Chap 57: Vạn Hiểm Linh Cảnh (5) - Lãnh gia đội ngũ

Một, hai, ba... mười lăm người rốt cuộc từ trong bụi cây đi ra, xuất hiện trước mắt Linh Liên.

Là người? Linh Liên cảnh giác như cũ không bỏ, lúc trước đi trong rừng không thấy người nào, lần này ngược lại không cần tìm đã tự xuất hiện, lại có nhiều người như vậy, ai biết có thật là người không chứ.

"Ngươi... Vị cô nương này, sao ngươi lại ở đây?" Một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi dè dặt hỏi. Hiển nhiên đối phương cũng đề phòng nàng.

Linh Liên thấy thật sự là người mới thu cảnh giác xuống. Lung lay đứng lên, "Ta theo đội ngũ tới đây."

Đối diện đội ngũ này mười lăm người đều mặc gia phục đen xen kẽ trắng, thêu hoa văn bán nguyệt, nàng nhìn thì chắc là người của Lãnh gia rồi.

Một tầm mắt ôn nhu lại quen thuộc đảo qua người, Linh Liên cơ thể phản ứng lui về phía sau một bước. Không khỏi ngước lên nhìn đám người trước mặt.

Năm người lãnh đạo của Lãnh gia đội ngũ là Lãnh Yên Vi, Lãnh Bùi, Lãnh Mộng, Lãnh Sát, Lãnh Sơ vừa vặn cũng đang nhìn nàng, trong mắt mỗi người đều là nghi hoặc cùng đề phòng.

"Đội ngũ của ngươi đâu?" Lãnh Yên Vi đứng ra nói, âm thanh hàm chứa hoài nghi.

Linh Liên đưa tay chỉ qua hướng đội ngũ Lam Hàn. Lãnh Yên Vi xem nàng một cái rồi đi về hướng đó. Cả đội đều đi theo nàng ta.

Linh Liên im lặng không nói gì, lùi ra phía sau hủy diệt vết máu trên môi.

Đúng lúc này, ánh mắt kia lại đảo qua người, Linh Liên rùng mình nhìn xung quanh, như cũ không xác định được chủ nhân ánh mắt là ai.

Bất quá, cảm thấy thật quen thuộc...

Linh Liên nhìn đội ngũ Lãnh gia đã đi về hướng Lam Hàn bọn họ, không phải không có nghi hoặc. Đội ngũ của Thanh Huyền Tông thật sự đã đi hơn nửa cánh rừng Thanh Thiên Lâm này, đừng nói là người, ngay cả nguyên thú hay một con trùng nhỏ cũng chẳng thấy bóng. Lãnh gia này chỉ đội như thế nào liền xuất hiện?

Mỗi một đội ngũ theo nàng biết là sẽ được truyền tống tới nơi khác nhau để tránh lục đục va chạm, đội ngũ Lãnh gia nếu ở gần đây như vậy, nàng và bọn Bách Thiên Nhi sao lại không phát hiện?

Quả thật quá khả nghi, bọn họ nếu không phải là có dụng ý khác thì chính là bị dẫn vào.

Linh Liên xoay lưng, từ bóng cây đi ra, hướng về phía đội ngũ Lam Hàn mà đi lại.

"Tu La, ngươi có sao không?" Mới nhảy lên cành cây cũ ngồi, một thanh âm nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ cẩn thận vang lên sau lưng Linh Liên.

Linh Liên đoạn quay người, liền nhìn thấy ánh mắt long lanh hơi nước của Bách Thiên Nhi.

"Không sao." Nàng hắc tuyến đầy đầu quơ tay, lại quay người về đằng trước. Nhưng mà như nhớ lại cái gì, nàng giật phắc người lại.

"Đúng rồi, đang ở trong rừng cây, Sinh Mệnh ngươi hẳn là có cảm ứng mạnh hơn đi?" Linh Liên quả thật muốn chụp trán nàng một cái, sao lại quên chuyện này chứ!

Sinh Mệnh Chi Thần Thần vị vốn ưa nơi rừng núi đầy sinh mệnh chi khí tinh thuần của thiên nhiên thế này, Bách Thiên Nhi có Sinh Mệnh Thần lực liền không cần phải nói, vào đây là như cá gặp nước. Lực cảm ứng không những rộng hơn mà sức mạnh cũng tăng vài phần, là địa thế thuận lợi nhất của Sinh Mệnh Chi Thần a!

"Ân, làm sao?" Bách Thiên Nhi đáp lại, còn không ý thức được tầm quan trọng của mình hiện tại.

Linh Liên tưởng nói làm nàng cảm ứng xung quanh phạm vi Thanh Thiên Lâm này, nhưng mà lời vừa đến bên miệng đã bị nàng nuốt vào, thay thế ra, "Không có gì, tranh thủ tu luyện đi, nơi này đối ngươi có chỗ tốt."

Bách Thiên Nhi gật gật đầu, mỉm cười tươi rói ứng thanh một tiếng.

Lại nói Linh Liên, không phải nàng không nghĩ giảm bớt nguy hiểm một tí, mà là nàng nhớ tới mục đích lần này vào Vạn Hiểm Linh Cảnh, nếu biết trước nguy hiểm để tránh đi thì làm sao là rèn luyện được? Vẫn là để như này hay hơn, bảy phần mạo hiểm, ba phần đề phòng, đảm bảo kinh nghiệm thực chiến và khống chế lực tăng vù vù.

Linh Liên nói chuyện phiếm với Bách Thiên Nhi một lúc, chủ yếu là dẫn lực chú ý của nàng ấy ra chỗ khác. Còn chưa nói chuyện xong thì bên dưới đã truyền đến tiếng ồn làm nàng không thể không nhìn xuống.

Bên dưới là đội ngũ Thanh Huyền Tông đang nghỉ ngơi chữa thương sau khi bị dư chấn của Xích Luyện Thiền Xà tự bạo lan trúng. Vốn dĩ một đám người đều ngồi tụ tập ở đó chữa thương, bây giờ đều đứng dậy, đề phòng nhìn đội ngũ của Lãnh gia đi đến. Lam Hàn thân là đại đệ tử kiêm người dẫn dắt tất nhiên phải ra ứng phó, mà đám đệ tử phía sau thì đang bàn tán xôn xao.

"Di, tại sao lại có đội ngũ của gia tộc khác ở đây?"

"Đúng vậy nha, không phải nói mỗi gia tộc đều được truyền tống tới nơi khác nhau sao?"

"Cũng thật kì quái, nguyên một đường chúng ta đều không đụng tới một con nguyên thú nào, người càng không thấy. Bây giờ lại có, thật đáng nghi!"

"Các ngươi đều không thấy hoa văn này quen mắt sao? A, còn không phải của Lãnh gia?!"

Cuối cùng cũng có một người nhận ra đây là đội ngũ của Lãnh gia, sinh sôi mà reo lên, khiến cho mọi người đều biết tới.

Lam Hàn nhíu mày, thật không ngờ sẽ đụng phải đội ngũ của Lãnh gia. Nếu là đội ngũ của gia tộc khác còn tốt, nhưng mà Lãnh gia thì lại khác.

Tuy vậy, vẫn không thể không khách khí được, nên Lam Hàn liền mỉm cười chào đón, thanh âm lạnh lẽo cũng hóa mềm ra, "Các vị là Lãnh gia đội ngũ? Chúng ta là Thanh Huyền Tông đội ngũ, gặp được các vị ở thật lấy làm vinh hạnh."

Lời nói khách khí, nhưng mà cũng chỉ ở mặt ngoài, bên trong ai mà biết nghĩ gì đâu? Bất quá quan hệ hữu nghị mỏng manh giữa Thanh Huyền Tông và các đại gia tộc không thể chọc thủng ngay lúc này được, trang liền trang.

Linh Liên yên vị ở trên cây cũng tò mò nhìn một màn sắp diễn ra bên dưới. Vết thương gì đó đều bị nàng ném ra sau đầu. Dù sao nàng tố chất thân thể vốn hơn người thường gấp mấy lần, mấy ngày liền khỏi không cần thuốc thang đan dược làm gì, đổ vào cũng chỉ bỏ phí.

Nàng hứng thú bừng bừng mà nhìn. Thật ra câu nói lúc trước của Lãnh Tĩnh Dạ làm nàng rất hoài nghi. Hắn không phải cũng vào Vạn Hiểm Linh Cảnh đi? Nhưng mà có cấm chế a, nghĩ qua nghĩ lại đều thấy không có khả năng, chỉ là đội ngũ Lãnh gia xuất hiện lại làm nàng đánh lên cái này ý tưởng.

Kì thật không thể không nói, Linh Liên điện hạ, ngài đoán đúng rồi!

Một trong dẫn đầu đoàn người của Lãnh gia, Lãnh Yên Vi lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, hiển nhiên không có ý tứ đáp trả.

Không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Lam Hàn sắc mặt không tốt, nhưng lại không thể không căng mặt ra tiếp tục bồi vài câu. Ba người dẫn đầu của Thanh Huyền Tông cùng đội viên đồng dạng là nhìn chằm chằm vào đội ngũ Lãnh gia.

Đám người Lãnh gia cũng không kém, trừng mắt lại, hất hất cằm lên. Ngươi nhìn cái gì nhìn!

Linh Liên ở trên cây xem một màn, có chút trố mắt. Cái này làm nàng nhớ tới hồi đó trong Huấn Luyện Doanh Trận cũng là thế này. Đám binh sĩ trên Thần giới không lo luyện tập, cứ suốt ngày mắt to trừng mắt nhỏ, chơi vui đến nỗi lúc nhìn nàng cũng theo thói quen trừng trừng.

Tất nhiên, kết cục của một đám kia là bị nàng một roi quất chết ngất tại chỗ, sau đó từng người bị ném vào Sinh Tử Nhai, sống sờ sờ bị luyện thành huyết nhân bò ra ngoài. Nghĩ lại nàng cũng thấy hoài niệm.

Bây giờ tình cảnh phát triển có chút giống lúc trước, bất quá nơi này không phải Huấn Luyện Doanh Trận, không quất người được.

Hai bên giằng co trừng qua trừng lại, không khí giương cung bạt kiếm như sắp đánh lên tới nơi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lẽo đánh vỡ cục diện.

"Các ngươi làm gì? Ở đây trừng nhau tới chết?"

Mọi người bị đánh thức, sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân âm thanh.

Người này là nam nhân, khoác lên bên ngoài một bộ áo choàng đen như mực nên không rõ hình dạng. Quanh thân người này tỏa ra hơi thở lãnh lẽo khiếp người, từng đợt hàn ý không ngừng đánh sâu vào đại não mỗi người. Dù hắn không làm gì nhưng đại gia cũng cảm thấy áp lực, tức khắc đều thu hồi tầm mắt không dám nhìn nữa.

Linh Liên nhìn lại nhìn, tổng cảm thấy quen thuộc, lại không nhớ ra được là ai.

"Hừ, Lãnh Sát, ngươi nói cái gì đâu? Ai ở đây trừng nhau tới chết?" Lãnh Yên Vi dậm chân phản bác, nàng là đang nghiêm túc nói chuyện có được không?

Lãnh Sát, cũng là một trong năm người dẫn đầu của Lãnh gia đội ngũ, chủ nhân của lời nói phía trước hiển nhiên là hắn.

Nhất thời, mọi người nhìn lại nhìn vào Lãnh Sát. Ngoại trừ Lãnh gia đội ngũ đội viên không cam lòng thu ánh mắt trở về ra, Thanh Huyền Tông đội ngũ lại không biết hắn, nên không sợ!

"Các hạ là..." Lam Hàn bất động thanh sắc hỏi, nhưng bên trong lại âm thầm kinh ngạc. Người tu vi hắn thế nhưng không nhìn thấu, phải biết rằng Lam Hàn đã là Nguyên Sư bát giai, hắn không nhìn thấu được tu vi đối phương, người kia tu vi tất nhiên cao hơn hắn.

Nghĩ vậy, Lam Hàn nội tâm kiên kị cùng đề phòng lên. Lãnh gia không ngờ mấy năm đã quật khởi lên tới trình độ này, hắn khi trở về phải báo cáo với Tông chủ mới được.

Đối phương không thèm để ý hắn, hay nói đúng hơn là làm lơ. Lãnh Sát nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng tổng kết, "Nơi này vừa xảy ra một trận chiến?"

Tuy có dấu chấm hỏi, nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định. Lãnh Yên Vi cũng nhìn quanh, có chút ngờ ngợ ra.

Đất đai bị xới tung lên, đa phần cây cối đều gãy rập, lại rất dễ dàng nhìn thấy một cái hố đất to bên kia, cộng thêm đệ tử Thanh Huyền Tông ai ấy cũng chật vật. Mù mới không nhận ra a!

"Các ngươi gặp nguyên thú sao?" Lãnh Yên Vi chống tay, hất cằm khí thế nữ vương nhìn Lam Hàn.

Lam Hàn cảm thấy đối phương quá khinh người, nhưng không thể không nhẫn trả lời lại, "Đúng vậy, một con cự mãng thực lực Nguyên Sư cửu giai. Hơi khó khăn mới kiềm chế được, nó liền tự bạo."

Lãnh Yên Vi dù không ưa đối phương nhưng vẫn đồng tình. Trong đội ngũ Thanh Huyền Tông thực lực cao nhất cũng chỉ có Lam Hàn nguyên sư bát giai, bây giờ lại đụng một con nguyên thú thực lực cửu giai nguyên sư. Đánh đánh giết giết một hồi mới kiềm chế nó lại thì chưa kịp mổ ra lấy nội đan nó đã tự bạo. Vận khí kiểu này... chậc chậc, xui không ai bằng!

Nhất thời, từng đạo ánh mắt đồng tình rơi trên người Lam Hàn và những đội viên khác. Lam Hàn nắm chặt tay, sau đó lại buông ra.

Vũ Thương Hoa tính cách vốn nóng nảy. Bị nhìn một cách đồng tình như vậy càng khiến nàng tức điên, suýt đã không khống chế được lao vào quần ẩu.

Lãnh Sát ngược lại không có đồng tình hay thương hại, hắn hơi nhíu mày nhìn số lượng đội viên còn lại và những vết thương nhỏ kia, "Mãng xà là các ngươi tự mình giết?"

Nhìn kiểu nào cũng chẳng giống. Hơn nữa nếu chiến đấu với một con nguyên thú nguyên sư cửu giai thực lực, ít nhiều sẽ gây ra chấn động khá lớn, thương vong chắc chắn cũng không thể ít như vậy.

Lam Hàn ánh mắt hơi co rụt, nhớ tới chuyện lúc trước. Mãng xà cũng không phải do bọn họ giết, mà là do Linh Liên động thủ. Nghĩ tới chuyện này, hắn chợt nhận ra Linh Liên chỉ cần động vài chiêu mà đã giải quyết xong. Thực lực của nàng có lẽ cao hơn mãng xà kia nhiều...

Càng nghĩ tới càng cảm thấy không có khả năng. Từ khi nào vị sư muội trói gà không chặt hắn đưa về Thanh Huyền đã mạnh mẽ tới loại trình độ này?

Nàng chỉ cần động vài chiêu, còn bọn hắn phải chém bao nhiêu nhát kiếm, đây là cách biệt cỡ nào a?

"Ta..." Lam Hàn nhất thờ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói không phải bọn hắn tự giết thì là ai làm? Nhưng mà nói đúng cũng không phải, vốn dĩ chỉ có mình Linh Liên động thôi.

Linh Liên dựa thân vào cổ thụ, nhìn Lam Hàn đang khó khăn, khóe môi câu lên một mạt cười lạnh. Kì thật, nàng không định bày ra thực lực nhanh như vậy, nhưng mà Xích Luyện Thiền Xà không giết thì phiền toái, lại không thể cho bọn Bách Thiên Nhi ra tay, Linh Liên mới làm. Bất quá nàng bày ra chỉ là một phần của tảng băng chìm mà thôi, chân chính thực lực của nàng dĩ nhiên không chỉ này đó.

Bởi vậy một thân tu vi hiện tại cùng Tử Tiêu kiếm Linh Liên mới dám bày ra, dù bọn Lam Hàn muốn làm khó nàng cũng không được. Hơn nữa cái nàng muốn chính là lực chấn nhiếp.

Suốt ngày cứ để bị sai qua gọi lại như vậy quá mệt, không bằng cứ cho bọn họ sáng mắt ra, đỡ rất nhiều. Nàng không định bảo hộ đội ngũ này, tất nhiên chẳng tốn công nhiều làm gì. Mục đích khiến nàng chưa bỏ đi hiện tại chỉ là do muốn tiến vào trung tâm khu rừng thôi. Mà trong đó chưa chắc yên bình như ngoài này, kiếm vài tay đấm miễn phí cũng không tồi.

Lăn lộn trên vực ngoại chiến trường nhiều năm, thân kinh bách chiến, tâm kế Linh Liên sao có thể bình thường được chứ?

"Gào gào gào!"

Đúng lúc này, tiếng thú dữ xé rách màn đêm vang lên, xuyên qua màng nhĩ từng người ở đây, làm người bất an cùng hoảng sợ.

(Tả nãy giờ, nói chuyện nãy giờ, chắc m.n quên đang ở buổi tối luôn ha, t/g cx quên đó:)) )
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro