Chap 63: Vạn Hiểm Linh Cảnh (11) - U Minh Lâm

Trong rừng cây u tịch, khí lạnh thổi vù vù, dù trời đã sáng nhưng vẫn đem cho người ta cảm giác âm u. Tán cây to lớn che lấp ánh sáng, khiến cả khoảng rừng rộng tối đi vài phần. Bóng tối vờn quanh dưới gốc cây cổ thụ ngàn tuổi, làm cả khu rừng ám trầm xuống.

Ba thân ảnh hai nam một nữ hiện lên, đứng giữa rừng cây cao lớn.

Linh Liên nhíu mày đánh giá xung quanh, cảm thụ thiên địa chi khí ở đây, nàng cảm thán: "Nguyên tố ám thật nồng đậm!"

Vừa phá tầng phong ấn thứ ba, sức mạnh nhận được lại là ám, Linh Liên bây giờ đối với ám nguyên tố rất mẫn cảm.

"U Minh Lâm rất rộng, bọn Bách Thiên Nhi không biết đang ở đâu." Dung Tư La suy tư nói.

Lúc nãy dùng chính là phá không, không phải thuấn di. Phá không về mặt nào đó chính là xé rách không gian để tới địa điểm khác, về cơ bản không khác thuấn di mấy. Nhưng là thuấn di có thể tuyển chọn vị trí xuất hiện cụ thể, còn phá không thì chỉ có thể chọn địa điểm bao quát.

Trời mới biết lúc này bọn họ ở nơi nào trong U Minh Lâm.

"Tỏa định vị trí." Linh Liên nhàn nhạt nói.

Lãnh Tĩnh Dạ bên người nàng lúc này cũng đang đánh giá xung quanh, vẫn đang tay trong tay với nàng, tựa hồ Linh Liên cũng không để ý lắm, hắn cũng để im luôn.

"Đây là U Minh Lâm?"

Linh Liên nhìn hắn, gật đầu. Nàng cũng là lần đầu đến đây, nhưng theo miêu tả thì chắc đúng rồi.

"Cẩn thận. Nơi này hung hiểm." Lãnh Tĩnh Dạ đưa ra đánh giá.

Vừa nhìn liền biết không phải địa phương tốt lành gì, nhưng mà, nơi này đem cho hắn cảm giác rất kì lạ.

Linh Liên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn theo sau gật đầu.

Lãnh Tĩnh Dạ chuyển đầu, nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Ta sẽ bảo vệ nàng."

Linh Liền nghe vậy cười cười.

"Tùy ngươi."

"Đã tỏa định được vị trí, phía Nam mười dặm đổ lại." Dung Tư La lúc này bỗng ngước đầu lên nói.

Tỏa định vị trí cũng không phải cái gì thuật pháp cao siêu, chỉ là trên người đối phương có một vật của mình, chỉ cần theo hơi thở đó mà tìm thôi.

Năm người bọn họ đều giữ, cho bốn người kia vật của mình, lại nhận lại của mỗi người một cái, cho nên một người đều có bốn cái khác nhau. Để dùng trong tình cảnh đặc biệt không sử dụng thần lực cũng có thể cảm ứng lẫn nhau.

Đến nỗi là vật gì, chỉ có bọn họ biết.

"Ừ." Linh Liên đáp, xác định phương hướng trong rừng một chút, liền hướng về phía Nam đi.

Hai nam nhân đi theo phía sau nàng, tuy không nói nhưng cảnh giác đã lên tới cao độ.

Cây cối trong rừng um tùm, thỉnh thoảng đi còn dẫm phải bạch cốt mục nát. Nhưng là, từ đầu tới cuối thái độ Linh Liên đều bĩnh tĩnh đến ngạc nhiên, giống như đã quen thuộc từ lâu.

Mười dặm, nói đi bộ thì có chút xa, nhưng là chiếu tốc độ của bọn Linh Liên, tầm giờ Ngọ là tới.

Hiện tại trời vừa hửng sáng, cuối tiết thu phân trời rất lạnh, đi trong rừng nhiệt độ còn thấp hơn, sương mù lẫn bóng tối vờn quanh, phảng phất nguy hiểm có thể xông ra bất cứ lúc nào.

Không khí thập phần kì lạ.

Linh Liên mới đi một lúc, giày đã ướt đẫm do thấm sương, y phục trên người cũng có khí lạnh chui vào.

Linh Liên dừng lại.

Hai nam nhân phía sau phát hiện động tác của nàng, cũng dừng lại theo, đều nghi hoặc nhìn bóng lưng Linh Liên.

"Sao vậy?" Lãnh Tĩnh Dạ hỏi.

Linh Liên quay đầu, vừa định nói 'hay là chúng ta đốt lửa lên đi' thì kẹt lại ở cổ họng.

Nàng nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người kia.

"Có chuyện gì vậy?" Lòng Linh Liên bất an lập tức trổi dậy, nàng áp xuống cảm giác dưới đáy lòng, hỏi.

"Linh Liên... Mặt của ngươi, làm sao vậy?" Không lâu lắm, Dung Tư La chập chừng nói.

Linh Liên theo bản năng đưa tay lên sờ mặt. Da mặt bóng loáng mịn màng, xúc cảm rất tốt, có gì đâu?

Nàng nhìn hai người kia.

"Đâu có gì đâu."

Dứt lời, rõ ràng ánh mắt hai người kia trừng lớn hơn một chút.

Lãnh Tĩnh Dạ tiến lên: "Tiểu Liên, mặt của ngươi... biến đổi."

Biến đổi? Sao có thể?

Linh Liên cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp hóa băng nguyên lực ra thành một cái gương, nhìn vào.

Nàng biểu tình nhất thời cũng giống hai người kia, trừng lớn mắt.

Nữ nhân trong gương khuôn mặt thập phần tinh xảo, dung nhan tuyệt diễm thanh nhã. Mắt tím nhạt lưu ly cuốn hút, như chỉ cần một ánh mắt sẽ làm người đắm chìm trong đó, làn da trắng nõn, lông mày liễu dài, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng đỏ nhạt xinh đẹp.

Đặc biệt, trên trán có một cái ấn kí kim sắc liên hoa tứ cánh, điểm thêm cho nàng thêm một phần cao quý, ưu nhã. Hoàn toàn chính là cái thanh lệ thoát tục, thiên sinh lệ chất nữ tử.

Đây chính là nàng, khi là Công chúa điện hạ của Thần giới.

Là nàng, chân thật dung nhan nàng.

Chân thật nàng, chính là như vậy xinh đẹp, kinh nhân.

Nhưng, đây cũng là dung nhan nàng chưa cho người bên ngoài nhìn, cũng không nguyện ý cho người khác nhìn.

Linh Liên quay mặt lại, tử lưu ly đôi mắt đối diện hai nam nhân. Phát hiện lỗ tai hai người có điểm đỏ lên, hiểu ngay chuyện gì.

Linh Liên mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

Sao lại thế này, vào U Minh Lâm này sao dung mạo nàng lại thay đổi?

Có điềm a!

Hai nam nhân thấy nàng động tác, có chút giật mình.

Linh Liên vẫn là quả quyết lấy mạng che mặt trong giới chỉ ra, che đi dung nhan xinh đẹp không ai sánh bằng kia.

Nàng hít sâu một hơi, dẹp ngay cái chuyện đốt lửa gì đó, tiếp tục hướng phía Nam đi, không cho hai nam nhân kia cơ hội để hỏi chút nào.

Vừa đi vừa nghiến răng thầm, bữa nào phải kêu tên kia chỉ dùng phong nhan thuật!

Lần này nàng đi như bay, một đường cơ hồ là phi, nếu không phải thỉnh thoảng phải dừng lại xác nhận vị trí thêm lần nữa, thì Linh Liên đã bỏ hai người phía sau từ lâu.

"Kì quái, phương hướng sao không thay đổi tí nào..." Linh Liên lẩm bẩm, hơn một canh giờ lặn lội trong rừng sâu này, phương hướng của bọn Bách Thiên Nhi lại không có chuyển đi, vẫn là hướng Nam, hơn nữa khoảng cách càng đi càng gần. Giống như bọn họ đứng tại chỗ vậy đó.

Linh Liên ngửa đầu nhìn trời, mặt trời chưa tới đỉnh, khoảng cách mười dặm vẫn còn dài.

Đột nhiên có chút nhớ năng lực phi hành...

Khu rừng này cũng thật khác, mặt trời càng lên cao càng tối, nếu bây giờ ở trên trời nhìn xuống thì nhanh rồi.

Phụt.

Trong rừng nhiệt độ càng ngày càng lạnh, ánh sáng ngày càng yếu mặc dù mặt trời treo trên đầu. Linh Liên không thể làm gì khác hơn là tự ngưng tụ ra một ngọn lửa.

Lửa nhỏ mang nhiệt độ cao, nháy mắt sưởi ấm Linh Liên, cũng soi sáng đường đi của nàng.

Lần này, nàng không có đi nhanh nữa, mà ở tại chỗ đợi Lãnh Tĩnh Dạ và Dung Tư La.

Hai nam nhân thật mau liền tới rồi.

"Cùng đi đi, rừng này cổ quái." Linh Liên đưa ra đề nghị.

"Được, ta với hắn đi trước, nàng đi sau." Lãnh Tĩnh Dạ rất nhanh đồng ý.

Mặc dù Linh Liên không muốn, nhưng cũng biết thực lực nàng bây giờ chỉ kéo chân sau, chỉ đành làm theo.

Ba người nương theo ánh sáng của ngọn lửa, nhìn quanh, thật cẩn thận đi. U Minh Lâm này cũng giống Thanh Thiên Lâm bên kia, một đường một con thú cũng chưa gặp.

Sàn sạt.

Bỗng nhiên, có tiếng chuyển động trên cỏ tới gần, ba người đều ngưng thần đề phòng.

Một lúc sau, từ bóng đen tiến ra một con sói. Con sói hình thể rất lớn, cao to gấp đôi người thường. Bộ lông xám ẩn dưới bóng đen tạo cảm giác đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, từ từ tiến lại gần, nó bước đi tạo tiếng sàn sạt khó nghe, lấy tư thế người săn nhìn con mồi đối diện bọn họ.

Lãnh Tĩnh Dạ rất mau đoán ra chủng loại của con này: "Là Thiên Phong Lang, chẳng qua con này có chút khác."

Thiên Phong Lang thật dễ nhận diện, trên bộ lông của nó có một chút lục sắc hình phong tố, lục sắc càng đậm thực lực càng mạnh. Chỉ là, con này trên người nó lại là hắc sắc hình phong tố, chưa gặp bao giờ.

Linh Liên cũng nhìn, đưa ra kết luận: "Thiên Phong Lang này đã bị ám nguyên tố điều khiển, thể chất cũng biến đổi theo."

Grừ... Grừ...

Thiên Phong Lang đối diện bọn họ gầm gừ, phóng lên!

Lãnh Tĩnh Dạ ung dung bước ra, "Để cho ta."

Nói rồi hắn di chuyển nhanh lên, thân ảnh cuốn vào Thiên Phong Lang. Thiên Phong Lang gầm lên nghênh chiến, tình hình chiến đấu thập phần đặc sắc.

Rào, sạt!

Rầm!

Lãnh Tĩnh Dạ thật mau kết thúc nó bằng một cước, đá Thiên Phong Lang văng lên tảng đá gần đó. Thiên Phong Lang bị trúng một cước, đầu đập trúng tảng đá, óc trực tiếp bị tạp vỡ!

Linh Liên ở bên ngoài quang chiến, thưởng thức một màn, rất muốn vỗ tay lên.

Hảo đẹp mắt!

Lãnh Tĩnh Dạ đi lại gần con Thiên Phong Lang đó, cúi xuống làm gì đó, chỉ biết khi trở về trên tay thêm một hạt châu.

"Đây là nguyên đan của Thiên Phong Lang, có lợi cho tu luyện giả hệ phong."

Lãnh Tĩnh Dạ giải thích, Linh Liên gật đầu tỏ vẻ hiểu, tò mò nhìn nguyên đan trong tay hắn.

Nguyên đan này thật nhỏ, ít nhất so với linh đan của Thần thú mà Linh Liên từng thấy, nó rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay cái.

Lãnh Tĩnh Dạ đưa tay ra, tỏ ý muốn cho nàng, nhưng là Linh Liên từ chối: "Ta không cần, chúng ta không ai có phong nguyên căn, Lãnh gia chủ con Thiên Phong Lang đó ngươi giết thì chiến lợi phẩm về ngươi đi."

Không phải nàng không có hệ phong, chỉ là phong nguyên tố không biết đang ở tầng phong ấn nào, hiện tại lấy cũng chỉ vô dụng.

Còn bọn Bách Thiên Nhi, đúng thật là không có ai hệ phong.

Dung Tư La bên cạnh cũng không tỏ ý kiến.

"Vậy à." Lãnh Tĩnh Dạ tiếc nuối thu lại nguyên đan, hắn là tưởng tạo ấn tượng hào phóng với nàng a, ai ngờ đâu hàng không có tặng được.

Đành tìm cơ hội khác vậy.

"Đi thôi." Lãnh Tĩnh Dạ dắt tay Linh Liên chậm rãi bước, Dung Tư La đuổi theo, ba người cứ như vậy đi sát vào nhau.

Linh Liên nhìn Dung Tư La một chút, chợt quan tâm hỏi: "Ngươi thân thể có khó chịu không?" Dung Tư La lại không phải toàn hệ như nàng, sức mạnh của hắn kháng lại ám nguyên tố là rất kịch liệt, khả năng xung đột cao, đi trong U Minh Lâm nãy giờ không thấy hắn tỏ vẻ, nàng cũng quên béng mất.

Đối phương lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng là mày hắn hơi nhíu lại.

Linh Liên thấy vậy, biết hắn khẩu thị tâm phi, nhắc nhở nói: "Lấy đồ vật ta cho các ngươi ra, nó có thể ngăn lại nguyên tố không tốt cho cơ thể vật chủ."

Dung Tư La nghe, sửng sốt, không nghĩ tới nó có khả năng này. Hắn làm theo, lấy một bông hoa đỏ tươi nở rộ diễm lệ ra, đặt trước ngực. Quả nhiên ám nguyên tố xung quanh hắn giảm bớt, cảm giác không thoải mái biến mất.

Dung Tư La kinh ngạc nhìn đóa hoa trong tay.

Linh Liên cười nhạt, "Đồ của Minh giới đều là đồ tốt." Lần sau nàng phải đi hái tiếp vài bông.

Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh thấy nàng không quan tâm hắn, khó chịu kì kèo: "Tiểu Liên, nàng còn chưa có tặng đồ cho ta."

"Sao ta phải tặng đồ cho ngươi?" Linh Liên nghiêng mặt, không hiểu lắm.

"Tại vì... Tại vì... thì chính là nàng không phải nên tặng quà gặp mặt cho ta sao?" Lãnh Tĩnh Dạ ấm ức.

"Quà gặp mặt? Ta với ngươi thân sao?" Linh Liên trong quan hệ chỉ phân ra hai loại, một là người của nàng, hai là người ngoài. Nàng có thể đối người nhà của nàng quan tâm lo lắng, tặng đồ tùy tiện. Còn đối người ngoài thì ngươi chết mặc ngươi, ta không quan tâm.

Đối với Lãnh Tĩnh Dạ, Linh Liên cũng không biết nên đặt vào cái loại quan hệ gì mới được. Nói thân cũng không phải, chưa tới mức đó. Nhưng nói không thân cũng không phải, dù sao người ta từng giúp nàng.

Lãnh Tĩnh Dạ vẫn cố gắng khai thông cho nàng: "Thì không phải là nàng tặng đồ cho hắn sao?" Chỉ vào đóa hoa trên tay Dung Tư La, "Chỉ một bông hoa thôi mà, nàng cũng có thể tặng ta đúng chứ?"

Linh Liên nhìn đóa hoa kiều diễm rực đỏ trong tay Dung Tư La, lại nghe Lãnh Tĩnh Dạ nói đó chỉ là một bông hoa thôi mà, có một loại muốn đạp chết Lãnh gia chủ xúc động.

Bông hoa đó... Là nàng phải lặn lội đi tới Minh giới, giao chiến ba trăm hiệp với tên khốn khiếp* kia, lừa gạt Mạnh Bà mới có được bốn bông duy nhất, Mạn Châu Sa Hoa!

Con mẹ nó, này là hoa thường hả?!

Tùy tiện vươn tay là có được chắc!?

"Ngươi biết đó là loại hoa gì không?" Linh Liên nghiến răng.

"Hoa dại?" Lãnh Tĩnh Dạ nhìn Mạn Châu Sa Hoa ướt át kia, suy đoán. Hắn chưa từng thấy loại hoa nào kì lạ như vậy, chắc ở bên vị diện của nàng mới có, nhưng Linh Liên có thể tặng cho Dung Tư La, chắc chẳng phải quý hiếm gì.

Không thể trách Lãnh gia chủ, dù sao người từng thấy Mạn Châu Sa Hoa đều chầu ông bà rồi, ai lại chơi lớn như Linh Liên ngắt lên đây tặng người chứ.

Hoa dại...?

Hoa dại...

Chỉ vì một đóa 'hoa dại', nàng liền trọng thương ba tháng chưa xuống giường?

Bông hoa dại này cũng quá có giá a!

"Chết cũng đừng mong ta tặng đồ cho ngươi!"

Linh Liên bỏ một câu, hầm hầm đi trước.

Lãnh Tĩnh Dạ chẳng hiểu gì, đuổi theo dỗ dành Tiểu Liên của hắn.

Dung Tư La mang theo đóa 'hoa dại' trên tay, đi theo.

-----------------

*Tên khốn khiếp này ở đây không phải Đế Quân nhé, là người khác. Ko nói sợ các nàng hiểu lầm, Liên tỷ chỉ gọi Đế Quân là lão phụ thân (trong lòng), phụ thân, phụ vương (ngoài mặt) thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro