Chap 41: Phong bế
Đêm khuya vắng lặng, gió xào xạc ngoài cửa, bốn bề đều chìm trong bóng tối, ánh trăng sáng tỏ mọi hôm đêm nay lại không thấy, cảnh vật lại tối tăm, không khí lạnh lẽo thổi ngang qua làm người lạnh gáy. Dù vậy nhưng tiểu trúc vẫn sáng đèn, mơ hồ ấm áp làm điểm nổi bật trong đêm đen.
Trên giường, nữ tử đang ngồi xếp bằng tu luyện, nguyên khí từ từ tiến vào thân thể nàng, nàng lại như cái động không đáy hút hết tất cả. Một lúc sau, nữ tử khẽ động, lông mi rung rung xinh đẹp mở ra, lộ ra huyết sắc con ngươi lạnh lẽo đến tận tâm.
Linh Liên vừa tu luyện xong, cảm giác thoải mái nói không nên lời, nàng vươn mình đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối. Linh Liên bị gió lạnh ở ngoài thổi đến run người, bước lại gần cửa sổ đóng nó lại.
Cạch một tiếng, cửa sổ đóng lại, Linh Liên thấy căn phòng của nàng hơi tối, đành phải thắp đèn trong phòng lên, ánh sáng lập tức bùng lên, chiếu rọi cả căn phòng.
Linh Liên không thấy đói, cũng không mệt, phỏng chừng là do tu luyện đem lại, nhưng nàng lại chợt nhớ đến lâu rồi mình chưa tắm, vỗ trán một cái, thầm trách mình quá sơ suất, Linh Liên xoay người muốn đi ra phòng chuẩn bị nước tắm.
Không biết trời xuôi đất khiến thế nào, tầm mắt Linh Liên lại đụng trúng hình ảnh phản chiếu của cái gương, nàng tức khắc sửng sốt.
Hình phản chiếu trong gương là một nữ tử khuynh thành, không khác gì lúc trước, nhưng mà đôi mắt huyết sắc đậm sát khí lạnh lẽo lại nổi bật cho gương mặt, làm Linh Liên xem đến rõ ràng.
Này, này, chuyện gì đây?
Linh Liên bước lại gần gương xem, vẫn là huyết mâu, không đổi, Linh Liên chớp mắt vài cái, cảm thấy mạc danh kì diệu.
Đây là màu mắt của nàng khi sử dụng Thần vị Tu La Thần, nhưng mà Thần vị đã bị phong ấn, mắt của nàng lại bị biến thành màu đen, Linh Liên đoán nếu không phá phong ấn ra phỏng chừng huyền mâu sẽ không đổi màu, nên nàng không quan tâm. Vậy tại sao bây giờ màu mắt lại biến thành thế này?
Biến màu thì không sao, cùng lắm sẽ bị người ở đây xem như quái vật quái thú gì đó mà truy đuổi, dù sao huyết sắc con ngươi rất hiếm, người thường không biết là đúng.
Nhắc tới huyết mâu, nàng lại nhớ tới Lãnh Tĩnh Dạ, hồi sáng nàng gặp hắn nếu nhớ không lầm thì mắt hắn có màu đen, nhưng hồi gặp ở hang động, hắn bị thương thì mắt lại biến thành màu đỏ, trong một tháng đó cũng không thấy đổi màu. Nhưng hồi sáng màu mắt hắn lại có màu đen, chắc là có cách để đổi màu mắt.
Linh Liên lúc ở hang đá chỉ nhìn một chút, nhưng nàng khẳng định màu mắt đỏ mới là màu mắt thật sự của hắn, bởi vì thần thái, cảm xúc trong đó rất chân thật, rất sống động, không có cảm giác giả dối như màu mắt giả kia.
Được rồi, mặc kệ chuyện đó đi, trở về chủ đề chính, tại sao mắt nàng lại biến thành màu đỏ!? Lúc trước cũng không gặp chuyện kì lạ này. Màu đỏ cũng không phải màu mắt thật của nàng, làm sao lại tự ý biến ra biến vào được!
Linh Liên rối rắm, huyết sắc con ngươi này còn thì đừng mong gặp người, rốt cuộc thì sau khi nàng tu luyện xong chuyện gì đã xảy ra?
Nàng hết cách, đành phải gọi Tiểu Châu: "Tiểu Châu, mắt ta làm sao lại biến thành màu đỏ rồi?"
Tiểu Châu dường như hơi im lặng một chút, giọng nói non nớt một lúc sau mới vang lên trong đầu nàng: "Muội cũng không biết nữa, chắc là do cơ thể của tỷ bị kích thích, bởi vì Thần vị Tu La Thần sắp không chịu nổi sức mạnh phong ấn nữa, đang tìm cách phá tan ràng buộc. Mà một khi nó thoát ra thì tỷ sẽ bị nổ banh xác do năng lượng quá nhiều đó!"
"Cái gì?!" Linh Liên sốc, Thần vị Tu La Thần đang yên lành làm sao không chịu nổi sức mạnh phong ấn nữa? Nàng có đụng chạm gì nó đâu!
Tiểu Châu biết được ý nghĩ của nàng, nói tiếp: "Tỷ tỷ có lẽ không đụng chạm gì tới nó, nhưng mà năng lượng hoặc sức mạnh trong cơ thể tỷ đã đụng chạm tới nó!"
Năng lượng, sức mạnh trong cơ thể nàng đều do nàng khống chế, như thế nào lại đụng chạm phong ấn?
Không, không hẳn, có một sức mạnh không thuộc về nàng, nàng không điều khiển nó được.
Là Kim Sắc Thần Lực kia!
Linh Liên bắt được mấu chốt vấn đề, nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao cũng là công chúa kiêm Hộ pháp Thần giới, chuyện trải qua không phải là ít, sự bình tĩnh này vẫn giữ được, lâm nguy không loạn mới tìm ra đường sống.
Linh Liên lấy lại sự điềm tĩnh trước kia, hỏi Tiểu Châu: "Có cách nào không?"
Tiểu Châu lại im lặng thêm một lúc nữa, hồi lâu mới nói: "Cách thì có đó, tỷ chỉ cần tạm thời áp chế Thần lực trong cơ thể, sau đó tỷ có hai lựa chọn. Một là trợ giúp phong ấn, cho nó bình ổn lại năng lượng của Tu La Thần Thần vị. Hai là trợ giúp Tu La Thần Thần vị, để nó phá tan phong ấn, lúc đó tỷ sẽ có lại sức mạnh. Nhưng mà..."
Tiểu Châu nói đến một nửa thì ngừng, do dự không nói tiếp, bất quá Linh Liên đã hiểu.
Mặc kệ lựa chọn như thế nào, nàng đều sẽ thương tổn, hơn nữa là thương tổn vĩnh viễn!
Nói cách khác, tình thế của Linh Liên hiện giờ thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
"Ta không trợ giúp cái nào hết." Linh Liên trầm giọng nói.
Tiểu Châu suy ngẫm, nói: "Vậy tỷ tỷ, chúng ta sẽ hợp lực áp chế lại năng lượng của Tu La Thần, đây là cách duy nhất, cũng là cách nguy hiểm nhất. Chủ nhân, ý người ra sao?"
Nói tới câu cuối cùng, một vầng sáng đã hiện lên, một thiếu nữ bước ra từ vầng sáng, thần sắc ngưng trọng, nhìn thẳng Linh Liên hỏi.
Nghe tới đây, rốt cuộc trong mắt Linh Liên hiện ra tiếu ý nhàn nhạt, không trả lời chính diện: "Ngươi biết ta sẽ chọn cách nào!"
Tiểu Châu khẽ khom người hành lễ, nói: "Vậy chủ nhân, mạo phạm!"
Nói rồi lập tức tiến lên phong bế lại Thần lực của nàng, Linh Liên không phản kháng, mặc kệ Thần lực trong cơ thể khẽ dập dờn, sau đó bình lặng lại, cùng lúc đó, huyết sắc con người cũng biến mất, con ngươi đen nhánh sâu thẳm lại trở về.
Toàn bộ quá trình, nàng cực kì lạnh nhạt, ngay cả mồ hôi một giọt cũng không đổ, mày cũng chẳng thèm nhíu một cái, cứ như đó là chuyện nhỏ nhoi nào đó không đáng kể.
Tiểu Châu rút tay lại, khẽ cười nói: "Chủ nhân, đã xong rồi, từ đây ngươi tạm thời sẽ không sử dụng được Thần lực, tất cả đều sẽ dựa vào nguyên khí hiện tại của vị diện này. Muội cũng không biết đến khi nào mới có thể cởi bỏ phong bế, nhưng người nên nhớ, không được động tới Thần lực, tuyệt đối không được động tới nó! Nếu không công sức của chúng ta đều sẽ đổ bể. Thần Hỏa cùng Băng Vương cũng sẽ không sử dụng được, được rồi, chúc người may mắn a!" Vừa dứt lời, Tiểu Châu đã hóa thành điểm sáng bay vào cơ thể nàng.
Linh Liên nhìn nhìn tay mình, khổ não thở dài. Sau đó đi ra khỏi phòng chuẩn bị nước tắm.
Không có Thần lực chỉ cảm thấy hơi kì lạ một chút, kì thật không sao, tạm thời như vậy đã.
------------------
Sau một canh giờ cực khổ, Linh Liên rốt cuộc cũng lôi được một cái bồn tắm cùng vài thao nước tắm vào phòng. Cả quá trình nàng đều đi qua đi lại, cả tiểu trúc đều bị nàng đi đến nhẵn cả đá , nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vân Thiên Diệp đâu, đoán là chắc hắn ngủ rồi, nên không để ý nữa.
Nàng và Vân Thiên Diệp đã chia phòng ra, nàng ngủ ở chỗ cũ, còn hắn thì ngủ ở phòng trống cách phòng nàng một gian phòng. Dù gì nàng cũng là nữ nhi mà, da mặt nàng không dầy tới mức ngủ chung với một nam nhân đâu.
Xách được nước nóng về phòng, Linh Liên đã mồ hôi nhễ nhại, nàng đổ nước tắm vào bồn, sau đó đi ra phía sau tấm bình phong cởi đồ ra, cả người chỉ quấn một tấm khăn mỏng đi lại gần bồn.
Linh Liêm thử nước, xác định đủ ấm mới từ từ bước vào, nước ngập cả thân hình nàng, tấm khăn mỏng cũng bị nàng bỏ ra chỗ khác, cảnh xuân thấp thoáng sau mặt nước mờ ảo.
Hai tay nàng gác lên thành bồn, vươn người ra cảm nhận ấm áp trong nước. Hơn nửa đêm rồi mà vẫn còn tắm, nàng xem như người đầu tiên.
Vươc một tay ra vớt nước, vừa nhìn nước chảy xuống vừa suy nghĩ. Bây giờ Thần lực nàng bị phong bế rồi, không biết luyện đan còn dược không nữa. Thần Hỏa thì từ đầu nàng đã không có ý định sử dụng để luyện đan ở vị diện này vì cái độ nóng kinh khủng của nó.
Bản thân nàng cũng có thể triệu hồi Tâm hỏa của mình ra sử dụng, nhưng mà Thần lực lại bị phong bế, cho nên biện pháp này không khả thi tí nào.
Nhưng cũng không phải tuyệt lộ, nàng thường nghe những đệ tử ở đây nói luyện đan sư ở thế giới này luyện đan bằng Đan hỏa, đảm bảo độ tương thích với dược liệu cao, giảm thiểu khả năng nổ lò.
Linh Liên lần này định luyện bằng Đan hỏa, bất quá, triệu hồi đan hỏa thế nào mới được!?
Chắc ngày mai phải đọc tiếp cuốn dược học kia rồi...
Sau khi nghĩ ngợi xong, Linh Liên bước ra khỏi bồn tắm, quấn một cái khăn mỏng lên ra phía sau tấm bình phong thay đồ, tiếp đó đi đổ nước tắm. Xong xuôi tất cả, nàng mới leo lên giường...ngủ?!
Ừm, là ngủ, nàng mệt mỏi lắm rồi.
Gió thổi lao xao trước cửa, đêm thu se se lạnh, người trong phòng một đêm vô mộng.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro