Chap 75: Thương Long học viện (2)
Bốn người còn lại cũng không biết nên làm thế nào, Hồng Uyển Nhu lúc này đang đứng bên cạnh Lục Kình Thiên ngoan ngoãn cúi đầu.
Ngọc Huyền Y thì nắm chặt trường tiên, không dám ngẩng đầu nhìn Linh Liên.
Không khí căng thẳng tới cực độ!
Cuối cùng vẫn là Ngọc Tử Trân căng da đầu đi ra giảng hòa: "Tiêu cô nương... thân thủ thật tốt!"
Mọi người không ai đáp lời nàng, Ngọc Tử Trân gượng cười rồi im luôn.
Linh Liên không tỏ vẻ gì, xoay người liền muốn đi.
"Khoan đã!"
Một âm thanh vọng tới ngăn cản bước chân của Linh Liên. Nàng dừng lại.
Thân ảnh của chủ nhân tiếng nói dần xuất hiện, năm người kia khi thấy lão giả thì cung kính hành lễ: "Từ lão sư!"
Từ lão sư phất tay, năm người kia đồng thời lui xuống sau lưng lão.
Từ lão sư lúc này mới quay qua Linh Liên: "Nhìn cô nương chính là một thiên tài ngàn năm khó gặp thông thuộc các loại vũ khí. Không biết cô nương có hứng thú vào Thương Long học viện?"
Đơn giản trực tiếp nói ra mục đích!
Năm người phía sau lưng Từ lão sư kinh ngạc nhìn Linh Liên, nữ tử này có tư chất cao như thế nào mà phải cho Từ lão sư mắt cao nhất học viện tự ra mời gia nhập Thương Long học viện?
Phải biết rằng Thương Long học viện có lịch sử lâu đời, là học viện nổi tiếng toàn đại lục. Học viện chỉ nhận học viên dưới mười sáu tuổi nhưng tu vi phải trên Nguyên sĩ bát giai. Do điều kiện nhập học cực kì hà khắc này mà không ít người bỏ cuộc, nhưng những người được nhận đều là thiên tài biến thái! Bởi vậy càng làm cho danh tiếng học viện vang xa, trở thành đệ nhất học viện Tinh Lam đại lục!
Nhưng bây giờ một thiếu nữ chừng mười lăm tuổi kia được Từ lão sư đích thân tỏ ý mời gia nhập học viện sao?
Tu vi nàng có thể cao bao nhiêu? Cùng lắm là Nguyên sĩ ngũ giai đi. Lục Kình Thiên cũng xem như là một ngôi sao sáng của học viện hơi không tin, ánh mắt Từ lão sư bao giờ có vấn đề vậy? Mời một con nhóc vắt mũi chưa sạch vào học viện.
Nhưng Lục Kình Thiên lại quên mất nhóc con vắt mũi chưa sạch trong mắt hắn hồi nãy đã dọa một đám người hơn hai mươi tuổi thực lực Nguyên sư lục giai bọn họ sợ đến mức không dám lên tiếng.
Linh Liên bắt được trọng điểm trong câu nói của Từ lão sư không phải mời nàng gia nhập học viện mà là câu 'thông thuộc các loại vũ khí' kia. Nàng nhấp môi khách khí phản đòn: "Đa tạ quá khen, ta từ nhỏ đến lớn đều do một tay gia phụ nuôi dạy. Về việc gia nhập Thương Long học viện của các người thì có thể cho tiểu nữ biết có được lợi ích gì không?"
Ngụ ý chính là: Cha ta dạy ta sử dụng tất cả các loại vũ khí, còn học viện nhà các ngươi dạy được gì cho ta?
Từ lão sư cứng họng, câu trả lời này nhìn như bình thường, thật ra cạm bẫy khôn lường. Nếu lão đáp có, thì chẳng lẽ phụ thân nhà người ta nuôi dạy chưa tới nơi tới chốn sao? Còn nếu đáp không, uy tín của học viện bỏ rác à?
Từ lão sư khóc không ra nước mắt: "Cô nương, tài năng như ngươi nếu bỏ ngoài thì rất uổng phí, không bằng để học viện cung cấp tài nguyên cho ngươi tu luyện sẽ tấn chức nhanh hơn."
Linh Liên suy xét: "Nếu Thương Long học viện có một cây Nhã Lệ Thất Sắc Hoa, ta sẽ gia nhập." Nhã Lệ Thất Sắc Hoa là một cây dược có tác dụng trị ám thương và hồi phục cơ thể, đúng lúc Linh Liên cần dùng tới, nếu Thương Long học viện có một cây thì đỡ thời gian nàng đi tìm hơn.
Từ lão sư nghe nàng nói ra yêu cầu mà lão lệ tung hoành. Thương Long học viện xác thực có một cây Nhã Lệ Thất Sắc Hoa, nhưng đó là bảo vật trấn viện truyền từ mấy trăm năm xuống đây, đâu phải nói cho là cho chứ!
Nhưng mà nhân tài trước mắt, không lấy thì bỏ à?
Từ lão sư nhẹ gật đầu: "Trong học viện có một cây Nhã Lệ Thất Sắc Hoa, nó được viện trưởng bảo quản, nếu được ngươi có thể thử xin phép viện trưởng."
Linh Liên mặt ngoài nhìn như không có việc gì, tâm đã hơi dộng. Không ngờ viện trưởng Thương Long học viện lại có một cây Nhã Lệ Thất Sắc Hoa mà nàng tìm, vậy cũng không cần băn khoăn nữa.
Linh Liên đơn giản đáp ứng: "Được."
Từ lão sư mừng rỡ, nhưng cũng có chút xấu hổ: "Khụ! Thật ra ba ngày nữa Thương Long học viện mới tuyển sinh, chịu khó cô nương đợi thêm vài ngày..."
"Không sao." Đợi một chút có sao đâu, dù gì nàng cũng có việc riêng cần làm.
Từ lão sư không nói nữa, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy cùng một cái huy hiệu: "Đây là đơn đề cử và tín vật của ta. Chỉ cần trình hai thứ này ra cô nương sẽ không cần tiến hành vòng sơ khảo, vào thẳng vào vòng trung khảo, nếu vượt qua sẽ ở lại học viện."
Linh Liên nhận lấy, tùy tay cất vào giới chỉ, "Vậy ba ngày này ta ở đâu đây?"
Từ lão sư tiếp tục nói: "Cô nương sẽ ở đây với chúng ta."
Linh Liên chớp mắt, ở trong rừng sao?
Từ lão sư cười ha hả: "Đương nhiên rồi! Chúng ta là nhóm học viên đang ở Huyết Luyện Sâm Lâm rèn luyện, bây giờ không thể rời khỏi đây. Vừa hay kì rèn luyện của chúng ta ba ngày nữa cũng kết thúc, vừa vặn cùng cô nương trở về học viện."
Huyết Luyện Sâm Lâm...
Linh Liên niệm cái tên này ba lần, có cảm giác muốn đỡ trán. Nàng thật là phục trình độ lạc đường của mình, từ vùng cao đến vùng thấp, đồng bằng hay rừng núi đều không phải vấn đề. Bây giờ đã lạc vào Huyết Luyện Sâm Lâm rồi.
Thuận nước đẩy thuyền, Linh Liên cũng không tiện từ chối, "Được." Dù sao nàng vẫn chưa có chỗ dừng chân.
Từ lão sư phất tay: "Trời cũng sắp tối, cô nương hôm nay ở cùng lều với Tử Trân và Huyền Y đi."
Trời quả thực sắp tối. Linh Liên đi theo sự chỉ dẫn của Ngọc Tử Trân về lều của các nàng, Ngọc Huyền Y đi theo nhưng không nói lời nào.
Hai nam nhân Phương Thanh Lãng và Lục Kình Thiên đi theo Từ lão sư đốt lửa, phân công gì gì đó.
Một buổi chiều trôi qua như vậy, Linh Liên ăn cơm tối với bọn họ rồi về lều, bởi vì đêm nay Phương Thanh Lãng canh gác nên chỉ có y còn thức, người khác kể cả Từ lão sư đều lâm vào giấc ngủ.
Đến giữa đêm.
Linh Liên bật dậy mệt mỏi day day trán. Nàng hoàn toàn không ngủ được.
Linh Liên không thể ngủ ở chỗ lạ, càng là ngủ bên cạnh người khác không phải người thân. Mỗi lúc như này nàng thường luyện kiếm hoặc luyện công pháp để phân tâm. Nhưng hiện tại không phải ở nhà, nàng nào dám xách kiếm ra luyện chứ.
Ngồi một lúc, nhìn qua hai nữ nhân kia đang ngủ ngon lành, Linh Liên khẽ đứng dậy không tiếng động rời lều.
Ngoài trời trăng vằng vặc sáng, chiếu vào tử lưu ly con ngươi của Linh Liên, nàng ngửa đầu thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp.
"Cô nương không ngủ được?" Phương Thanh Lãng bên ngoài canh gác thấy nàng, lại gần hỏi.
Linh Liên cũng không che dấu gật đầu.
Phương Thanh Lãng đột nhiên im lặng, bởi vì y phát hiện không có gì để nói với Linh Liên.
Lúc này, không gian im ắng đến mức gió thổi cũng nghe thấy, Linh Liên hạ hơi thở xuống nhắm mắt lại cảm nhận trong chốc lát.
Nàng nhận thấy được có giao động thần lực ở gần đây!
Thời gian ngừng trôi, Linh Liên mở mắt ra, quả nhiên nhìn đến được một bóng đen xuất hiện.
"Hộ Pháp đại nhân!" Bóng đen đến gần, gập người chào hỏi.
Linh Liên nhìn bóng đen, không nói lời nào.
"Đây là thư của ngài." Người kia lấy từ trong lòng ra một bức thư, hai tay cung kính dâng lên.
Linh Liên nhận lấy, lật qua liền thấy kí hiệu chín cánh kim liên, thu lại bức thư gật đầu với người truyền thư.
Người kia hoàn thành nhiệm vụ, cũng theo đó biến mất, thời gian bị ngừng lại tiếp tục trôi.
Linh Liên nhìn bức thư trong tay, không mở ra mà cất vào không gian.
Nàng quay lại nhìn Phương Thanh Lãng đang khó hiểu, mỉm cười khách khí: "Ta muốn đi dạo một lát, Phương công tử cứ tiếp tục canh gác."
Ý bảo là y không cần đi theo.
Phương Thanh Lãng không nói gì, gật gật đầu.
Linh Liên rảo bước, đi xung quanh nơi dựng lều, mục đích chính là tìm được nơi nào có thể ngồi xuống. Nàng cũng biết buổi đêm đi trong rừng rất nguy hiểm, nên Linh Liên chỉ đi ở gần khu dựng lều.
Đến một chỗ bị tán cây che khuất, bóng đêm lại phủ xuống nên che gần hết tầm nhìn, Linh Liên dừng lại, chỗ này vừa vặn ở vị trí của Phương Thanh Lãng không thấy được. Nàng đi vào trong, lấy bức thư ra.
Nghĩ nghĩ, Linh Liên vẫn là lấy một viên Dạ Minh Châu giá trị mấy chục vạn ra soi sáng. Nhờ ánh sáng mờ mờ của Dạ Minh Châu quý giá mà nàng cũng thấy rõ chữ trên phong thư.
Có ba chữ: Gửi Hộ Pháp. Được viết bằng mực đen rõ ràng.
Linh Liên cũng không quan tâm lắm, lấy bức thư bên trong ra, từng chữ đọc.
Không hổ là lão phụ thân, bức thư ngắn gọn súc tích, nội dung dễ hiểu, lướt qua vài câu không liên quan. Linh Liên đã nhìn đến nội dung nàng cần.
Từ nội dung thư cho biết: Phía Bắc biên cương đang chiến loạn, năm vạn binh (50 000 binh) được Hỏa Thần dẫn binh đang giao tranh. Phía Nam biên cương im lặng không có tin tức. Phía Đông và Tây đồng dạng bị Ma tộc xâm lược, tình hình nguy cấp. Ma tộc hồi phục nhanh chóng, ba tháng đã hồi được một nửa quân binh, Thần giới vẫn chưa hồi phục được, đan dược trong quân kho lại đang thiếu dần. Nếu cứ diễn ra như vậy sớm muộn Thần giới cũng sẽ cạn kiệt đan dược tồn trữ, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Linh Liên ngẩn ra, bóp chặt lá thư. Nàng biết ngay mà!
Ma tộc hồi phục quá nhanh, nhanh đến bất thường, trong tình huống này cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Ma tộc, nếu lại đợi nữa, chỉ sợ Ma tộc chưa đánh tới bên trong Thần giới đã không xong!
Nàng còn thời gian ít nhất một năm nữa, trong một năm này nhất định phải giải phong ấn xong!
Nhưng Linh Liên chú ý, trong thư ngoài tình hình biên giới và tiền tuyến, còn ghi thêm một câu.
[Bên đó thế nào rồi?]
Linh Liên nhìn đến dòng hỏi thăm đó, trong lòng ấm áp chậm rãi trào dâng, mọi cảm xúc tiêu cực lúc nãy cũng được xoa dịu phần nào.
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản đến vậy.
Linh Liên vốn không phải người sẽ dễ dàng biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng trên mặt, nhưng nhìn vào dòng chữ này vẫn không nhịn được nhu hòa xuống.
Nàng vuốt phẳng lại nếp nhăn của bức thư, cất vào lại phong bì.
Linh Liên đứng lên, đi ra khỏi góc khuất của tán cây, đột nhiên nghe một tiếng kêu lớn: "Có địch!"
Linh Liên chạy về phía đám lều, quả nhiên nhìn đến Phương Thanh Lãng mặt sắc lạnh cầm kiếm, đối diện là một đám hơn mười người áo đen.
Nhờ tiếng kêu của y, mọi người đã tỉnh, đều chui ra ngoài. Từ lão sư là người có nhiều kinh nghiệm, trong phút chốc đã tỉnh táo, lôi kéo hai thiếu nữ Ngọc Tử Trân Ngọc Huyền Y vào lại trong lều, chính lão cùng Lục Kình Thiên bước ra ngoài, lấy vũ khí ra đề phòng.
Hiển nhiên lão cũng đã nhận ra người đến không có ý tốt.
Linh Liên đứng khoảng cách không xa không gần, Từ lão sư dù mắt mờ cũng đủ thấy, nhưng lão không la lên, chỉ âm thầm ra hiệu cho nàng chạy nhanh càng tốt.
Linh Liên đương nhiên hiểu ám hiệu, bất quá nàng không động.
Tu vi của đám người áo đen này đã dò ra được, toàn bộ đều là Vương sư nhị giai, mà đám Phương Thanh Lãng cũng chỉ có Từ lão sư là Tông sư cửu giai đỉnh, thực lực tuy chỉ cách nhau như một đường chỉ, nhưng lại như hai thái cực tương phản.
Hơn nữa đám Phương Thanh Lãng chỉ có một mình Từ lão sư là Tông sư cửu giai, còn Lục Kình Thiên và Phương Thanh Lãng tu vi đều chỉ là Đại nguyên sư nhất giai.
Đối mặt với đám người áo đen đều là Vương sư nhị giai, ai thắng ai thua cũng có thể nhìn ra. Huống chi nhân loại sức lực có hạn, chỉ sợ không thể kéo dài lâu. Mà nếu bọn họ chết thì Nhã Lệ Thất Sắc Hoa của nàng làm sao đây?
Hiện tại Linh Liên bỏ chạy thì bọn họ đều phải chết, chi bằng đứng đây quan sát tình huống, nàng sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp để giúp.
Linh Liên hạ mi, thật dày lông mi che dấu cảm xúc trong mắt. Dù gì, nàng vốn chẳng phải nhân loại, đâu thể lấy sức mạnh của nhân loại ra so với nàng.
Người mà nàng muốn cho sống, không có ý của nàng ai cũng đừng hòng đụng vào!
------------
Hôm nay đi học thêm về trễ, lỡ quên mất chưa đăng truyện nên phải ngoi lên đăng chương cho các nàng đây.
Tối muộn rồi, ngủ ngon a~ 😪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro