Chap 62: Vạn Hiểm Linh Cảnh (10) - Đại nguyên sư

Mặc dù thế nào, kết quả này Linh Liên cũng chỉ có thế chấp nhận.

Lãnh Tĩnh Dạ nghe động tĩnh bên này, cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vô tình quét đến chỗ Linh Liên, tức khắc có chút vô ngữ.

"Ngươi... tăng ba giai?" Lãnh Tĩnh Dạ thật cẩn thận hỏi, kết quả là cái gật đầu của nàng.

"Quái vật." Lãnh Tĩnh Dạ nói thầm một câu.

Này còn không phải quái vật còn gì nữa? Người ta ba năm tăng một giai, nàng khen ngược, một lần tăng ba giai, quá kinh thiên động địa!

Linh Liên thực bất đắc dĩ. Nàng cái gì cũng không làm a, nó tự nhiên tăng vù vù như vậy...

"Ta... không cố ý." Nàng cố gắng vớt vát một tí.

Ai ngờ, Lãnh Tĩnh Dạ vừa nghe, trực tiếp trợn mắt. Nàng một lần tăng ba giai cũng liền thôi đi, cư nhiên còn nói không cố ý, muốn cho người khác tức chết đúng không?!

Thấy kết quả trái ngược, Linh Liên không biết gì nghiêm túc bồi thêm: "Lần sau sẽ chậm lại!" Chắc chắn sẽ chậm lại!

Lãnh Tĩnh Dạ một lời khó nói hết nhìn nàng.

Nói nãy giờ, hóa ra tiểu nha đầu này đang than phiền vì tăng tu vi quá nhanh. Còn hứa sẽ chậm lại, lời này mà ra không biết bao nhiêu tu luyện giả hận không thể băm thây nàng ấy đây.

Tất nhiên, chuyện này sẽ không xảy ra, bởi vì Tiểu Liên của hắn chỉ có hắn được động. Người khác một chút cũng đừng mơ tưởng!

Linh Liên cảm thấy việc tăng nhanh tu vi kiểu này cực kì đau đầu khi giải quyết hậu quả phía sau. Một chút cũng không tốt, cứ từ từ không hảo sao?

"Tỷ tỷ, nguyên tố sắp mở ra là ám nguyên tố nha." Tiếng Tiểu Châu trong đầu nàng vang lên. Bởi Tiểu Châu là Minh Huyễn Hỗn Độn Châu, có kết nối với thiên địa, nên lực cảm ứng với nguyên tố rất mạnh, đối với sức mạnh trong cơ thể Linh Liền lại càng mẫn cảm hơn, nên sẽ không sai sót gì.

Ám nguyên tố...

Cái này đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà! Phía trước nàng còn mong không mở ra ám nguyên tố trước!

Linh Liên khí muốn xỉu, nàng vẫn phải ngồi xuống khoanh chân nhanh chóng vào trạng thái tiếp nhận sức mạnh.

Lãnh Tĩnh Dạ tò mò nhìn nàng, trạng thái này hắn không phải chưa thấy qua. Lầm trước ở hang đá dưới vách núi, Linh Liên cũng từng rơi vào trạng thái này một lần. Lần đó băng nguyên lực trong thiên địa như đều tụ hội về phía nàng, âm hàn cùng cực, lần này, không biết là gì đây?

Quả nhiên, một lúc lâu sau, một luồng bóng tối vây quanh nàng chậm rãi hiện lên. Bóng tối âm trầm cắn nuốt ánh sáng xung quanh, quanh thân Linh Liên hiện tại chỉ là một khoảng tối u tịch.

Bóng tối không ngừng tiến vào cơ thể nàng, cũng có bóng tối từ thân thể nàng tràn ra. Làm Linh Liên vốn có cảm giác lạnh nhạt cao quý liền trở nên bí ẩn, thâm trầm mà ma mị.

Dù vậy, khí chất vương giả cũng không có biến mất. Làn váy tím tỏa rộng ra, ấn kí đỏ tươi như máu chậm rãi xuất hiện trên trán, khiến dung nhan thanh lệ bất phàm của nàng thêm một phần yêu diễm, hút hồn người đối diện.

Phải nói ràng, Linh Liên hiện tại, tuyệt diễm kinh nhân, lại ẩn chứa nguy hiểm, như một đóa hoa anh túc. Khác hẳn hoàn toàn so với lúc trước.

Lãnh Tĩnh Dạ ngây người, cơ hồ không tin vào hai mắt mình. Một người sao có thể biến hóa tới mức độ này?

Nhưng là hắn vẫn rất nhanh hoàn hồn, biết được tình cảnh hiện tại của nàng không thể quấy rầy, Lãnh Tĩnh Dạ liền đứng ở một bên canh chừng cho Linh Liên.

Bên trong thân thể, Linh Liên đang tập trung hết tinh lực dẫn dắt ám nguyên tố đang đâm loạn trong kinh mạch về đan điền. Ám nguyên tố vốn thuộc hệ tấn công, sức công kích không thể khinh thường, đâm vào kinh mạch Linh Liên đau đến chảy mồ hôi lạnh. Hơn nữa nó lại không ngoan ngoãn gì, cứ buông lỏng một chút là như ngựa điên thoát cương chạy loạn lên.

Linh Liên rất ít sử dụng ám nguyên tố. Vì thế nàng mới không mong ám nguyên tố mở ra trước, bởi nàng không quen thuộc nó. Kì thực chỉ cần có quang nguyên tố để áp chế thì đã xong việc. Giờ thì hay rồi, ám nguyên tố mở trước, quang nguyên tố còn không biết ở tầng phong ấn nào.

Ám nguyên tố cuồng bạo, nó mạnh hơn hẳn các nguyên tố còn lại của nàng, chỉ có duy nhất quang nguyên tố kẻ thù không đội trời chung mới áp chế được nó. Nên việc đưa hỏa nguyên tố và băng nguyên tố ra dẫn dắt là không có khả năng.

Đổi lại, sức chiến đấu của ám nguyên tố rất mạnh, lực ăn mòn cực cao, có Ám Huyền Chi Vương là chủ. Hiện tại cần thiết dung hợp sức mạnh ám nguyên tố kia vào Vô Sắc Thần Lực.

Quả thực nói dễ hơn làm.

Linh Liên vận dụng thần lực, đẩy ám nguyên tố vào đan điền, còn chưa kịp làm gì, ám nguyên tố đã dương oai lấy bóng tối bao phủ khắp đan điền.

Linh Liên trợn mắt, Ám Huyền Chi Vương chỉ đạo quả thực kiêu ngạo!

Trong đan điền nàng còn có hai đạo thần lực đâu, cư nhiên nó dám làm càng như vậy!

Chưa đợi Ám nguyên tố làm gì đã bị một đạo ánh sáng nhanh chóng chợp lại, bắt đầu cắn nuốt. Ám nguyên tố phản kháng kịch liệt, nhưng tốt xấu cũng từng bị Linh Liên khống chế trong thời gian dài, theo thời gian dần qua, nó liền triệt để bị cắn nuốt.

Ám nguyên tố trong đan điền biến mất, Linh Liên lại xem chủ nguồn lực, Vô Sắc Thần lực thì thấy nó to hơn một xíu, trong năng lượng trong suốt có ba màu phân biệt lóe lên.

Linh Liên mừng rỡ, Ám nguyên tố đã bị thu phục, nàng cũng bớt mệt. Thời gian dài như vậy mới cắn nuốt được nó, tinh thần lực của nàng đều tiêu hao thất thất bát bát.

Ý niệm động một vòng, ý thức Linh Liên trở lại bên ngoài.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một mảnh sương mù màu đen.

Linh Liên hiểu rõ, nàng chậm rãi hút hết đám sương mù vào thân thể. Sương mù tan hết, lộ ra cảnh sắc bên ngoài.

"Lãnh gia chủ?" Linh Liên thấy Lãnh Tĩnh Dạ đang ngồi ở góc bên kia màn sáng.

"Tiểu Liên?" Lãnh Tĩnh Dạ ngước mặt lên, tặng cho nàng nụ cười yêu nghiệt.

Trước mặt mỹ nam, Linh Liên vẫn bình tĩnh đứng lên, "Lãnh gia chủ, chúng ta ra ngoài."

Dù sao tu luyện cũng tu luyện xong, nguyên khí trong này đều bị nàng lấy hết, có ở lại cũng chẳng có ích gì.

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu, không hề hỏi chuyện Linh Liên lúc nãy là làm sao. Hắn biết, chỉ khi nàng tin tưởng hắn, mới có thể đem tất cả nói cho hắn, hiện tại truy hỏi cũng không được kết quả.

Ngược lại, Linh Liên rất vừa lòng với thái độ ứng xử của Lãnh Tĩnh Dạ. Hảo cảm đối hắn lập tức tăng lên.

Hai người thoát ra khỏi màn sáng bơi ra ngoài. Màn sáng đó chính là thiên nhiên hình thành, không thể điều khiển được, nếu không nàng cũng không muốn bơi giữa cái hồ lạnh ngắt như vậy đâu.

Ào ào!

Bọt nước bắn tung tóe, từ dưới hồ nổi lên hai người, dọa Dung Tư La hết hồn.

"Linh Liên, ngươi trở lại." Sau một giây định hình, Dung Tư La nhận ra đó là bằng hữu thân hơn mấy ngàn năm của mình, mặt than phun ra một câu mừng.

"Ừ." Linh Liên lạnh mặt đáp lại.

Lãnh Tĩnh Dạ đã đi lên bờ, vươn tay kéo nàng một phen. Sau đó dùng nguyên lực hong khô quần áo cho nàng với hắn.

Linh Liên bị quá trình làm việc quá nhanh của Lãnh Tĩnh Dạ dọa đến, có chút không biết làm sao, chỉ đành đứng im.

Linh Liên được hắn hong khô xong rồi, nàng quay đầu nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Bách Thiên Nhi đâu?"

Dung Tư La chỉ chỉ về một hướng, "Đi tìm trứng Chu Tước."

Linh Liên đưa tầm mắt theo hướng hắn chỉ, thấy là một khoảng không mù tịt, "Sẽ không lạc chứ?" Dù sao U Minh Lâm trên bản đồ biểu hiện là rất rộng.

"Không biết." Trầm mặt phun ra một câu.

"Trứng Chu Tước?" Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh nắm được trọng điểm.

Linh Liên liếc mắt nhìn hắn. Sở dĩ nàng dám đứng trước mặt Lãnh Tĩnh Dạ nói nãy giờ là do đây không phải nhiệm vụ cơ mật gì, không cần dấu. Một phần nữa là thử hắn.

Lãnh Tĩnh Dạ nhận được cái liếc mắt không rõ ý vị của Linh Liên, biết đây là thật sự, ngoài ý muốn bình tĩnh: "Có bảo vật tất có hung hiểm, các ngươi phải cẩn thận."

Nếu là người bình thường, sớm đã nhảy cẫng lên kêu bọn họ đi tìm trứng Chu Tước nhanh nhanh, đó chính là Thần thú lưu lại a!

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp lại nàng là đôi mắt đầy ý cười ôn nhu.

"Có cách." Linh Liên thập phần vừa lòng với Lãnh Tĩnh Dạ bình tĩnh nhắc nhở như vậy chứ không phải tham lam gặng hỏi. Bách Thiên Nhi tốt xấu chính là thần, không thể nào ngay cả chút tép riu đó cũng không giải quyết được, nếu không Thần giới nuôi bọn họ không công à.

Nhìn hai người trước mặt, Dung Tư La không biết nên hình dung tâm tình thế nào.

"Đi tìm Bách Thiên Nhi." Linh Liên đưa ra quyết định, ba người bọn họ cũng không thể ngồi không được, bây giờ tụ hội là tốt nhất.

Dung Tư La gật đầu. Linh Liên quay qua Lãnh Tĩnh Dạ: "Lãnh gia chủ, ngươi nắm tay ta."

Lãnh Tĩnh Dạ nghe lời nắm tay nàng, tay Linh Liên không như những nữ tử khác. Trên đó có vết chai do luyện kiếm, cũng không mềm mại. Nhưng trong lòng hắn chính là bàn tay ấm áp nhất, xinh đẹp nhất.

Lãnh Tĩnh Dạ mỹ mãn nắm tay mỹ nhân.

Linh Liên khởi động thần lực, không chú ý động tác nhỏ của hắn, tùy ý bị bàn tay to lớn bao trùm.

Linh Liên thấp giọng niệm một tiếng, thân ảnh hai người lập tức biến mất, Dung Tư La cũng theo sát theo sau. Bỏ khung cảnh hoang sơ tiêu điều của rừng cây lại.

Phía hừng đông lóe chút tia sáng, một ngày mới lại đến.

----------------------

Tình cảm na9, n9 mới phát triển đến nắm tay! Hơn 60 chap mới nắm tay!!!🤐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro