Chap 46: Đấu võ đài

Linh Liên nhanh chóng nhìn hắn, những người khác cũng không ngoại lệ. Dung Tư La chỉ nhìn nàng, trong mắt không dấu sự ngạc nhiên và nghi hoặc, nửa ngày cũng chỉ nói được một từ "Ngươi", lại không biết nói tiếp thế nào.

Linh Liên nhìn thần sắc trong mắt hắn, chỉ cười nhạt, không có ý nói chuyện. Tựa hồ Dung Tư La đã biết Thần lực nàng không có khí tức nữa nên mới như vậy, nhưng mà nàng không muốn cho những người khác biết. Linh Liên cười cười lắc đầu.

Dung Tư La hiểu ý, nhanh chóng im lặng lại. Tuy không biết sao không cảm nhận được khí tức của Thần lực trên người nàng, nhưng trực giác mách bảo hắn không nên nói ra. Huống chi Linh Liên ý cự tuyệt rõ ràng như vậy, hắn cũng đành thôi. Nàng có suy tính của riêng mình, hắn xen vào không được.

Dưng Tư La không nói câu tiếp theo, mọi người cũng chẳng hiểu đầu cua tai ngheo gì, đành nhìn hai người kia một cái, tiếp tục công việc của mỗi người.

Linh Liên cười, trong mắt có ý cảm tạ. Dung Tư La mím môi phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác.

Thật ra Linh Liên cũng không biết sao Dung Tư La lại nhận thấy khác lạ của nàng trong lần đầu liếc nhìn, cho dù tâm tư hắn tinh tế kiểu gì cũng không thể phát hiện nhanh như vậy. Nhưng Linh Liên tuyệt đối tin tưởng bằng hữu nàng kết giao, nghi hoặc một chút rồi thôi.

Chuyện cứ như vậy qua đi, ba người còn lại vẫn còn kì lạ, liếc nhìn Linh Liên hồi lâu, không cảm thấy nàng thiếu mất hay thừa chỗ nào, vậy mà Dung Tư La lại phản ứng như vậy, hai người rốt cuộc làm gì?

Dù sao hai đương sự cũng không nói nữa, ba người không tiện quản nhiều, đành dấu nhẹm hiếu kỳ dưới đáy lòng.

Linh Liên ngồi hết nửa canh giờ, nóng đến phát hoảng. Cuối thu sắp sang đông rồi, vậy mà thời tiết không khá lên chút nào, lúc lạnh lúc nóng. Hôm nay lại rất nóng, ai mà không ở khán đài ngồi có mái che thì cơ hồ muốn lột một tầng da.

Lần đầu tiên Linh Liên cảm thấy chuyện giành khán đài với Đông Phương gia cũng không đến nỗi nào, ít nhất tránh nắng rất tốt!

Hai người phía dưới võ đài mồ hôi dầm dề như tắm, thế công chậm không ít. Ngay lúc này, đột nhiên đệ tử Hiên Viên gia giống như nổi điên gì đó, một kiếm đâm trọng thương đệ tử Mộng gia, tặng thêm một cước đạp xuống đài, xong việc. Đệ tử Mộng gia bị hắn đạp cũng là người cuối cùng trong mười lượt, tên đệ tử Hiên Viên gia giành chiến thắng, là một trong mười người có thể vào Linh cảnh.

Đối với việc này, Linh Liên không mấy bất ngờ, ngược lại nếu như giữa trời nắng kiểu này, hai bên một bên vừa đánh xa luân chiến xong, một bên nhường nhịn, vừa mệt vừa hao thể lực, một người không nổi điên trước thì Linh Liên mới bất ngờ.

Đánh như này phải nói là vừa nhanh vừa gọn, chứ nhường nhịn nhìn mà phát mệt!

Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như nhìn bọn họ đánh xong, thong thả ung dung đứng lên, đi xuống dưới võ đài, chờ đợi đến lượt của mình.

Người của Thanh Huyền Tông rắc rối phức tạp, nên chia ra hai lượt đấu, Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như đấu lượt đầu, hai nam nhân kia đấu lượt sau.

Thanh Huyền Tông sẽ cử mười người lên, mỗi gia tộc cử một người lên tiếp đấu, ngũ đại gia tộc và ngũ đại gia tộc lánh đời mỗi một người lên hợp lại vừa vặn bằng mười. Người bên Thanh Huyền Tông mỗi một người sẽ tiếp đấu với một đệ tử gia tộc trước đó đã chỉ định. Nếu Thanh Huyền Tông thua thì số phận cũng ko đc tham gia vào Linh cảnh. Còn nếu phía các đại gia tộc thua thì không sao, này y chang như một hồi khảo nghiệm cho Thanh Huyền Tông.

(t/g: Khúc này có ai hiểu hok? Một người bên Thanh Huyền Tông sẽ đấu với một người bên các đại gia tộc đã chỉ định trước đó. Là mười người đấu với mười người, chỉ là phân lượt ra)

Bách Thiên Nhi là lượt thứ hai, Liễu Hoa Như ở lượt thứ tư.

Trước Bách Thiên Nhi là một đệ tử bên Phong điện, hắn dường như rất kiêng kị. Trọng tài hô hai bên lên đài, đợi hai bên chuẩn bị sẵn sàng sau đó hô "Bắt đầu!".

Đệ tử Phong điện xuất chiêu trước, nhưng mà không có nhường nhịn, là tám phần lực của hắn, đâm về hướng tên đệ tử của Ôn gia.

Tên đệ tử Ôn gia kia nhanh chóng xuất chiêu chặn lại, ánh kiếm bay đầy trời, trận này thú vị nhiều hơn so với mấy trận trước.

Bất quá tên đệ tử Phong điện kia tựa hồ chịu không được. Bách Thiên Nhi trong lòng đếm số, quả nhiên, vừa đếm tới số năm, tên đệ tử Phong điện kia bay xuống đài.

Bên phía ngũ đại gia tộc lần này thắng!

Tới lượt Bách Thiên Nhi, nàng ấy tự tin bước lên đài, đối diện là đệ tử Nam Cung gia như hổ rình mồi.

Đệ tử Nam Cung gia vừa nhìn người lên đài là một nữ nhân, có chút không đành lòng, nói: "Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi nên nhận thua đi, ta không muốn đánh nữ nhân."

Bách Thiên Nhi vừa nghe ba từ "Tiểu cô nương", thầm trợn mắt. Ngươi có biết lão nương bao nhiêu tuổi không hả? Đoán còn lớn tuổi hơn nguyên một nhà ngươi cộng lại, vậy mà dám kêu ta là tiểu cô nương?!

Trọng tài: "Hai bên chuẩn bị, bắt đầu!"

Vừa nghe, tên đệ tử Nam Cung gia kia nhìn nàng, như muốn để nàng nhận thua.

Bách Thiên Nhi hắc tuyến đầy đầu, di chuyển nhanh ra phía sau tên đệ tử kia, một chưởng đập vào lưng hắn.

Phụt!

Đệ tử Nam Cung gia đương trường phun máu, Bách Thiên Nhi thu tay cười nói: "Xin lỗi xin lỗi, quản không được lực đạo!"

Phải đập chết tên này!

Đệ tử Nam Cung gia kia biết nàng không dễ đối phó, quay người xuất bảo kiếm ra đối chiến.

Bách Thiên Nhi vừa lui vừa chặn thế công của hắn, ngay lúc tên đệ tử Nam Cung gia kia mừng rỡ vì nàng sắp roi khỏi đài thì đột nhiên Bách Thiên Nhi cười.

Nàng phất tay, đột nhiên một thanh kiếm bằng gỗ xuất hiện trên tay nàng khiến cả khán đài rất bất ngờ. Nàng ta lấy thanh kiếm kia từ không trung, không lẽ là có không gian?!

"Ha ha!" Tên đệ tử Nam Cung gia kia tự cho là nàng chó cùng rứt chậu, đột nhiên lấy ra một thanh kiếm gỗ, có thể xoay chuyển được gì! Mọi người quan sát cũng cho là thế.

Chỉ có năm người là không cho là như vậy. Bốn người trước là bọn Linh Liên, người còn lại là Lãnh Tĩnh Dạ.

Hắn không cho là thanh kiếm kia không lật chuyển được tình thế, hơi thở của thanh kiếm gỗ kia rất lạ, rất thuần khiết, không thể khinh thường!

Vù vù vù!

Gió nổi lên, cái nóng như được xua tan, Bách Thiên Nhi đứng giữa cuồng phong vô hình, huy kiếm lên, hạ xuống chính là một kiếm đầy uy lực!

Rầm!

Võ đài nứt ra một mảng, chưa có sập, tên đệ tử Nam Cung gia kia bay xuống đài, vừa bay vừa hộc máu, trông thảm hại vô cùng.

Bách Thiên Nhi tiến lại gần "thi thể" kia, kiếm chỉ nghiêng, mũi kiếm cách mũi hắn chỉ có một phân nhỏ, cười nói: "Đại ca à, không nên tùy tiện khinh thường người khác đâu!"

Tên đệ tử Nam Cung gia kia đương trường sợ hãi ngất luôn. Bách Thiên Nhi thu kiếm đi xuống đài, khi đi nàng qua chỗ Liễu Hoa Như còn nháy mắt một cái, cử chỉ tùy tiện phóng khoáng nào có như hồi nãy dọa người.

Linh Liên từ trên nhìn xuống, hết nói nổi.

Sự việc diễn biến quá nhanh, trọng tài không kịp phản ứng, lúc này mới tỉnh ngộ tuyên bố bên Thanh Huyền Tông thắng.

Cả khán đài im lặng như tờ. Nàng ta chỉ một chiêu! Một chiêu duy nhất đã hạ được đệ tử Nam Cung gia thực lực Nguyên sĩ ngũ giai.

Quái vật!

Tới trận thứ ba, Thanh Huyền Tông thắng thêm một lần, nhưng mà mọi người vẫn thấy không kinh ngạc bằng trận trước.

Liễu Hoa Như lên đài, trọng tài nhìn hai người, hô bắt đầu.

Lần này, người đối chiến với Liễu Hoa Như là một nữ nhân, đệ tử của Đông Phương gia.

"Hừ!" Nữ nhân kia hừ một tiếng, khinh thường nhìn Liễu Hoa Như.

Liễu Hoa Như không có như Bách Thiên Nhi, lao lên đập người ta, đủ thấy tính tình khống chế rất tốt.

Nữ đệ tử Đông Phương gia kia xuất đòn trước, các chiêu xuất ra đều nhắm chỗ hiểm, muốn tuyệt đường sống của Liễu Hoa Như.

Liễu Hoa Như không phản công, chỉ tránh né, chủ yếu là không muốn tổn thương nữ đệ tử kia như Bách Thiên Nhi. Dù sao cũng là nữ nhân, nhường một chút không chết ai.

Nữ đệ tử Đông Phương gia xuất đòn vài lần không trúng, tức giận, hừ một tiếng nói: "Tránh né! Tránh né thì hay sao? Lão sư ngươi dạy ngươi nói khi chiến đấu phải tránh né sao?!"

Liễu Hoa Như chuyển động hơi dừng. Linh Liên cùng ba người còn lại mặt trầm xuống.

Lão sư của Liễu Hoa Như không phải người dạy cho bọn họ? Mà người đó không phải Đế Quân sao? Cái này là xúc phạm trắng trợn, mắng cả Đế Quân nhu nhược chỉ biết tránh né?

Xin lỗi, lúc hắn lên chiến trường tổ tiên ngươi còn chưa sinh ra đâu!

Nhưng mà không đợi bốn người ở trên giận dữ, Liễu Hoa Như đã hành động. Nàng lấy chân một đá vào bụng nữ đệ tử kia, lực phản chấn khiến nữ đệ tử Đông Phương gia bay ra ngoài, không đợi nàng ta ngã khỏi võ đài, Liễu Hoa Như đã một tay kéo lại.

Bụp bụp!

Tay Liễu Hoa Như nắm chặt thành quyền, đấm vài phát cho nữ đệ tử kia, đa phần là nhắm ở mặt, nơi nữ nhân yêu quý nhất.

Bách Thiên Nhi dựng ngón cái, hay lắm, thật hả giận!

Mọi người cũng bị biến cố phát sinh bất ngờ này dọa. Liễu Hoa Như không chỉ đánh người, trước khi tặng một cước đá văng nàng ta khỏi lôi đài còn âm thầm vận dụng Thần lực làm một chút việc.

"Bên...Thanh Huyền Tông thắng!" Trọng tài nuốt nước bọt hô, đánh thức mọi người.

Cả khán đài âm thầm đổ mồ hôi, đám nữ nhân thì run sợ không dám nhìn. Trời ạ, nàng ta vậy mà bưu hãn tới mức đánh nữ đệ tử kia không có sức phản kháng, thật đáng sợ!

Thanh Huyền Tông thật kinh khủng, cư nhiên nuôi ra nhiều quái vật như vậy!

Liễu Hoa Như phủi tay lạnh nhạt xuống đài, đi lên khán đài cao với bọn Linh Liên.

"Ngươi hồi nãy làm gì nàng vậy?"

Vừa đến nơi, Liễu Hoa Như đã nghe Linh Liên hỏi một câu.

Linh Liên nghiêng đầu nhìn Liễu Hoa Như, nàng không mù, có thể thấy được phút cuối Liễu Hoa Như đã vận dụng Thần lực làm gì đó.

"Không có gì, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ cho nàng ta tinh thần bất ổn thôi." Liễu Hoa Như nhún vai nói. Tình Cảm Chi Thần giỏi nhất là khống chế cảm xúc người khác, chuyện này không khó gì.

"Ừm" Linh Liên tùy tiện đáp, hoàn toàn không có ý tra hỏi thêm. Dù sao cũng là phụ thân của nàng, nói không phẫn nộ khi nghe như thế là giả.

Liễu Hoa Như ngồi xuống, cả đám lại không nhìn lôi đài làm việc riêng. Linh Liên khóe môi giật giật, cái đám này....ài!

Cuối cùng nuốt trọn những lời định nói vào bụng, im lặng luôn.

------------------------

Còn một chap nữa, cố lên nào😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro