!" Linh Liên bảo hắn ăn. Nàng cũng bắt đầu động đũa. Nhìn đồ ăn hắn làm là biết là đồ thượng hạng, từ màu sắc tới hương thơm, đều làm người khác thèm ăn, huống chi là Linh Liên chỉ tu luyện chứ chưa ăn hột cơm nào, chỉ là nàng thắc mắc một chuyện.
Vân Thiên Diệp là nam nhân, hơn nữa rất có thể là công tử của một thế gia nào đó, làm sao mà biết nấu ăn? Còn nấu ngon như vậy?
Nàng dò hỏi hắn: "Vân Thiên Diệp, ngươi có nhớ gì về gia đình của mình không?"
Vân Thiên Diệp ngẩng đầu lên, trả lời: "Không, ta không nhớ được gì hết. Đúng rồi Liên nhi, sau này ngươi kêu ta Diệp liền hảo."
Như vậy hình như hơi thân mật. Linh Liên quả quyết lắc đầu: "Không, ta kêu ngươi Thiên Diệp được rồi, không cần thân mật quá!"
Vân Thiên Diệp thấy vậy, cũng không nói nữa, chuyên tâm ăn cơm. Linh Liên cũng không hỏi nữa, hắn xuất hiện ở Thanh Huyền Tông quá mức trùng hợp, là vô tình hay đã tính trước, nguy hiểm hay không nguy hiểm, Linh Liên tạm thời không biết, nhưng trước hết đi được bước nào hay bước đó vậy.
Cơm nước xong xuôi, hai người tách ra làm việc riêng, Linh Liên thì ngồi duyệt tấu thư, Vân Thiên Diệp lại vào bếp để dọn bát.
Linh Liên tùy tiện lật tấu thư, đến lúc cầm một quyển khác lên thì nội dung trong đó làm nàng sửng sốt.
Tấu thư này đề cập về việc Thần tích xuất hiện, rất có thể đó là Thần điện của tiền nhiệm Tu La Thần. Linh Liên liếc mắt xuống phía dưới phần tên người tấu, là Giám sát điện. Công việc này là của Giám Sát điện, sao lại rơi vào đầu nàng? Hơn nữa là do bên đó đề cập?
Lật trang tiếp theo, trang này nói cặn cẽ hơn về địa điểm cũng như khi nào Thần tích xuất thế, chú thích thêm là vì nàng đang ở Nhân giới, cổng không gian lại đang hỏng, hơn nữa Thần vị Tu La Thần của nàng sẽ quen thuộc hơn với chuyện này nên để nàng làm, Đế Quân cũng đã duyệt, nên chuyện này rơi vào đầu nàng!
Linh Liên cầm bút lên chống cằm suy nghĩ. Thần điện của tiền nhiệm Tu La Thần, cũng là Huyết Cơ Linh tiền bối. Nàng không biết làm sao vị tiền bối này lại vẫn lạc, nhưng mà một điều chắc chắn là lúc nàng tiếp nhận Thần vị thì Thần điện của Tu La Thần đã sụp đổ, phần truyền thừa cuối cùng bị mang đi theo nó biến mất vào thời không, nên nàng mới phải xây lại Thần điện. Và giờ Thần điện của Tu La Thần tiền nhiệm đang ở Nhân giới, Tinh Lam hạ vị diện?
Nếu đó thật là Thần điện của Tu La Thần tiền nhiệm thì nàng cũng không ngại đi đâu, bởi vì còn một phần truyền thừa nàng chưa tiếp nhận, sức mạnh vẫn chưa hoàn thiện. Nếu là phần truyền thừa cuối cùng ở đó thì tốt rồi!
Linh Liên cầm bút lên viết một chữ duyệt bằng mực chu sa, cất vào giới chỉ, tấu thư thường kết nối với tinh thần của người tấu, nên khi nàng đặt bút xuống viết thì người tấu cũng đã cảm nhận được rồi, không cần quan tâm vấn đề người đó có đọc được tấu thư đã duyệt hay không.
Nàng đóng tấu thư lại, công việc xét tấu thư này phải hoàn thành dài dài, làm nhiều cũng không cơ ích lợi gì, nàng liếc một chút bên ngoài, sắc trời đã ngả vàng.
Linh Liên nhàm chán, cất tấu thư vào giới chỉ xong liền vận dụng ý niệm đi vào Biển Tinh Thần.
(t/g: m.n có thể gọi Biển Tinh Thần là Tinh Thần Chi Hải, chẳng qua để trắng ra là Biển Tinh Thần cho dễ hiểu thôi, m.n muốn để cái nào có thể bình luận cho Nhi biết(^_^)
"Tỷ tỷ!"
Một tiếng gọi vui vẻ vang lên, tất nhiên tiếng gọi này là của Tiểu Châu. Nàng xoay người qua nhìn tiểu cô nương đang chạy bằng tốc độ như bay qua chỗ nàng.
Tiểu Châu chạy tới rồi, thắng gấp lại, thở hắt ra, chạy hảo mệt!
Nhưng mà ngay lập tức nàng lại phấn chấn trở lại: "Tỷ tỷ, ngươi cươi cùng cũng tới rồi, ta nhớ ngươi chết a!" Nhưng thần sắc không có vẻ gì là nhớ nhung Linh Liên.
Linh Liên nhìn Tiểu Châu, không chọc thủng nàng, ngược lại hỏi: "Tử Tiêu kiếm đâu? Ngươi ở chung với nó có bị ăn hiếp không?"
Quả nhiên, vừa nhắc đến Tử Tiêu kiếm, Tiểu Châu cười không nổi nữa.
Nàng ấy biểu tình nháy mắt biến ảo một trận, oa một tiếng khóc lớn: "Nó..nó...nó đương nhiên ăn hiếp ta! Tỷ tỷ, ngươi rõ ràng biết nó và ta sẽ không ở chung với nhau, vì sao lại tống cả hai thứ vào Biển Tinh Thần?!"
Cả Tử Tiêu kiếm cùng Minh Huyễn Hỗn Độn Châu đều là Thần khí, chỉ có điều Tử Tiêu kiếm là Thần kiếm viễn cổ, còn Minh Huyễn Hỗn Độn Châu chỉ là Thần khí hơn ngàn năm, còn chưa sánh được với Tử Tiêu kiếm hơn vạn năm. Tất nhiên sẽ sinh ra áp chế.
Mà Tiểu Châu, khẳng định bị áp chế!
Nàng khóc không ra nước mắt, rõ ràng Linh Liên biết tình huống này sẽ xảy ra, vì cái gì còn cho nàng với Tử Tiêu kiếm ở chung?
Linh Liên lòng cảm thán quả nhiên là đáp án này, đơn giản giải thích: "Tử Tiêu kiếm không chịu ở bên ngoài, nó và ta lại chưa chính thức khế ước nên không có không gian. Đành ủy khuất ngươi một chút vậy."
Tiểu Châu hít mũi: "Tỷ tỷ a! Ngươi không biết nó như thế nào áp chế ta đâu, ta mệt mỏi đến nỗi cả người đều không muốn động!" Chủ nhân anh minh ngươi hãy chuyển Tử Tiêu kiếm đến chỗ khác đi! Ta chịu không nổi nữa rồi!
"Vậy hồi nãy ai chạy nhanh như bay tới chỗ ta?" Linh Liên trấn định, một câu phủi sạch ý đồ của Tiểu Châu.
Tiểu Châu: "...." Cái này là trọng điểm sao?
Nàng vất vả dựng lên một cái cớ, kết quả người ta nói một câu đã hỏng bét. Tiểu Châu không muốn nói chuyện với Linh Liên nữa!
"Được rồi, tỷ tỷ, ngươi vào đây làm gì?" Linh Liên bình thường đều rất ít vào Biển Tinh Thần, nếu nàng vào thì cũng chỉ là tìm đồ hoặc là tu luyện, hầu như không có ngoại lệ, cho nên lần này chắc chắn cũng vậy.
Quả nhiên, Linh Liên gật đầu, hỏi: "Tiểu Châu, ta nhớ là ta có để vào đây một quyển sách tu luyện âm công, ngươi có thể tìm giúp không?"
"Âm công? Tỷ cần cái này làm gì?" Tiểu Châu nghi hoặc, Linh Liên không thường luyện âm công, quyển sách kia không biết đã vứt tới xó nào rồi.
Tiểu Châu tìm kiếm ở trong Biển Tinh Thần bên ngoài một lát, lắc đầu: "Không thấy ở gần đây, không bằng tỷ tới Tháp Thiên Linh xem thử."
Tháp Thiên Linh là trung tâm trong Biển Tinh Thần của Linh Liên, có tổng cộng mười một tầng. Bởi vì tinh thần lực của nàng chỉ mới là Tinh Hải trung cấp nên không gian Biển Tinh Thần hữu hạn, dẫn tới Tháp Thiên Linh cũng chỉ có sáu tầng. Linh Liên chỉ thường dùng Tháp Thiên Linh để cất đồ quan trọng, hoặc là vào đó tu luyện tinh thần lực. Tháp Thiên Linh xem như cái kho di động của nàng, là một không gian gắn với linh hồn, ngoại trừ nàng ai cũng không mở được, kể cả là người khế ước linh hồn với nàng - Tiểu Châu.
Linh Liên vuốt cằm, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía trung tâm Biển Tinh Thần. Tiểu Châu khổ não đi theo.
Biển Tinh Thần tuy không gian hữu hạn, nhưng diện tích lại rất lớn, có thể sánh bằng Tinh Lam đại lục này, lại từ tinh thần lực mà ngưng tụ ra, trung tâm của nó tất nhiên không bình thường.
Cực kì huyền ảo!
Linh Liên đã đến trung tâm của Biển Tinh Thần, nàng ngước ngước lên nhìn. Chỉ thấy các nguồn tinh thần lực đang bị xoáy vào giữa trung tâm, mà Tháp Thiên Linh đang lơ lửng giữa dòng xoáy đó. Trên thân tháp sáu tầng là các hoa văn cổ kính khác nhau, chỉ có điều là hoa văn nào cũng mang kim quang. Điều này làm cho thân tháp như khảm cả ánh sáng vào, khí tức cổ xưa hiện rõ qua từng tầng. Trên đỉnh tháp có một viên ngọc trắng tỏa ra ánh quang nhạt nhưng lại như điểm thêm cho Tháp Thiên Linh vẻ trầm lặng và cổ kính của nó. Xung quanh Tháp Thiên Linh như có vô số vì sao đang vây quanh, lấp lánh chói lòa. Cảnh tượng này cực kì đồ sộ, như một người cho cả Thiên Hà vào đây, mà Tháp Thiên Linh lại là trung tâm của nó.
Dù là Linh Liên đã nhìn qua vô số lần, cũng không nhịn được kinh diễm.
Nhìn Biển Tinh Thần bình thường ở ngoài, lại chỉ có Linh Liên mới biết trung tâm của nó cỡ nào đẹp.
Tiểu Châu ở ngoài nhìn cảnh tượng này cũng ngây người. Bình thường Linh Liên không cho nàng tới gần trung tâm, chỉ nói ở đó có Tháp Thiên Linh, cất giữ đồ rất quan trọng, lại không nói là cảnh tượng của nó ra sao. Nàng cứ ngỡ là cũng chỉ là một Tháp Thiên Linh cổ kính bình thường thôi.
Nhưng không ngờ, nó lại đẹp đến vậy!
Tiểu Châu muốn bước tới gần hơn, lại bị một lực lượng nào đó chắn lại. Nàng hồi hồn nhìn chủ nhân nhà mình đang bước vào Tháp Thiên Linh, nước mắt lưng tròng.
Ở ngoài đã kinh tâm động phách như vậy, bên trong chắc chắn còn đẹp hơn nữa!
Đáng tiếc, có lẽ Tiểu Châu không bao giờ bước vào được.
Tiểu cô nương quay người đi, trở lại không gian Biển Tinh Thần ở ngoài.
------------------------------
Còn hai tuần nữa là Tết, m.n không ai cho một cái mức hạn định để bạo chap thì Nhi sẽ tự cho nha.
Nếu vẫn không ai cho mức như thế nào thì số chap sẽ bạo dịp Tết 2019 sẽ có 9 chap thôi.
Thông báo như vậy thôi. Chúc m.n có một dịp Tết vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro