Chap 7: Bái sư?
Trên ngọn đồi nhỏ, có một thân ảnh nữ tử đang xếp bằng tu luyện. Nữ tử một thân thanh y ưu nhã, mái tóc đen tuyền như dòng thác xõa xuống sau lưng. Đôi mắt nhắm chặt làm tôn lên hàng mi dài, nước da trắng nõn, đôi môi hơi mím, lông mày lá liễu nhẹ chau lại, nhìn có vẻ cực kì nghiêm túc. Khí chất nữ tử này làm người ta có cảm giác thanh nhã xuất trần, lại sắc bén lãnh đạm, cốt cách cao quý dù cho có mặc y phục bình phàm cũng không giấu nổi.
Linh Liên từ từ mở mắt, không khí xung quanh lắng đọng lại, con ngươi đen như mực, ẩn giấu bên trong là sự bình tĩnh khó thấy, giống như dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không làm nàng kinh ngạc.
Linh Liên thoát khỏi trạng thái tu luyện, dò xét lại cơ thể một lượt, không tránh khỏi thở dài. Cảm giác không có lực lượng này thật mới mẻ, nhưng không thể nào làm người ta an tâm được, vốn tưởng chỉ cần cố gắng thì có thể phá luôn đạo phong ấn thứ hai, bất quá chuyện không có đơn giản như tưởng tượng rồi, đành phải làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
"Nguyên sĩ tứ giai? Thật chậm."
Linh Liên đứng lên phủi phủi vạt áo, cảm ứng được có người ở phía sau, hơi nghiêng đầu liếc nhìn.
Người tới không ai ngoài Tiểu Châu, nàng cũng không bất ngờ. Từ khi Linh Liên chuyên tâm tu luyện thì Tiểu Châu lúc nào cũng hoá thành hình người chạy ra ngoài chơi. Thật ra Linh Liên cũng không để ý vấn đề này lắm, đi chơi thì phải tự bảo vệ bản thân, cứ gò bó tiểu cô nương hoạt bát này cũng không ổn, cho nên cho nàng ra ngoài là tốt nhất.
Tiểu Châu đứng sau lưng Linh Liên, có lẽ biết chủ nhân đã phát hiện ra nên liền tiến lại gần, kinh ngạc nói: "Nga? Tỷ đạt Nguyên sĩ tứ giai rồi? Mới năm ngày nha, tỷ học hỏi thực mau đó!"
"Mau lắm sao?" Linh Liên thắc mắc.
Tiểu Châu vỗ mông ngựa vỗ đến thuần thục, vội phụ họa: "Đúng đúng, rất mau đó! Phàm nhân ở đây cũng rất ít người có tốc độ như tỷ a!"
Linh Liên búng trán tiểu cô nương: "Ta không nói vấn đề này! Muội nói đối với người phàm ở đây là nhanh, như vậy chỉ sợ sẽ rước một đống phiền toái lớn."
Tiểu Châu còn chưa hiểu lắm, Linh Liên lại nói tiếp: "Đối với ta tốc độ này thực chậm, bởi vì ta vốn không phải người, nghịch thiên một tí trong việc này là bình thường, nhưng đối với những người phàm mà nói, đây chính là khó tin. Nếu tin đồn truyền ra sẽ không có chỗ tốt, chắc chắn sẽ vấy lên một hồi tinh phong huyết vũ."
Đạo lí cây to sẽ đón gió lớn này Linh Liên hiểu hơn ai hết, bây giờ nàng thế cô lực cô, một thân một mình, lại ở Nhân giới, sợ rằng những người có ý đồ xấu sẽ lần lượt kéo tới, không phải nàng không đối phó được, mà là ngại phiền.
Nếu được chọn giữa hai cái phô trương thanh thế mà bị đuổi giết hoặc là ẩn nhẫn để giảm ánh mắt người đời, Linh Liên chắc chắn chọn cái thứ hai, dù sao nàng vốn chẳng có tâm hư vinh gì to lớn, ở nơi này là bất đắc dĩ, bởi vậy không muốn rước phiền toái vào người đâu.
Tiểu Châu cuối cùng cũng hiểu chủ nhân nhà mình đang nói gì, xoa xoa đầu: "Vậy bây giờ tỷ muốn ta giúp che giấu tu vi phải không?"
Linh Liên thản nhiên nói: "Chứ nếu không muội nghĩ cái gì? Rảnh rỗi nói chuyện đời?"
Nghĩ tới cảnh Linh Liên ngồi ôm chân bát quái, Tiểu Châu điên cuồng lắc đầu đuổi bay suy nghĩ này đi: "Được, giúp tỷ."
Nói rồi phất tay về phía Linh Liên, một tia sáng bay ra bao phủ lấy cả người nàng, giọng của Tiểu Châu cũng vang lên: "Đã xong, ngoại trừ tu vi còn thuận tiện giúp tỷ giấu luôn cả nguyên lực ba động và hơi thở của tu sĩ, đợi tỷ tới cấp bậc Nguyên sư sẽ tự động giải trừ. Hài lòng chứ?"
Ánh sáng tắt, Linh Liên hiện ra, bây giờ nàng không khác gì phàm nhân. Đợi cho đến khi có tu vi Nguyên sư cũng đã phá được tầng phong ấn thứ hai rồi, dư sức bảo vệ bản thân, đến lúc đó lộ ra cũng không muộn.
Linh Liên đưa Tiểu Châu trở vào cơ thể, chính mình thì xuống núi. Năm ngày nay ngày nào nàng cũng tới Dược Viên đàm đạo với Dược Quân. Sau vài ngày thì Linh Liên phát hiện, hình như đại lục này đa phần coi dược liệu hiếm như cỏ mà dẫm đạp ấy nhỉ? Lúc nhiều đi dạo xung quanh mà nhìn dược liệu bị dẫm thành bãi tương cũng phải kinh ngạc về độ hiểu biết của mọi người ở đây.
Dược liệu ở đây rất nhiều, tất nhiên là không bằng vườn thảo dược trên Thần giới của nàng, nhưng đối với một số người ở đây mà nói là khả ngộ bất khả cầu rồi, không biết Dược Quân là ai mà có thể nắm giữ một nơi như thế này chứ?
Phía trước truyền đến một trận đan hương, Linh Liên biết là hắn đang luyện dược, cước bộ tăng tốc một lúc liền đi vào trung tâm.
Bây giờ do khá quen thuộc nên không lo lạc nữa, có điều nàng vẫn không dám đi lung tung, ngày thường chỉ tiến vào trung tâm thôi.
Nơi này ngoài bệ đá rộng để đứng luyện đan thì xung quanh rất trống trãi, trên bệ đá có một nam tử cẩm bào màu trắng, tay áo để rộng thêu hoa văn màu vàng sáng, dung mạo nam tử này tuấn tú dễ nhìn, tóc đen cột gọn lại ở đuôi. Lông mày kiếm nhíu chặt, mũi cao tinh xảo, môi trắng bệt đang mím chặt lại, trên trán đổ xuống vô số mồ hôi làm gương mặt hắn càng nổi bật dưới ánh mặt trời, nhiều nữ tử nhìn vào chắc chắn đã đổ ngay tức khắc. Chắc cũng chỉ có Linh Liên làm lơ được.
Ừm, ở Thần giới hằng ngày đi tới gặp lão phụ dung mạo tuấn mục vô song tuyệt thế gì gì đó làm nàng sớm đã có miễn dịch với mỹ nam. Nàng có thể bình tĩnh liếc người trên bệ đá một cái, rồi dời sang đan đỉnh đang truyền tới từng trận đan hương kia.
Dựa vào mùi đan hương thì chắc hắn luyện Nhị phẩm Nguyên Sơ Đan, có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, vì là Nhị phẩm nên giá thành khá rẻ, lại còn dễ luyện, bởi vật rất nhiều người dùng. Có điều đan dược này không thể dùng nhiều, với lại chỉ giới hạn với những tu sĩ mới tu luyện ở cấp bậc Nguyên sĩ thôi, cao hơn không có tác dụng - đây chính là kiến thức về một số loại đan dược mấy ngày nay Dược Quân cùng nàng nói. Chứ Linh Liên là hoàn toàn mù tịt về đan dược ở Tinh Lam vị diện này, biết cũng chỉ biết có một số cao giai đan dược, còn lại hoàn toàn không.
Linh Liên hiển nhiên là chưa bao giờ dùng cái này, thậm chí biết cũng biết một chút, nhưng mà nàng tò mò là hắn luyện cho ai, không có khả năng là cho bản thân, bởi vì Dược Quân đã là Đại nguyên sư cấp bậc rồi.
Một lúc sau.
Dược Quân mở lò dược, hương thơm nồng nàn của đan dược bay tứ phía, một viên đan dược sắc cam bay vào trong bình ngọc, hắn đóng miệng bình lại.
Linh Liên thấy hắn xong việc rồi thì đi lại gần, nàng nhìn bình ngọc, hỏi: "Nguyên Sơ đan?"
Dược Quân đối nàng tới đây cũng không kinh ngạc, nghe nàng hỏi thì trả lời, giọng bất ngờ: "Ngươi không biết ba tháng sau là ngày các đệ tử trong tông môn tiến hành tỷ thí, gọi là Thanh Môn Hội. Đệ tử trong tốp năm người đứng đầu sẽ đi vào Vạn Hiểm Linh Cảnh cùng với mười lăm người thành tích tốp hai, dẫn đoàn đội đi vào tìm kiếm cơ duyên của Chu Tước Thần Thú để lại ư?"
Nghe tới đó Linh Liên cũng hiểu ra. À, phải nâng cao thực lực để tiến vào Linh cảnh nên mới cần Nguyên Sơ Đan. Chẳng qua, sao cái tên Vạn Hiểm Linh Cảnh quen quá vậy, còn Thần Thú Chu Tước nữa? Chu Tước từ khi nào đã ở trong Linh cảnh rồi?
Linh Liên trầm ngâm, nếu chuyện này là thật thì e rằng có miêu mị, nhưng mà...
"Có thể cho ta tham gia được không?" Linh Liên thật lòng hỏi.
"Ngươi?" Dược Quân kinh ngạc, vì nàng được Tiểu Châu che dấu nên hắn không nhìn ra tu vi của nàng, với lại chắc nàng nhập môn chưa lâu nên hắn không cho rằng Linh Liên có tu vi cao gì. Hắn nghĩ Linh Liên chỉ là người bình thường, bây giờ nàng muốn đi Thanh Môn Hội lại làm suy nghĩ của hắn mâu thuẫn. Chẳng lẽ nàng có thực lực thật?
"Ừm." Linh Liên bình tĩnh, nàng biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lần đi Linh cảnh này tốt nhất nên tham gia, không chỉ để tìm hiểu xem có Chu Tước thật hay không, chỉ riêng việc có thể rèn luyện thêm cho tu vi hiện tại là cũng đủ khiến Linh Liên hạ quyết định rồi.
Dược Quân dường như hơi e dè, hắn hỏi: "Ngươi có nắm chắc không?"
Linh Liên gật đầu.
Cuối cùng Dược Quân cũng chịu thua. Hắn nói: "Lần tham gia Thanh Môn Hội này sớm đã quyết định đủ đệ tử rồi. Muốn chen một chân vào không dễ, bất quá, vẫn còn một cách." Hắn nhìn Linh Liên trước mặt, nói tiếp: "Bái sư. Chỉ có một vị sư phụ có thân phận như năm vị trưởng lão Phong, Lôi, Vũ, Hỏa, Dược điện mới có thêm người vào."
"A, vậy ngươi là?" Linh Liên dựa vào một thân cây bên cạnh, cười như không cười nhìn hắn. Tên này rõ ràng đã sớm lên kế hoạch muốn nàng chui vào ấy mà, còn giả vờ cái gì chứ.
Dược Quân đối mặt với biểu tình kia của nàng, vẫn thực bình tĩnh: "Ta là Dược điện Điện chủ, hân hạnh gặp."
Quả nhiên.
"Hân hạnh gặp, Dược điện chủ." Linh Liên khách khí đáp lại.
"Ngươi bái ta vi sư, ta sẽ tự khắc đưa ngươi tham gia Thanh Môn Hội, ngươi nếu muốn thì có thể suy xét." Dược Quân nói, giống như là cho nàng hai lựa chọn, bái hắn làm sư thì có thể tham gia Thanh Môn Hội, còn nếu không, à, cũng không có nếu không, hắn đâu có cho nàng lựa chọn!
Linh Liên nghe tới đó, hơi hơi híp mắt lại, không nói gì.
Đây là... cưỡng ép đi?
Nàng chẳng có thứ gì đặc biệt khiến Dược Quân coi trọng, vậy thì sao hắn lại dùng giọng điệu ép buộc này muốn nàng bái sư?
Đừng nói là do mấy lời "quà gặp mặt" nàng tặng đó nha!
Hẳn không phải đâu. Linh Liên suy nghĩ xong, nói: "Ta có lựa chọn sao? Dược điện chủ bức ép như vậy, đương nhiên phải thỏa hiệp rồi."
Trong lời nói còn có ý mỉa mai, nhưng Dược Quân bất động, nàng cũng
không rảnh trêu hắn. Cực kỳ nghiêm túc cung người hành lễ, giọng nói trong suốt lành lạnh vang lên giữa Dược Viên yên tĩnh: "Đệ tử, bái kiến sư phụ."
Không ngờ lại dễ nói đến thế, Dược Quân dường như hơi ngẩn ra, Linh Liên cũng đã đứng thẳng dậy, cười một cái: "Sư phụ, còn việc gì không?"
"Không..." Nhận ra mình thất thố, hắn vội chỉnh lại tư thái, nói: "Khụ, ngày mai sẽ tổ chúc lễ bái sư, ngươi tới sớm một chút."
Dứt lời, lại thấy Linh Liên tủm tỉm cười, Dược Quân hơi đỏ mặt: "Cười cái gì?"
Không biết là do bối rối hay vì lý do khác, Dược Quân thế nhưng không chú ý tới cảm xúc thật sự trong mắt Linh Liên - một mảnh lạnh băng không có độ ấm.
A, vậy là lễ cũng đã chuẩn bị rồi, quả nhiên là vốn không thể từ chối được mà!
Hai người sau khi bị Linh Liên lấy lý do về trước thì đã tách ra. Linh Liên đi bộ trên con đường mòn phía sau núi ít người lui tới, lững thững trở về đồi nhỏ, bắt đầu cuộc sống nhàm chán là tu luyện.
***
Hôm sau.
Các đệ tử như nàng đoán đang bàn tán về chuyện nhận đồ đệ của Dược điện chủ.
"Nghe nói gì chưa? Dược lão nhận đồ đệ đó!"
"Đúng vậy, hôm nay là lễ bái sư ở Dược điện!"
"Ngươi nói thử coi ai có tiền đồ rộng lượng mênh mông mà được Dược lão nhận làm đồ đệ chứ?"
Tiếng bàn tán xì xào khắp nơi nhưng nàng không hề quan tâm, nếu cho họ biết người tiền đồ "rộng lượng mênh mông" mà họ nói là phế vật tu luyện cửu nguyên căn thì sao nhỉ?
Rảo bước về phía Dược điện, đi vào quả nhiên thấy Dược Quân ngồi ở ghế chủ điện, bên phải từ gần nhất hắn trải xuống là, Điện chủ Phong điện, Hoả điện, Lôi điện, Vũ điện. Phía bên trái là các đệ tử ưu tú của các điện. Còn rất nhiều người nữa nhưng Linh Liên căn bản lười đếm.
Khi nàng bước vào, tiếng bàn tán xung quanh nhiều hơn. Đi tới trước mặt Dược Quân, quy củ hành lễ: "Đệ tử bái kiến sư phụ."
"Ừm, Liên nhi con lên đây." Dược Quân vẫy tay.
Linh Liên khoé mắt hơi giật giật, còn chưa ai gọi nàng là "Liên nhi" trừ những người thân đâu, tên này có lẽ thích ứng nhanh nhỉ? Nhưng ngoài mặt vẫn là cung cung kính kính đi tới bên cạnh Dược Quân.
"Các vị, hôm nay các ta mời các vị tới đây là để chứng minh cho Linh Liên làm đồ đệ của ta, không biết các vị có ý kiến?"
Đại diện im lặng, dường như việc một vị trưởng lão lại thu một người vô danh tiểu tốt làm đệ tử không liên quan tới bọn họ vậy. Thấy không ai dị nghị, ngay lúc Dược Quân chuẩn bị tuyên bố thì có người lên tiếng.
"Ta không phục!"
------------
Nói là chỉnh sửa chứ thật sự là xóa mất 2/3 chap rồi vt lại luôn. Bởi vậy ms thấy cách hành văn hồi đó trẩu dễ sợ, ta đọc lại cx có cảm giác kì kì :))) Với lại hồi đó vt OOC Liên tỷ quá trời luôn á, chỉnh lại để phù hợp tính cách bả ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro