Chap 72: Trở lại Thanh Huyền Tông

"Ai đã coi thường pháp tắc thế giới, dám to gan khiêu khích lão tử!?"

Một tiếng vang rung trời truyền tới, Bách Thiên Nhi ngay lập tức co người lại: "Thủ Giới Giả tới rồi, xem ra kiếp này khó thoát a!"

"Lại là đám nhãi ranh các ngươi!" Thủ Giới Giả xuất hiện bất thình lình, đảo mắt qua đám người thở phì phì giận dữ nói.

"Thủ Giới Giả đại nhân, chúng ta không cố ý đâu!" Bách Thiên Nhi liên tục lắc tay.

"Đừng biện hộ! Tóm lại chính là các người đã đánh vỡ quy tắc thế giới!" Thủ Giới Giả giọng nói lạnh băng máy móc cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm xúc.

"Đi về nhận tội!" Thủ Giới Giả cũng bất chấp cái gì không động thủ với động thủ, một tay kéo Bách Thiên Nhi liền trói lại, dáng vẻ hung thần ác sát muốn áp giải người về Thần giới.

Bởi vì trong bốn người cũng chỉ có Bách Thiên Nhi cởi áp chế hồi phục sức mạnh thật sự, Linh Liên và Dung Tư La lại không có làm gì vượt mức đó nên được "tha". Vậy nên cũng chỉ đành ủy khuất nàng ấy.

"Liên Liên!!"

Bách Thiên Nhi bị trói nhìn lại đồng bọn của mình, khóc không ra nước mắt hô. Về rồi chắc chắn bị phạt, nàng không muốn bị cái đám Chấp Pháp giả đó hành hình đâu!

Linh Liên quả thực bất đắc dĩ với nàng ấy, giọng bình tĩnh quăng cho một câu: "Đừng lo, không sao đâu." Lão phụ thân đã đảm bảo thì không thể sai được, kiểu gì Bách Thiên Nhi cũng được thả ra, nàng mới không cần lo lắng.

Nhưng vào tai Bách Thiên Nhi lại trở thành an ủi, nàng ấy quả thực bị nghẹn một hơi, tức chết luôn.

"Hừ, lại vi phạm nguyên tắc một lần nữa đi." Trước khi đi Thủ Giới Giả còn để lại một câu cảnh cáo, ý vị thật rõ ràng.

"Lãnh gia chủ, ta..."

"Tiểu Liên..."

Ngay sau khi Bách Thiên Nhi bị bắt về, rốt cuộc Linh Liên mới để ý người đứng bên cạnh. Vừa mở miệng định nói thì tiếng của Lãnh Tĩnh Dạ cũng vang lên.

"Nàng nói trước đi." Lãnh Tĩnh Dạ nhường.

Linh Liên cũng không làm kiêu, thành thật nói tiếp: "Lãnh gia chủ, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Tay nàng hơi hơi siết chặt lại vì căng thẳng.

"Chuyện gì?" Thanh âm Lãnh Tĩnh Dạ nhẹ nhàng, tựa như trấn an Linh Liên.

"Ta..." Lời đã đến bên miệng nhưng không cách nào nói thành lời, Linh Liên túng quẫn, chỉ có thể lấy chuyện khác cho qua: "Chỗ này không thích hợp nói, khi nào ra khỏi Linh cảnh sẽ nói cho ngươi. Lãnh gia chủ, lúc nãy ngươi muốn nói gì?"

Lãnh Tĩnh Dạ hơi hơi mỉm cười, thần bí: "Chỗ này cũng không thích hợp nói, trước đi lên đi."

Linh Liên ngẩn ra, thế quái nào?!

"Hảo."

Linh Liên đi lại, ngồi xuống dùng kiếm động Chu Tước, ý đồ muốn đánh thức con gà bất tỉnh này dậy.

Chu Tước dưới động tác mạnh bạo này hoàn toàn mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh.

"Đưa chúng ta ra khỏi nơi này." Linh Liên cứng rắn nói.

Chu Tước vừa muốn cựa quậy lại phát hiện mình đã bị trói, nó chỉ có thể nằm trừng mắt nhìn Linh Liên, y như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

"Không nghe lời?" Lúc này, một bóng đen từ sau nàng đi tới, là Lãnh Tĩnh Dạ. Chẳng biết làm sao mà Chu Tước vừa thấy hắn liền sợ hãi, co rúm người lại.

"Ta... ta đưa các ngươi ra ngoài." Nó dè dặt nói, cẩn thận nhìn Lãnh Tĩnh Dạ. Thấy hắn không dị nghị gì mới dùng thần lực đưa bọn họ bao gồm cả nó ra ngoài.

Còn Ôn Giản Tình đang nằm bất tỉnh ở xó nào đó cũng không biết ra làm sao, không ai quan tâm ả từ đầu tới cuối.

...

Ra khỏi không gian, đập vào mắt Linh Liên chính là một vùng khói bụi um tùm, mùi cháy khét quẩn quanh chớp mũi. Trông xung quanh bị tàn phá thảm đến không thể thảm hơn.

... Chuyện gì vậy??

"Khụ, khụ, khụ!!"

Tiếng ho sặc sụa từ đâu truyền tới, thu hút được ánh nhìn của đại gia.

"Linh Liên?" Từ trong màn khói đi ra một nữ nhân, hồng y đỏ rực không bám bụi, có chút nổi bật giữa hoàn cảnh hiện tại. Nàng ngơ ngẩn nhìn đoàn người bên kia.

"Các ngươi trở lại rồi!" Liễu Hoa Như sau ngẩn ra chính là vui mừng, chạy lại phía bên này.

Nàng theo thói quen muốn nhìn đến Bách Thiên Nhi, lại phát hiện không thấy người: "Thiên Nhi đâu rồi?"

Linh Liên đáp: "Bị Thủ Giới Giả lôi về rồi."

Ách...

"Nàng ấy cởi áp chế à?" Liễu Hoa Như dở khóc dở cười, chuyện này với tính của Thiên Nhi thì có khả năng lắm.

"Ừ." Quả nhiên Linh Liên xác nhận, Liễu Hoa Như cuối cùng không nhịn nổi cười lớn.

Liễu Hoa Như cười đã mới nhớ tới nhiệm vụ chính: "Chu Tước đâu rồi?"

Dung Tư La đẩy Chu Tước lên, Liễu Hoa Như nhìn mà há hốc miệng, "Thật đẹp nha!"

"Hừ!"

Chu Tước ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác. Bổn thần thú là ai cơ chứ!

"Chúng ta ở Linh cảnh bao lâu rồi?" Linh Liên hỏi, quên thời gian thì mệt.

Liễu Hoa Như tính toán một chút, đáp: "Các ngươi ở trong cái huyệt hết một tháng, thêm thời gian lúc trước là nửa tháng, nhưng tính theo thời gian bên ngoài đã là hai tháng."

Linh Liên gật đầu, không ngờ thời gian trong không gian Chu Tước với bên ngoài lại khác nhau.

"Hai tháng trôi qua rồi, chúng ta ra ngoài đi, dù sao cũng không còn việc..." Linh Liên vươn vai, nói ra ý nghĩ muốn ra ngoài, chỉ là nửa đường thì dừng lại.

"Lãnh gia chủ, ngươi vào Linh cảnh để làm gì?" Nàng chợt nhớ ra.

Lãnh Tĩnh Dạ khó hiểu, sao nàng lại chấp nhất với chuyện này thế, xem ra hắn không nói không được rồi.

"Làm một việc, đã hoàn thành rồi."

"Vậy chúng ta ra ngoài!" Liễu Hoa Như mỉm cười một cái, ý vị thâm trường nhìn hai người, quay đầu lại kêu: "Mặc Mặc!"

Từ trong đám khói xuất hiện thêm một người nữa, rất rõ ràng là Cổ Mặc.

"Có việc?" Cổ Mặc cũng nhìn đến đám Linh Liên, ánh mắt đảo một vòng nhưng không thấy Bách Thiên Nhi đâu, tâm hắn hơi chìm xuống.

"Đưa chúng ta ra ngoài a."

Cổ Mặc đi tới, "Thiên Nhi đâu?"

Liễu Hoa Như nhún vai, "Nàng ấy bị Thủ Giới Giả lôi về rồi."

"Ừm." Cổ Mặc dịu xuống, "Vậy chúng ta ra ngoài."

Hắn thi pháp làm một cái thủ thuật đơn giản, bao bọc hết đám người, cuối cùng biến mất.

Xuất hiện trở lại là một nơi khác, đồng cỏ xanh mướt, không khí xem như không tệ, bọn họ đang đứng trước một cánh cổng.

Liễu Hoa Như định đẩy cổng ra, bị Linh Liên ngăn lại: "Từ từ!"

Nàng ấy quay người lại, khó hiểu, "Làm sao vậy?"

Linh Liên chỉ chỉ con gà to lớn nằm dưới mặt đất, "Các ngươi không định cất Chu Tước vào à?" Cứ thế đem đi ra ngoài không phải dọa người sao?

Liễu Hoa Như vỗ trán một phát, lấy từ giới chỉ ra một túi không gian, hướng về phía Chu Tước, 'phù' một tiếng, Chu Tước hình thể khổng lồ đã biến mất.

"Lãnh gia chủ, ngươi cũng định theo bọn ta ra ngoài?" Linh Liên nhấc mắt đối nam nhân bên cạnh nói.

Lãnh Tĩnh Dạ cũng sực nhớ, mỉm cười cáo biệt, "Tiểu Liên, vậy từ biệt tại đây, tháng sau gặp lại." Cũng không thể cùng đi ra, nếu không người bên ngoài sẽ nghi ngờ.

Vừa nói, hắn còn không tha mà muốn cọ lại gần nàng, Linh Liên nhấc tay đẩy người ra, "Ngươi ở trong này một tháng làm gì?"

"Làm một việc cuối cùng." Lãnh Tĩnh Dạ thở dài.

Linh Liên hơi liếc mắt, nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt của Lãnh Tĩnh Dạ, tâm nàng hơi động một cái, ngoài mặt không tỏ vẻ gì.

"Ừ..."

"Tiểu Liên sao nàng lại vô tâm thế?" Lãnh Tĩnh Dạ nghe nàng đáp mà buồn, chẳng lẽ nàng không quyến luyến cùng hắn từ biệt sao?

Linh Liên lạnh mặt, trực tiếp dời cái đề tài sai quá sai này qua: "Khi nào trở lại chúng ta nói chuyện."

"Hảo, nhưng nàng cũng nhớ quà của ta đó." Lãnh Tĩnh Dạ làm nũng.

Da gà Linh Liên rớt đầy đất, "Được rồi, không có quên đâu."

"Vậy Tiểu Liên, ta chờ tới ngày đó. Tạm biệt."

Lãnh Tĩnh Dạ trước khi đi còn không tha quay lại hôn má nàng một cái, rồi mới tiếc nuối ly khai.

"Có bệnh."

Linh Liên sờ má lẩm bẩm.

Liễu Hoa Như ánh mắt phức tạp nhìn hình thức hai người ở chung, hồi sau cười cười: "Đi thôi."

Nàng đẩy cửa ra, bên ngoài chính là khung cảnh của Thanh Huyền Tông, Kim Huyền điện.

Cửa vừa đột ngột xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của đại gia, bao gồm các gia chủ của đại thế gia.

"Hít!"

"Ai vậy, ai mà ra sớm vậy!?"

Mới chỉ có hai tháng thôi đó! Mặc dù người của đại thế gia bị truyền tống ra rất nhiều, nhưng đều đi ra theo hình thức thê thê thảm thảm, có ai đi từ cửa chính ra đâu.

Đại môn trước sự chúng kiến của đại gia hoàn toàn mở rộng, theo sau là bốn thân ảnh đi ra.

"Là đệ tử của Thanh Huyền Tông!"

Không biết ai kêu lên, khuấy động không khí trong đại điện. Ngay cả Tông chủ cũng đứng lên, muốn nhìn mặt người đi ra.

Năm vị điện chủ cũng ở đó, tất nhiên là cả Dược Quân. Hắn cũng đứng lên ngóng trông. Là nàng sao?

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, đợi ta viết xong tấu thư liền đưa cho các ngươi nộp về Thần giới."

"Đã hiểu."

Theo đại môn từ từ khép lại, thân ảnh của bốn người cũng hiện ra.

"Ai vậy?"

Dược Quân ngẩn ra, mọi người cũng ngẩn ra. Bốn người này nhìn không quen mặt tí nào, là người của Thanh Huyền Tông thật sao?

Các đại gia chủ nhìn lên Tông chủ, lão cũng ngẩn ra, nhìn như hoàn toàn không quen biết.

Dược Quân phản ứng vẫn còn nhanh nhạy, đánh giá bốn người. Bốn người này không hề mặc y phục quy định của Thanh Huyền Tông, nhan sắc ba người kia hơi ảm đạm một tí, nhưng mà nữ nhân ở giữa thì...

Quả là kinh diễm!

Bất quá không thấy người mà hắn muốn thấy, kinh diễm cỡ nào cũng vậy thôi.

Linh Liên liếc mắt nhìn đại điện, rốt cuộc nhìn tới người Tiêu gia trong gốc khuất, sắc mặt hơi dịu xuống, nhưng vẫn nói trước một tiếng với ba người kia: "Các ngươi đi nghỉ ngơi trước, ta có việc cần làm."

Hiển nhiên ba người còn lại không ai dị nghị.

Linh Liên bước nhanh về hướng Tiêu gia, hoàn toàn không để các đại thế gia còn lại vào mắt.

"Tiêu thúc thúc."

Tiêu Phong đột nhiên bị điểm danh mù mờ, lại nhìn đến nữ tử đã kinh diễm toàn trường kia bước về phía mình. Hắn cũng là ngơ ngẩn. Ai đây?

"Ta là Linh Liên." Nàng nhẹ giọng nói, nhưng đại điện to lớn vẫn phóng to âm thanh lên, thành ra mọi người đều nghe được.

"Liên Nhi đấy sao?" Tiêu Phong hoàn hồn lại, một phen đánh giá nữ tử.

Đúng là tuy dung mạo có khác, nhưng giọng nói và thân hình vẫn là như thế, đúng là Linh Liên!

"Ha hả, còn để lão già ta nhầm lẫn một phen, nhưng Liên Nhi à, cháu thay đổi lớn quá!" Tiêu Phong sang sảng cười, hắn lúc đầu còn tưởng là ai.

"Có một số ngoài ý muốn thôi, Tiêu thúc đừng quan tâm." Linh Liên dịu giọng.

"Haiz, nói đi cũng phải nói lại. Cháu là người đầu tiên bước ra từ đại môn này đấy. Đúng là hậu sinh khả úy a!" Tiêu Phong cảm thán, đúng là hắn già rồi.

"Vâng."

Tiêu Phong quan sát biểu cảm của nàng một lát, giọng hiền từ: "Có phải rất mệt không? Đi nghỉ ngơi đi, để lần sau còn bồi lão già này uống trà đánh cờ."

Linh Liên quả thực hơi mệt, vậy nên thuận nước đẩy thuyền nói: "Vậy vãn bối đi nghỉ ngơi, lần sau gặp Tiêu thúc nhất định sẽ đánh một ván cờ."

Tiêu Phong gật đầu.

Linh Liên quay đầu liền hướng cửa Kim Huyền điện đi. Từ đầu tới cuối không hề liếc lấy Tông chủ hay Dược Quân, các đại gia chủ càng không.

Nàng thoắt cái liền biến mất, làm cho Tông chủ bị mất mặt mũi kia không còn chỗ trút giận, chỉ có thể đấm lên thành ghế.

Dược Quân khom người: "Tông chủ, ta cáo lui trước."

Tông chủ phất tay: "Đi đi." Lão quá mệt mỏi.

Dược Quân cũng đi rồi, các vị gia chủ nhưng cũng thật tức giận, chỉ có Tiêu Phong cười tủm tỉm làm mọi người hận không thể đấm hắn một phát.

Có thể không tức giận sao? Người mà có thể quang minh chính đại đi ra từ cửa chính chắc chắn có tư chất tốt, tu vi cao, vượt qua được bao nhiêu nguy hiểm trong Linh cảnh. Vậy mà vừa ra người chào hỏi đầu tiên lại là... Tiêu gia chủ.

Thậm chí nàng còn không hề liếc người khác một cái. Làm cho các vị gia chủ đây mất hết mặt mũi!

Quả thực là gan to bằng trời!

-----------------

Đăng hơi trễ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro