Chap 36: Âm công

Linh Liên bước vào Tháp Thiên Linh, không gian có chút tối, nàng búng tay một cái, Dạ Minh Châu lập tức sáng lên, chiếu sáng cả tầng dưới cùng của tháp.

Tiểu Châu suy đoán cũng không sai, bên trong Tháp Thiên Linh quả thật rất đẹp.

Bên trong tháp lấy mà tím chủ đạo, huyền ảo nhưng không làm người ta phản cảm, tầng thứ nhất có kệ sách chất đống, bàn ghế ở trên có để một số đồ linh tinh lấp lánh, nhưng ở giữa lại trống trãi, có thể dễ dàng thấy cả cầu thang đi lên tầng tiếp theo.

Linh Liên bước qua tầng này, đi lên cầu thang để đến tầng thứ hai. Tầng một và tầng hai Linh Liên chủ yếu để những thứ đồ linh tinh, chỉ có tầng ba trở lên mới có đồ quý, nên nàng không quan tâm tới hai tầng này.

Linh Liên phân biệt để những đồ càng quý ở tầng càng cao, nên việc tìm đồ không tính là khó khăn, chỉ có điều quá nhiều, không biết quyển âm công kia quăng tới chỗ nào trong tầng ba.

Tầng thứ ba nàng để là công pháp.

Linh Liên bước tới tầng ba, đẩy nhẹ cửa ra, hơi thở cổ xưa lập tức đập vào mặt, nàng bước vào trong, bên trong không rộng lắm, so với hai tầng bên dưới thì nhỏ hơn nhiều, nhưng nơi này không thể khinh thường được, đồ ở đây khá quý, Linh Luên có đặt cấm chế để không bị mấy lực lượng bên ngoài làm ảnh hưởng tới mấy quyển sách sắp hư hoại này.

Nàng bước tới kệ sách thứ nhất, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua từng quyển sách một, thẳng đến lướt hết kệ thứ nhất, vẫn không tìm được thứ nàng cần.

Kệ sách thứ hai, vẫn không tìm được.

Kệ sách thứ ba, không tìm được.

Kệ sách thứ tư, tay nàng lướt qua từng quyển sách dừng lại trước một quyển sách, Linh Liên nhẹ nhàng rút quyển sách đó ra. Cầm trên tay.

Quyển sách không có gì đặc biệt, nhưng mặt trên có ghi hai chữ: Âm Công.

Ở trong sách là các loại nhạc khí cùng cách tu luyện của nó. Nhiều nhạc khí cùng cách tu luyện rất đặc biệt. Linh Liên cầm quyển sách trên tay, đọc lướt qua hết một vòng, cảm thán: "Quả nhiên vẫn là sách ở Thần giới tốt, nhiều nhạc khí thế này không biết học tới chừng nào."

Nàng tìm một chiếc kỷ án, ngồi lên, lật tới trang có nhạc khí là cầm, học lại một lần.

Không gian của Tháp Thiên Linh nháy mắt im lặng, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng lật sách.

Sau khi học thuộc lại về cách tu luyện với nhạc khí là cầm, Linh Liên đứng dậy vươn vai, cả người đều thoát lực, cầm khí, hơ hơ, trang này dài nhất trong quyển Âm Công này luôn đấy! Nàng ngồi tới mức mông đều tê rồi!

Nghỉ ngơi một chút, Linh Liên cầm để sách trở lại vị trí cũ, còn nàng thì đi xuống tháp. Lúc đi qua cầu thang của tầng ba, ánh mắt nàng như có như không liếc về phía cầu thang tầng bốn. Không gian phía trước âm u hơn ba tầng dưới, hơn nữa còn không có Dạ Minh Châu chiếu sáng, từ cầu thang nhìn lên đều là một mảnh tối tăm vắng lặng đến dọa người.

Nhưng Linh Liên không quan tâm tới nó, nàng đi xuống tầng một sau đó ra ngoài Tháp Thiên Linh.

Linh Liên đứng trước Tháp Thiên Linh, nhìn Biển Tinh Thần dưới chân. Nếu tính một chút thì giờ đã tối rồi, không bằng nàng ra ngoài đã.

Nàng nhìn quanh, nhưng không thấy Tiểu Châu đâu, đoán là tiểu cô nương đó đã đi đấu trí đấu dũng với Tử Tiêu Kiếm rồi nên không chần chờ nữa, động ý niệm trực tiếp ra ngoài.

Bên ngoài trời quả nhiên đã tối. Nhưng mà hôm nay trời lại có trăng, không tối tăm như mấy hôm trước, gió thổi qua se se lạnh, làm Linh Liên đang trong trạng thái mơ hồ bị thổi tỉnh luôn.

Linh Liên nhìn trăng sáng bên ngoài, hơi mỉm cười, lấy tấu thư ra tiếp tục công việc của mình.

Tấu thư nhiều lắm a, nàng đoán không chỉ nhiêu đây là hết đâu, chắc chắn trên Thần giới vẫn còn một đống nữa. Vẫn là hoàn thành càng sớm càng tốt!

Linh Liên một đường phê tấu thư tới sáng, nàng nhìn lên thì trời đã sáng rồi, Linh Liên lập tức đứng lên thu dọn một chút, đi rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài đình viện.

Ánh dương sáng sớm đã lên, nhưng vì là thu nên trời đã bắt đầu lạnh, sương mù cũng tụ khá nhiều từ tối qua.

Nữ nhân bạch y phiêu phiêu từ trong đám sương đi ra, ánh dương lại vừa vặn chiếu tới, khung cảnh mỹ nhân mông lung huyền ảo trong sương như không hề bị che khuất, có ánh sáng chiếu tới ngược lại làm khí chất vương giả trời sinh nổi bật lên, mọi vật đều điểm tô cho nàng. Cảnh tượng đẹp như thế làm Dược Quân ngắm có chút ngây người.

Linh Liên lẳng lặng nhìn hắn, nàng không thích mặc bạch y lắm, màu trắng rất dễ dơ, hơn nữa cảm giác như nàng là tiên nữ giáng trần kiểu này, Linh Liên lại càng không thích. Thay vào đó khí chất của nàng hợp với màu hơi trầm là màu tím nhạt hoặc màu sáng tôn lên khí thế vương giả là màu ngân bạc có viền vàng hơn.
(Hải Thần Thần vị là thân phận công chúa, nên hợp với màu có sắc hơi trầm là tím nhạt, hoặc vàng nhạt, tôn lên hơi thở tôn quý. Còn ngân bạc sắc thì là cho Tu La Thần Thần vị, sẽ bộc lộ ra cảm giác bễ nghễ thiên hạ cùng huyết tinh do ở trên chiến trường của Liên tỷ.
Lúc đầu cũng muốn chọn màu đỏ lắm đó, nhưng nghĩ lại thì thôi, thích Liên tỷ mặc hai màu này hơn a ^^)

Bất quá nơi ở của nàng không có màu sắc kiểu đó, lúc nhìn vào tủ đồ mà Linh Liên cũng hết hồn, toàn là màu tươi sáng đến không thể sáng hơn. Hồng nhạt, đỏ, cam, vàng,...vất vả lắm nàng mới chọn được bộ bạch y xem như bình thường này.

Dược Quân hồi thần lại, thấy nàng đang nhìn mình, hơi xấu hổ cười. Mặt cũng mơ hồ đỏ lên, nhưng bị hắn che dấu rất nhanh.

Hắn vẫy tay với Linh Liên, "Lại đây." Linh Liên đi gần lại đình viện, khung cảnh rất tốt, cây lá xung quanh còn nhuốm sương sớm, hương hoa thơm nhẹ cùng mùi dược thảo thoang thoảng tạo cảm giác thoải mái.

Linh Liên nhìn đình viện nhỏ này, ở đây có một bàn trà, cùng vài chiếc đệm lót. Nàng lấy một chiếc đệm lót lại để ngồi kế bàn trà. Trên bàn đặt một chiếc thất huyền cổ cầm. Phần đuôi đàn được khắc hình phượng hoàng tinh xảo. Đàn có 7 dây: Cung - Thương - Dốc - Chủy - Vũ - Văn - Võ.

Đợi nàng ổn định xong, Dược Quân mới hỏi: "Liên nhi, ngươi đã bao giờ luyện qua âm công chưa?"

Linh Liên gật đầu, dù sao chuyện này cũng không cần giấu làm gì: "Có, nhưng ta không học sâu, nên chỉ biết một chút."

Dược Quân nghe vậy cũng không bất ngờ, hắn tránh người, nói: "Ngươi qua đây đàn thử một chút!"

Nàng lách người qua ngồi chỗ hắn, Dược Quân ngồi kế bên nhìn nàng. Linh Liên hít một hơi thật sâu, thả lỏng hai tay đặt trên thân đàn, tụ nguyên lực trên đầu ngón tay, bắt đầu gảy nhẹ.

Ting, tang -

Hai âm thanh trầm đục được khảy ra, đó như hai âm mở đầu, tiếp sau đó tay Linh Liên trên thân đàn uốn một cái, khảy có nhịp và tiết tấu hơn.

Trong đầu Linh Liên không có bản nhạc nào, nàng đành khảy loạn, dù sao cũng ra âm thanh, mà quả thật, ra âm thanh, hơn nữa ngoài dự kiến của nàng là nó như có tiết tấu riêng, nếu nghe kĩ cũng có thể tưởng tượng một chút ra giai điệu đại khái.

Linh Liên âm thầm vận nguyên lực tụ vào đầu ngón tay, càng ngày tụ càng nhiều, nhưng thời gian cũng khá lâu, lúc Dược Quân muốn nhắc nhở nàng phát động âm kĩ thì Linh Liên động!

Bang! Bang! Ầm!

Hai chiêu liên tiếp phát ra theo tiếng đàn du dương, làm nổ tan tành một hòn giả sơn phía trước, nhưng công kích vẫn không dừng lại, xuyên qua hòn giả sơn tiếp tục chém đôi một cây cổ thụ lớn, nguyên lực tích tụ từ nãy giờ hoàn toàn bạo phát!

Rầm! Rầm!

Cây cổ thụ ngã xuống, công kích lúc này mới dừng lại. Dược Quân bước lại gần muốn xem cây cổ thụ đã bị đổ, nhưng tay vừa chạm vào thân cây thì cây cổ thụ vốn cao to chắc chắn đã hóa thành tro bụi, bay theo gió.

Dược Quân kinh hãi quay đầu lại nhìn Linh Liên, cây cổ thụ này ít nhất hơn mấy chục năm, thân cây to mấy người mới ôm hết được, vậy mà lại bị Linh Liên dùng âm kĩ đánh cho hóa thành bột phấn!?

Đây là mới biết một chút sao?!

Lừa người!

Hắn có thể tưởng tượng được, nếu bây giờ có người đứng trước công kích của nàng, tu vi Vương Sư trở xuống chắc chắn chịu tổn thương không nhẹ!

Thậm chí chết!

Tay Linh Liên dừng đánh đàn, lúc nãy là nàng tụ nguyên lực tới một giới hạn nhất định mới phát công, nhưng mà cầm kĩ thì không nên dùng cận chiến, thích hợp đánh từ xa và đánh trong phạm vi rộng hơn. Hơn nữa âm kĩ không chỉ có như vậy. Trong quyển âm công Linh Liên đọc ở Tháp Thiên Linh thì cổ cầm có tới mười âm kĩ, gọi là Thập Đại Cầm Pháp! Uy lực của một chiêu so với một chiêu lại càng mạnh hơn!

Hai chiêu lúc nãy của nàng là cầm kĩ thứ nhất: Tích Thiên Âm Kỹ!

Tích Thiên Âm Kỹ này đúng ra là phải tích tụ thiên lực (lực lượng của trời), bất quá nàng không có thiên lực, đành dùng tạm nguyên lực, nhưng mà kết quả không ngoài ý muốn lắm, uy lực giảm mạnh so với khi dùng thiên lực.

Thêm nữa, thiên lực là lực lượng của trời, không phải tùy tay phất phất là có được, muốn có được nó phải chuyên tâm nghiên cứu nha, thêm nữa phải tách thiên lực ra khỏi địa lực để lấy, không dễ dàng chút nào!

Mà với cái thân tàn tạ hiện giờ của nàng, càng không thể nói.

Linh Liên bình ổn lại tâm tình, nhìn Dược Quân đang nhìn mình bằng con mắt như nhìn quái vật, nàng lãnh đạm nói: "Sư phụ, ta nhắc ngươi trước tránh ra, nếu không có vấn đề gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu."

Dược Quân thân thể phản ứng nhanh hơn não, nhanh chóng đi lại chỗ của nàng, đứng tiếp tục nhìn. Sau khi quay lại xong hắn mới phản ứng lại.

Hắn chạy cái gì?

Cái này hắn không làm chủ, lúc đó hắn còn trong khiếp sợ chưa tỉnh, mới tỉnh lại thì nghe nàng nói, rốt cuộc thì giờ đứng ở đây.

Nhưng trực giác cho hắn biết, nàng không nói giỡn.

Linh Liên quả thật không nói giỡn, hắn mà vẫn còn đứng đó thì nàng sẽ phát động âm kỹ thứ hai, lúc đó Dược Quân có làm sao thì cũng là không nghe nàng nhắc nhở. Thấy hắn đứng trở về, nàng hơi thất vọng tiếp tục đàn.

Âm kỹ thứ hai tên là Bạo Tiễn Âm Kỹ, có thể hóa thiên lực thành hàng ngàn mũi tên, sau đó bạo phát, đảm bảo trong phạm vi mười mét đều sẽ trúng tên.

Ting, tang, tang, ting, ting, tang~~

Linh Liên như cũ vận nguyên lực, nhưng không tích tụ nữa, mà là truyền hết vào dây đàn. Nàng có thể mơ hồ cảm thấy không khí xung quanh xoáy vào cây đàn, nguyên lực ngưng tụ cũng mơ hồ thành hình mũi tên.

Phụt!

Một âm thanh vang lên, hàng ngàn mũi tên đã ngưng tụ trước đó bắn ra, ghim hết vào một thân cây, lập tức, thân cây lủng nhiều lỗ, mũi tên tiếp tục xuyên qua.

Dược Quân nhìn một màn: "...." Vậy hắn dạy nàng cái gì đây? Âm kỹ nàng mạnh mẽ, âm công siêu việt, hắn có lẽ cũng không bì kịp, vậy dạy cái gì nha?

Một hồi lâu sau, hắn mới phun ra một câu: "Ngươi có âm công mạnh như thế này ở đây?"

Linh Liên nghĩ một hồi, không thể nói cho hắn là nàng lấy từ Thần giới đi, vậy nên nàng bình tĩnh nói: "Ta lấy từ đâu kệ ta, ngươi chỉ cần biết là có nó, ta có thể náo loạn một phương là được rồi!"

Lời này nàng nói không ngoa chút nào, nàng mà luyện hết Thập Đại Cầm Pháp này thì không chỉ náo loạn một phương, xông pha giang hồ cũng không vấn đề.

Dược Quân biết nàng không nói cũng không hỏi nữa, trong lòng hắn cũng biết ngày hôm nay hắn không dạy nổi nàng rồi. Không biết sao Dược Quân cảm thấy hơi thất vọng, thà nàng cái gì cũng không biết có phải hơn không, bây giờ nàng tài giỏi như vậy, hắn cảm thấy chức vụ sư phụ này không đảm đương nổi rồi.

Linh Liên chỉ đàn đến vậy, nàng đứng dậy cáo từ trước: "Sư phụ, nếu không còn việc gì thì ta xin cáo lui trước."

Dược Quân nhìn nàng một cách phức tạp, hắn nhìn Linh Liên quay bước đi, bạch y tung bay tựa tiên giáng trần.

Hắn như chìm đắm vào đó, không cách nào dứt ra được bóng hình kia.

-------------------------------

Hình minh họa thất huyền cổ cầm.

Cám ơn m.n đã ủng hộ!

Đúng rồi, Nhi mới đào hố mới, tên là "Nợ Tình - Túc thế tiền duyên" nếu hợp khẩu vị ai thì mời nhảy hố nha~

Kể từ hôm nay, Nhi sẽ luyện chap cho năm mới, nên kêu cũng không ngoi lên đâu😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro