Chap 48: Đánh lén
Lãnh Tĩnh Dạ chạy đến khán đài của người ta, lên tới nơi rồi mới phát hiện ánh mắt xung quanh có chút không đúng.
Nói đúng hơn thì không khí rất không đúng.
Ngoại trừ người của Tiêu gia ra thì năm người Linh Liên đều kì quái nhìn hắn, ánh mắt như hỏi kẻ không liên quan này ở đâu ra.
"Lãnh gia chủ, ngươi làm gì ở đây vậy?" Linh Liên ngập ngừng hỏi.
Lãnh Tĩnh Dạ nháy mắt một bộ như ăn cám, mặt đen hơn đáy nồi, âm thầm phỉ nhổ chính mình một phút mê muội mà làm ra sự việc này. Hắn cũng không biết tại sao mình lại chạy theo Linh Liên, nhưng mà bây giờ đi theo cũng đi theo rồi, đành phải đâm lao theo lao mà tới!
"Khụ, ta muốn chào hỏi Tiêu gia chủ, không thất lễ chứ?" Lãnh Tĩnh Dạ mặt ngoài bình tĩnh tự cấp mọi người lí do.
Linh Liên nhìn Tiêu Phong, thấy hắn gật đầu, nàng đành phải làm một cái thủ thế mời Lãnh Tĩnh Dạ.
Lãnh Tĩnh Dạ xém nữa bẽ mặt trước đám đông, tự nhiên không dị nghị, đi theo lên song song với Tiêu gia chủ làm bộ chào hỏi vài câu.
"Linh Liên, hắn là ai vậy?" Bách Thiên Nhi vốn chạy đằng trước lại quay ngược trở xuống hỏi nhỏ với Linh Liên.
Linh Liên nhìn nàng ấy, đoán chừng Bách Thiên Nhi không nhớ nam nhân nàng mê mẩn dưới vực đá rồi, đành phải nói: "Hắn là Lãnh gia gia chủ, nam nhân ở dưới đáy vực đá ngươi thấy."
Bách Thiên Nhi a một tiếng, "Thấy không giống màu mắt nha, có thật không vậy?"
Linh Liên gật đầu, "Hắn chỉ chuyển màu mắt. Người là thật đó."
Bách Thiên Nhi nhìn Lãnh Tĩnh Dạ, chỉ chuyển màu mắt thôi mà nàng nhìn còn không ra, thật sự là một trời một vực mà, khí chất không giống lúc trước chút nào luôn.
Đám người đi đến giữa khán đài rộng, mỗi người đều lấy ghế ra ngồi, Tiêu Phong, Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ ngồi ở hàng trước, Linh Liên ngồi ở giữa hai người Lãnh Tĩnh Dạ và Tiêu Phong. Đám người Tiêu gia và bốn người Bách Thiên Nhi ngồi ở hàng sau.
Do Tiêu gia đệ tử rất ít khi ra ngoài, lần này được tới Thanh Huyền Tông tham gia Thanh Môn Hội rất là phấn khích. Cả đám đệ tử tổng cộng hơn hai mươi người cứ ngồi xì xào bàn tán, không khí nháy mắt lại sôi nổi hơn lúc trước.
Gã đệ tử Ôn gia kia thật thức thời, thấy Lãnh gia chủ và Tiêu gia chủ hai đại gia tộc ngồi đó, không dám vọng động gì nhiều, đi xuống đài, chỉ là lúc đi xuống còn trừng Linh Liên một cái, ánh mắt hung dữ.
Lượt kế tiếp là đệ tử Hoàng Phủ gia và đệ tử Đông Phương gia. Hai bên vẫn nhường nhịn như cũ, Linh Liên không nhìn lôi đài mà quay qua trò chuyện với Tiêu Phong.
"A đúng rồi, Tiểu Liên, bao giờ mới tới lượt của con vậy?" Tiêu Phong cười hỏi.
Linh Liên đáp: "Tiêu thúc vào trễ nên không biết, lượt đấu của Thanh Huyền Tông đã qua rồi, bọn họ đều đấu hết, còn ta có lệnh bài đặc cách nên không cầm tham gia."
Tiêu Phong "À" một tiếng, "Con vậy mà có lệnh bài đặc cách, chắc hẳn thực lực rất cao nhỉ?"
"Thường thường thôi ạ." Linh Liên khiêm tốn nói, vừa nói ra đã nghe một tiếng hừ từ phía sau.
Lãnh Tĩnh Dạ nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Tu vi hiện tại của ngươi là bao nhiêu?"
Linh Liên đột nhiên bị hỏi vấn đề này, chớp mắt vài cái, nói: "Không có gì, dù sao cũng không đáng cho Lãnh gia chủ bận tâm."
Thấy nàng không có ý định trả lời, Lãnh Tĩnh cũng thôi, nhàm chán nhìn xuống lôi đài.
Tiêu gia đệ tử cũng chăm chú theo dõi trận đấu, lúc này mới phát hiện bốn người bên kia không nhìn trận đấu, không khỏi thắc mắc hỏi: "Các ngươi không theo dõi trận đấu sao?"
Này vừa hỏi, Tiêu Phong cũng nhìn ra sau, thấy bốn người kia không theo dõi trận đấu, đang làm việc riêng.
"Đừng nói với ta là các ngươi từ đầu tới cuối đều không theo dõi trận nào?" Tiêu Phong bỗng tỉnh ngộ, nói.
"Không phải, trận đầu tiên có nhìn một chút." Liễu Hoa Như lên tiếng.
Tiêu gia đám người khóe miệng run rẩy, Lãnh Tĩnh Dạ biết bốn người kia không phải thường nhân, tự nhiên chẳng thấy kì lạ gì. Tiêu gia đệ tử lại không như vậy, kinh ngạc vô cùng.
Phải biết Thanh Môn Hội tổ chức không chỉ tuyển chọn đệ tử vào Linh cảnh, mà còn cho các đệ tử thế gia học tập, thực chiến, người xem luôn chăm chú, nào có như vầy nhìn cũng không thèm nhìn? Đến bọn họ cũng nhìn mà học hỏi đó!
Nhưng lúc này Tiêu Phong bỗng nhiên cười khà khà, nói: "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên! Những trận chiến này rất nhàm chán, với thực lực các ngươi không cần nhìn càng đúng! Ta hồi trẻ cũng như các ngươi vậy!"
Linh Liên hơi bất ngờ với cách nói của hắn, người thường đều không phải trách mắng bọn họ thiếu niên ngông cuồng sao? Tiêu gia chủ này không những không trách mắng, ngược lại buông lời khác với mấy lão cổ hủ kia.
Bọn Bách Thiên Nhi cũng ngẩng đầu lên, biết hai câu đầu của hắn là đã nhìn thấu thực lực Tôn sư của bọn họ, ngược lại không vạch trần mà ca ngợi như vậy, nhất thời hảo cảm với vị Tiêu gia chủ này tăng lên không ít.
Bách Thiên Nhi cười đáp lại, "Cảm tạ Tiêu gia chủ!"
Chỉ nhiêu đó, Tiêu Phong cũng hiểu các nàng đã thông thấu ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn ngạc nhiên, không khỏi cười to thêm một trận.
Không khí được hâm nóng lên, Tiêu gia người cũng được hoan nghênh hơn trước, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, mọi người mỗi người một việc mà tiếp tục làm, chỉ là lâu lâu lại nghe tiếng cười đùa.
Trận đấu dưới lôi đài cứ tiếp diễn, ở trên khán đài của Linh Liên, người Tiêu gia thì nhìn xuống lôi đài, lúc thì nhận xét đệ tử gia tộc này, lúc thì chỉ chỏ gia tộc kia. Vậy mà Tiêu Phong không có trách mắng, ngược lại thường cũng bình luận một chút.
Linh Liên thật ra cũng rất thắc mắc, không phải nói các đại gia tộc đều có gia huấn nghiêm khắc sao? Sao Tiêu gia nhìn không có gì là trói buộc hết vậy?
"Ài, Tiểu Liên, ngươi không cần lý đám người này, bọn hắn ở nhà đều gò bó đến phát hoảng, ra ngoài mới thoải mái như vậy thôi." Tiêu Phong nhìn ra thắc mắc của nàng, cười giải thích.
Linh Liên gật đầu với hắn, đáp lại một nụ cười.
Lãnh Tĩnh Dạ ở bên cạnh nàng đã buồn bực vô cùng, nhìn xuống lôi đài nửa ngày vẫn chưa thấy đệ tử nhà mình lên đánh, đương lúc cảm thấy thắc mắc, bỗng nhiên khóe mắt dư quang liếc tới một chỗ.
Ở đó là một góc tối, hoàn toàn không có ai chú ý, Lãnh Tĩnh Dạ híp mắt nhìn kĩ hơn, nhất thời đồng tử co rụt lại, quay qua quát: "Cẩn thận!"
Cả đám đều giật mình, theo bản năng dừng mọi động tác, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Dạ.
Nhưng mà không kịp rồi, bỗng nhiên từ không trung "Vù!" một tiếng, một mũi tên theo gió lao nhanh ra, bắn lên khán đài của bọn họ ngồi, cố tình nhắm ai không nhắm, lại nhắm ngay Linh Liên!
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, Tiêu Phong dù gì cũng là cao thủ, nhanh chóng đứng lên, ngay lúc mọi người chưa kịp làm gì đã bắt lấy mũi tên trước mặt Linh Liên, "Rắc!" một tiếng bẻ gãy nó!
Lãnh Tĩnh Dạ cũng đã hoàn hồn, tay ngưng tụ nguyên lực, lại bị một bàn tay khác đè lại, nhìn qua, đúng là Linh Liên!
Linh Liên lắc đầu ý bảo hắn không cần vọng động, lại quay qua ra hiệu cho Tiêu Phong như thế. Hai nam nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá là nghe Linh Liên, thu lại nguyên lực đang ngưng tụ. Bất quá vẫn giữ ba phần lực đề phòng bất cứ lúc nào.
Linh Liên âm thầm nhọn mi, động tác rất nhỏ. Nàng rất muốn xem xem ai lại cả gan giữa thanh thiên bạch nhật giở trò đánh lén này đâu, hơn nữa bên cạnh nàng có hai vị đại gia chủ nữa kìa.
Gan người này cũng quá lớn!
Chờ chờ, không lâu sau quả nhiên lại có một mũi tên bay ra, kỳ lạ là nó không nhắm vào Lãnh Tĩnh Dạ hay Tiêu Phong, mà là nhắm vào nàng! Lần đầu tiên cũng như coi như bắn trật đi, vậy lần thứ hai vẫn vậy thì sao? Không lẽ vô tình nhìn qua thấy Linh Liên quá đẹp (?), hắn liền buông cung trong tay mà lỡ nhắm vào nàng?
Này, không có khả năng đi. Vậy chỉ còn một lý do, đó là mũi tên này thật sự hướng Linh Liền mà tới, muốn lấy mạng nàng!
Mũi tên thứ hai càng hung hãn hơn mũi tên trước, tiễn xé gió mà lao, mũi nhọn sắc lạnh nhắm vào mi tâm nàng mà phóng, một tiễn này mà thành công phỏng chừng đầu Linh Liên sẽ bị xuyên thành cái lỗ.
Nhưng mà thành công được sao? Rất khó nói!
Lãnh Tĩnh Dạ thấy mũi tên thứ hai phóng tới, mặt mày bình tĩnh, không có như hồi nãy thất thố, mắt hắn xẹt qua một đạo không rõ tinh quang lạnh, nhìn thẳng vào mũi tên đang phóng tới.
Rắc! Vù!
Mũi tên kia đang lao tới, cư nhiên giữa đường bạo toái, phát nổ trong không trung, hóa thành bụi phấn! Như thế lại không có chút tiếng động lớn nào, mọi người vẫn không chú ý bên này, vẫn đang xem đấu trường.
Linh Liên kinh ngạc, nhìn bụi phấn bay theo gió. Ai sẽ tưởng tượng được đám bụi nhỏ này lúc trước chính là một mũi tên sắc bén?
Lại nhìn xuống Lãnh Tĩnh Dạ, đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng, hai tầm mắt chạm nhau, Linh Liên có thể thấy rõ ý cười thấp thấp trong đó. Huyền mâu đen thẳm bên trong phảng phất chứa một loại ngạo khí của bậc tôn giả, đối diện Linh Liên mà nhìn!
Lãnh Tĩnh Dạ nhìn nàng, tia ngạo khí kia bị hắn che dấu xuống, nhưng mà Linh Liên vẫn bắt lấy được, tâm nàng không biết vì sao bang bang nhảy lên. Hình ảnh trước mắt như có như không cùng một hình ảnh trong tiềm thức hợp lại, nàng muốn bắt lấy, lại không thấy nữa, biến mất hoàn toàn.
Dù gì cũng là người có thân phận cao, Linh Liên rất mau trấn định xuống. Nhìn phía bên góc tối, một mũi tên lại tới nữa!
Mũi tên phía trước đã bị chấn hóa thành bột phấn, mặc dù biết ai làm, cũng biết là cứu nàng, nhưng mà Linh Liên còn chưa có bắt lấy nó để xem kĩ đâu, như thế nào buông tha lần này? Không để hai vị kia động, nàng tự mình động!
Linh Liên buông tay đè hai tay vị gia chủ lại, ở một sát na trước khi nó lại hóa thành bụi phấn lần hai, nàng dùng một tay đè lại vai Lãnh Tĩnh Dạ, một tay nhẹ nhàng bắt lại mũi tên sắp ghim vào đầu nàng.
Lãnh Tĩnh Dạ đột nhiên bị Linh Liên đè lại vai, hơi sửng sốt một chút quay đầu trở lại nhìn liền thấy Linh Liên đang cầm trong tay mũi tên kia, xoay tới xoay lui nhìn.
"......"
Hắn suýt chút nữa trợn tròn mắt.
Linh Liên đúng là đang cầm mũi tên vừa mới bắt được, động tác của nàng quá mau, hầu hết mọi người đều không thấy gì. Có một số đệ tử của Tiêu gia đã nhắm mắt không nỡ xem thảm cảnh máu me sắp diễn ra, ai vừa đợi hoài không thấy tiếng động gì, mở mắt ra chính là một màn như vậy.
Mọi người kinh ngạc không kịp phản ứng.
Lúc tỉnh lại thì Linh Liên đã đánh giá xong mũi tên trên tay rồi.
Thân tiễn làm bằng mộc, đầu mũi tên sắc bén, đuôi tiễn có hai chiếc lông trắng đính xuống. Trên thân tiễn khắc một số hoa văn, dị thường tinh xảo. Mũi tên này tinh xảo, nhưng mà vì quá tinh xảo mà làm quá nhẹ, thành ra khi bay thì đầu làm bằng sắt của mũi tên sẽ hướng xuống, dễ rơi hơn bình thường.
Linh Liên tìm một số đặc điểm dễ nhận biết trên thân tiễn, nhìn tới gần đuôi tiễn thì thấy ở đó khắc hai chữ rất nhỏ, nếu nhìn kĩ thì mơ hồ là hai chữ "Ôn gia".
Nàng đưa mũi tên cho hai vị gia chủ, hai người đồng thời cũng thấy được chữ khắc trên đó, song song nhíu mày. Tiêu Phong nói: "Mũi tên này là của Ôn gia, vậy người bắn tên cũng là bọn họ?"
Linh Liên trên tay mân mê mũi tên, thần sắc không có gì thay đổi nói: "Chắc là bọn họ, lần trước cũng là như vậy."
"Lần trước?" Lãnh Tĩnh Dạ khó hiểu.
"Lãnh gia chủ còn nhớ lần ta và ngươi ở dưới vách đá chứ, ta bị bọn họ bắn trúng vai trái."
Là lần đó ư? Hắn cho là nàng không cẩn thận ngã xuống dưới vách đá nên mới bị thương, không ngờ lại là do người Ôn gia gây ra.
"Ôn gia cũng quá khinh người rồi! Gia chủ của hai gia tộc lánh đời còn ở đây mà dám tác quái như vậy!" Tiêu Phong giận dữ đánh lên chiếc ghế.
Lãnh Tĩnh Dạ cũng nghĩ như vậy, Ôn gia thật sự muốn coi trời bằng vung. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, Linh Liên làm thế nào bắt được mũi tên? Người bắn tên đó dựa vào lực đạo chắc đã là Nguyên Sư, nàng làm thế nào dễ dàng chặn lại mũi tên đó như vậy?
Hắn đột nhiên nhìn qua Tiêu Phong, người bên kia vẫn còn giận dữ, nhưng cũng không bị mù mờ đầu óc, tất nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, nghi hoặc nhìn qua Lãnh Tĩnh Dạ.
Song, hai người bỗng nhiên nghe một tiếng cười trầm thấp, rất nhẹ. Cả hai đồng loạt quay đầu qua nhìn, vừa vặn thấy được ý cười chưa tan trên môi Linh Liên.
Không chỉ hai người, mà bốn người Bách Thiên Nhi phía sau nhĩ lực phi phàm cũng nghe thấy, bốn người nhìn Linh Liên rồi nhìn nhau, đột nhiên thấy thương hại cho Ôn gia.
Bằng hữu với nhau mấy nghìn năm, làm sao bọn họ không biết Linh Liên cười như vậy là có ý nghĩa gì chứ. Cũng tội Ôn gia, chọc ai không chọc, cố tình chọc vị này.
Ôn gia chỉ sợ là phải gà bay chó sủa một trận rồi a!
----------------
Ra chap trễ quá😞
Tại vì gần đây đang bị cạn kiệt ý tưởng, chap này cũng nhảm nhảm. Nhưng m.n đừng lo, Nhi chắc chắn không drop truyện☺️, vẫn là một tuần một chap vào thứ bảy hoặc chủ nhật.
Chap sau cho Dạ ca nổi bật tí, anh quá mờ nhạt rồi.
Sau Thanh Môn Hội sẽ nhanh tới chap đi vào Vạn Hiểm Linh Cảnh nhá, ko dám hứa nhưng sẽ cố gắng vt nhanh hết mức có thể.
Thân!❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro