Chap 55: Vạn Hiểm Linh Cảnh (3) - Xích Luyện Thiền Xà
Như lời hứa, mấy chục chap này sẽ tặng cho nàng Lamlinh1805 , cám ơn m.n đã đợi.
Bạo chap tới mười mấy chap lận đó, hôm nay trước năm chap thôi, tại mấy chap kia ta chưa fix lỗi :)))
---------------
Vì tối quá không thấy rõ, Linh Liên cũng chẳng biết chủng loại của nó là gì. Nhưng mà nó thật sự đã kiếp cận rất gần Vũ Thương Hoa rồi, mà nàng ta vẫn không biết gì, chứng tỏ nó thực lực rất cao, cỡ Đại Nguyên Sư trở lên.
Linh Liên cân nhắc có nên cứu hay không, nàng tuy không muốn quản chuyện bao đồng, nhưng đám người này đối nàng cũng không tồi, hơn nữa còn tác dụng.
Không thể tạo tiếng động quá lớn, Linh Liên đơn giản ngắt cành cây ở bên cạnh, chuẩn xác ném vào sau gáy Vũ Thương Hoa, lực đạo vừa phải.
Vừa cảm thấy gáy nhói nhói, Vũ Thương Hoa theo phản xạ quay ra sau, thấy được con vật gì đó đang chuẩn bị há mồm cắn mình thì ngẩn ra, vội vàng xuất kiếm công kích.
Lam Hàn cũng lập tức trợ giúp nàng ta một tay, tiếng kiếm va chạm leng keng trong khu rừng, ánh sáng xanh đỏ đang xen sáng lên.
Đệ tử trong lều trại nghe động tĩnh thì đều chui ra ngoài, thấy được tình cảnh bắt đầu hỗn loạn lên, nhao nhao muốn bỏ chạy. Triệu Linh một thân khí chất thanh thuần, gan tự nhiên cũng nhỏ, vào thời điểm này không thể ổn định được đội ngũ. Phong Cơ thân là nam nhân phải gánh hết tất cả, hắn nheo mắt quát: "Tất cả bình tĩnh lại cho ta! Còn không mau hỗ trợ sư huynh sư tỷ!"
Đám người dưới ổn định của hắn dần bình tĩnh lại, sau đó theo chỉ đạo đều lâm vào trạng thái chiến đấu, hét lớn xông vào đánh với cự thú. Phong Cơ cùng Triệu Linh một hỗ trợ Lam Hàn và Vũ Thương Hoa, một chỉ huy trận chiến.
Tác phong nhanh gọn, chẳng mấy chốc hơn mười mấy ánh kiếm đã văng đầy trời, Linh Liên rốt cuộc thấy rõ hình dáng mãng xà.
Toàn thân mãng xà phủ lên một màu đỏ như huyết, vảy cứng đến nỗi kiếm thường không thể tổn thương được nó. Khi dựng thẳng thân lên thì còn cao hơn cả cây đại thụ Linh Liên đang ngồi. Mắt to màu vàng lục kim sáng như sao, mũi to bằng đầu người. Miệng mãng xà rộng, há mồm liền lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắc sắc bén như lưỡi đao, lưỡi liên tục phun tin tử. Vảy dưới bụng nó có hai màu tím, đỏ giao nhau. Trên đầu mãng xà còn có một lớp vảy cứng dựng lên như mào gà. Thân rắn uốn lượn mềm dẻo dễ dàng tránh đi công kích. Nó rất dài, nàng chỉ thấy được phần trên, còn phần dưới đã bị ẩn mất. Mấy công kích liên tiếp không làm mãng xà tổn thương, hai đoàn khói từ trong lỗ mũi nó hừ ra, tựa hồ khinh thường.
Đột nhiên trong đầu Linh Liên hiện ra một cái tên - Xích Luyện Thiền Xà!
Đột nhiên "Rầm" một tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng.
Mãng xà có bao nhiêu hung tợn liền thể hiện ra bên ngoài, nó trừng mắt nhìn đám người đánh lên thân thể mình, uốn người một cái, hào quang pháp bảo đều văng ra ngoài.
Ở dưới đánh nhau tới ngợp trời, phía trên Linh Liên cũng bay nhanh tiếp tục suy nghĩ. Xích Luyện Thiền Xà nàng từng gặp qua một lần ở trong khu rừng một vị diện khác. Nàng cũng đánh qua vài chiêu, nhưng mà gấp quá nên mới phải bỏ đi trước. Bất quá đối phó với con này Linh Liên vẫn rất có kinh nghiệm.
Xích Luyện Thiền Xà nghe đồn sức mạnh vô biên, kịch độc nó phun ra có thể ăn mòn mọi thứ. Khi trưởng thành có thể dài tới mấy chục trượng. Bản tính nó vốn hung tàn ngang ngược, khó có thể thuần hóa, cũng rất khó gặp. Chẳng biết đội ngũ lần này là cái vận gì mới gặp nó nơi rừng sâu núi hiểm trong Linh cảnh này.
Lúc đánh vài chiêu với nó, Linh Liên phát hiện nó không những có kịch độc mà còn là hỏa hệ đơn nguyên tố, có thể phun ra hỏa diễm cực nóng. Nhưng mà chỉ có những con trưởng thành mới có thôi, nhìn vào kích cỡ của con Xích Luyện Thiền Xà này thì chắc vẫn chưa trưởng thành, dễ đối phó hơn một tí.
"Tu La, chúng ta hỗ trợ hay không a?" Bách Thiên Nhi bên dưới hỏi nhỏ.
Linh Liên nhìn xuống nàng, "Đây là một con Xích Luyện Thiền Xà, ngươi hiện tại đánh được cứ đánh."
Bách Thiên Nhi không biết Xích Luyện Thiền Xà là cái gì, bất quá chắc là chủng loại của con rắn phía trước. Nàng tắc tắc nói, "Chỉ là một con Xích Luyện Thiền Xà thôi mà, Tu La ngươi đối phó dư sức đúng không?"
Phải, nếu nàng vẫn còn Thần lực, sử dụng Thần Vị Tu La Thần thì có đánh trăm con Xích Luyện Thiền Xà trưởng thành mà không hao tổn gì. Nhưng mà bây giờ Thần vị đã phong, Thần lực ít ỏi lúc trước cũng phong nốt, nàng bây giờ chẳng khác phàm nhân bao nhiêu, kêu nàng đi đánh Xích Luyện Thiền Xà ư?
Chẳng khác nào đi nộp mạng cho nó!
"Không thể, ta hiện tại không có sức." Linh Liên tựa hồ thở dài nói. Nàng rất ghét cảm giác bất lực này.
Nhớ tới chuyện Thần vị Linh Liên bị phong, Bách Thiên Nhi biết là chọc tới chỗ đau của nàng ấy, lập tức im bặt không nói.
Linh Liên lại đưa mắt nhìn xuống chiến trận phía dưới. Mặc dù con Xích Luyện Thiền Xà này chưa trưởng thành nhưng không khác bao nhiêu. Muốn tổn thương tới nó không phải bọn người này có thể làm, nãy giờ cho bọn họ đánh lên chỉ là Xích Luyện Thiền Xà này muốn đùa giỡn thôi, đùa xong sẽ chơi thật, đến lúc đó đám người này đừng mong ai sống sót.
Linh Liên không định cứu, từ đầu nàng đã định từ bỏ đám người này trước đi tìm trứng Chu Tước, nhưng đám người này thật sự còn tác dụng. Nàng cân nhắc, cuối cùng ra hiệu cho bốn người Bách Thiên Nhi ở đó.
Linh Liên nhảy xuống từ thân cây, giữa ánh sáng đao kiếm đầy trời mà vẫn bình tĩnh ung dung, chậm rãi bước tới.
"A, Tiêu sư tỷ, mau giúp chúng ta a!" Triệu Linh đang chiến đấu thì thấy nàng, hô to.
Mọi người nhìn qua bên này, thấy Linh Liên phía trước lông tóc không hao tổn gì, mà bọn họ lại chật vật như vậy, nhất thời tức giận.
"Ngươi còn không mau giúp chúng ta! Còn ở đó? Nãy giờ ngươi làm gì?"
Một người không chịu nổi hống to.
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Vũ Thương Hoa và Lam Hàn cũng nhìn qua, Lam Hàn thấy nàng đứng đó không có ý trợ giúp chỉ nhíu mày.
Vũ Thương Hoa cáu gắt hơn. Mắt đẹp phẫn nộ nhìn Linh Liên. Nàng nãy giờ chiến đấu với mãng xà sống đi chết lại, còn nàng ta thì lại không giúp, còn đứng đó xem kịch?
Linh Liên thấy rõ thái độ của bọn họ, tùy ý cười: "Giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, dựa vào đâu các ngươi kêu ta xả thân ra giúp các ngươi?"
Mọi người nghẹn họng.
"Ngươi chính là một trong năm người dẫn đầu, đương nhiên phải bảo hộ chúng ta khi khó khăn chứ!" Có người lên tiếng phản bác.
Linh Liên nghe vậy, bình tĩnh nói: "Nếu bây giờ có thời gian phản bác ta không bằng dành thời gian đó đi đánh mãng xà."
Người kia cứng giọng, không phun ra được một chữ.
"Đúng vậy, ta là một trong năm người dẫn đầu, trách nhiệm của ta là hỗ trợ các ngươi chứ không phải bảo hộ. Mục đích vào Linh cảnh lần này của các ngươi là gì? Đi rèn luyện hay đi ngắm cảnh?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời. Phải rồi, lần này bọn họ là đi lịch luyện, nếu không đối phó được một con mãng xà thì làm sao mà lịch luyện được chứ?
Nghĩ vậy, chiến ý lại bùng lên, một đám người được tiếp thêm ý chí bay vào đánh với mãng xà. Lần này không phải là tùy tiện hời hợt đánh cho có, mà là chiến đấu thật sự!
Linh Liên cười nhạt, cũng chưa hết thuốc chữa nhỉ?
Nâng tay triệu hồi Tử Tiêu kiếm. Thân kiếm ánh lên ánh sáng bạc rực rỡ pha chút tím nhạt huyền bí. Linh Liên rót nguyên lực vào thân kiếm, nhất thời ánh sáng chói mắt bùng lên.
Mọi người theo bản năng che mắt lại, lúc nhìn vào chỗ nàng đứng thì đã không thấy người đâu.
"Xích Luyện Thiền Xà, lâu quá mới thấy lại." Linh Liên hiện giờ đang đứng trước mắt mãng xà. Cái đầu của nó còn to hơn thân hình nàng, nhưng mà Linh Liên không có như bị áp bức, ngược lại khí thế của nàng làm Xích Luyện Thiền Xà lui về sau vài bước.
Tê tê tê...
Lưỡi rắn phun tin tử ra vào, mắt vàng lục kim trợn to đề phòng nhìn "nhân loại" trước mặt.
Linh Liên cầm Tử Tiêu kiếm lăng không mà đứng đối diện với mãng xà. Khí thế bễ nghễ thiên hạ, không dung người nhúng chàm.
Phía xa, ánh mắt một người nhìn nàng ngày càng thú vị, khóe miệng hắn tựa hồ hơi cong lên nhìn tình cảnh bên này.
"Ngươi là ai?" Xích Luyện Thiền Xà vậy mà phun nhân ngôn hỏi nàng. Nó không kiên kị Linh Liên, mà là kiên kị viễn cổ Thần khí Tử Tiêu kiếm trong tay nàng. Bất quá làm sao một nhân loại có thể sở hữu được thần binh như thế?
Linh Liên hơi mỉm cười, âm thanh trầm thấp vang vọng tại khu rừng trả lời: "Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng mà ta cần ngươi rời đi."
Xích Luyện Thiền Xà làm sao có thể bỏ qua mấy "món ăn" phía dưới? Lâu quá nó chưa đụng tới thịt nhân loại rồi, sao mà cam tâm rời đi đây?
"Nếu bổn vương nói không thì sao? Ngươi chỉ một nhân loại bé nhỏ mà muốn đuổi bổn vương đi? Hơn nữa đay là địa bàn của bổn vương." Xích Luyện Thiền Xà khinh thường nói. Nếu không phải nhân loại này nắm trong tay thanh kiếm kia, nó sớm đã một ngụm ăn nàng ta không còn xương cốt. Vậy mà giờ nhân loại này còn dám đuổi nó đi.
Linh Liên quơ thanh kiếm lên, không làm gì nhưng đủ để Xích Luyện Thiền Xà rụt người lại. Nàng suy tư, "Ngươi tự xưng bổn vương, chắc là nơi này vương nhỉ? Nếu là vương giả hà tất chấp nhặt ăn mấy người nhỏ bé dơ bẩn này đâu. Phạm vào địa bàn của ngươi là lỗi bọn ta, chúng ta sẽ rời đi." Linh Liên cũng không phải không phân phải trái người, nếu mà lỡ phạm vào địa bàn của nó, nó tức cũng phải.
Nàng dùng nghĩ khí bình thản nhất để nói về chuyện "ăn" hay không "ăn" này, vẻ mặt không có gì là không đúng, rất tự nhiên.
Đội ngũ phía dưới đều nổi cả da gà, nàng ta đây là giúp bọn họ hay chê bai bọn họ vậy?
Linh Liên ngoài mặt bình thản nói đùa như vậy chứ thật ra bên trong đã loạn cả lên. Nàng lăng không lên đây nói chuyện với con rắn khổng lồ này nguyên lực đương nhiên không dùng được, hoàn toàn chính là dựa vào Thần lực trong Tử Tiêu kiếm chống đỡ, hao tổn tinh thần lực của nàng áp chế tất cả phong ấn trong người, hơn nữa phải điều khiển Thần lực nữa. Thời gian càng kéo dài sẽ đối nàng càng bất lợi, tốc chiến tốc thắng mới có lợi cho nàng!
"Xích Luyện Thiền Xà, ta không có thời gian chơi với ngươi, nếu ngươi lại không thỏa hiệp, chúng ta đánh một trận!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro