Chap 77: Chiêu sinh
Đoàn người hai ngày không ngủ nghỉ đi liên tục về hướng Thương Long học viện, bất quá trên đường thật sự gặp rất nhiều nguyên thú cản trở đường đi.
Mỗi khi có nguyên thú xuất hiện, Linh Liên sẽ đẩy Ngọc Tử Trân lên trước kiên nhẫn giảng giải kinh nghiệm của Linh Liên về nguyên thú cho nàng nghe, sau đó cho Ngọc Tử Trân một kích tất sát nó. Đương nhiên cũng có một số nguyên thú dựa vào tu vi Nguyên sư bát giai của Ngọc Tử Trân không giải quyết được, trong tình huống đó, Linh Liên sẽ hành động. Tỉ như hôm nay...
"Học tỷ, điểm yếu của con Ngũ Lôi Ma Chu này là ở dưới bụng, ngươi hãy đâm vào điểm trắng dưới bụng nó." Linh Liên khoanh tay đứng một bên liếc qua con Ngũ Lôi Ma Chu này, nhắc nhở Ngọc Tử Trân.
Đám Phương Thanh Lãng cũng đứng cách xa chiến trường, ngồi đó thanh thản nhìn một màn. Lúc đầu bọn họ cũng muốn Linh Liên chỉ tập cho, nhưng ai ngờ Linh Liên rút kiếm ra nói: "Nếu có thể đánh thắng ta, ta dạy."
Tất nhiên, cả bọn đều thử, cuối cùng chẳng ai thắng được.
Ngọc Huyền Y tỷ tỷ Ngọc Tử Trân, tuy Linh Liên cũng không công khai nhưng trong một số tình huống Ngọc Tử Trân không thể kiểm soát được thì vẫn cho Ngọc Huyền Y lên thay. Còn hai nam nhân kia thì... mơ cũng chẳng được.
Nhưng chẳng ai oán hận nàng, hai nam nhân đều hiểu Linh Liên muốn luyện riêng cho hai người yếu nhất là Ngọc Tử Trân, Ngọc Huyền Y, việc này xét theo góc độ nào cũng là tốt cho các nàng và cả đám người, cho nên mỗi lần gặp nguyên thú đều hiểu ý tự động tránh ra cho Linh Liên một khoảng trống. Có thể thấy hảo cảm độ của đám người đối Linh Liên rất cao.
Từ lão sư không tham gia vào tranh đấu của bọn trẻ, chỉ đứng một bên mỉm cười vuốt râu ánh mắt đầy thâm ý nhìn Linh Liên.
Thiếu nữ mười lăm tuổi này, trên người như có một loại ma lực, dường như chỉ cần tiếp xúc với nàng sẽ không tự chủ bị thu hút.
"Học tỷ, ta nói ngươi nên đâm vào dưới bụng nó." Linh Liên hướng dẫn lại một lần.
Trời mới biết, nếu không phải Ngọc Tử Trân vị này bám riết không tha nhờ nàng chỉ dạy điểm yếu của nguyên thú và cách đánh, nàng còn lâu mới kiên nhẫn ngồi nói mồm như vậy.
Đối với Linh Liên, chuyện nào nói được thì nói, không nói được thì rút kiếm, còn phản kháng là thẳng tay chém!
Đời nào ngồi nói mồm lâu như vậy...
"Linh Liên, nó không chịu lật qua..." Ngọc Tử Trân mím môi, cố gắng hất kiếm lật Ngũ Lôi Ma Chu nhưng không thành.
Linh Liên nhíu mày một cái, từ trong tán cây đi ra, lộ dung nhan tinh xảo dưới ánh mặt trời.
Nàng bước tới bên Ngọc Tử Trân, giọng nói xa xôi như thể từ đâu vọng tới: "Học tỷ, ngươi nghĩ nó sẽ nằm im cho ngươi lật lại, sau đó để ngươi đâm chết?"
Ngọc Tử Trân lúng túng, đúng thật là lúc thấy Linh Liên thi thuật làm con Ngũ Lôi Ma Chu này nằm im, nàng thật sự nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ có lật nó lại và đâm thôi, ai ngờ tám cái chân của Ngũ Lôi Ma Chu cắm sâu xuống đất, không lật dậy nổi...
Linh Liên ánh mắt lạnh lùng, không chút lưu tình đả kích: "Học tỷ, đây chính là mơ tưởng hão huyền."
Vừa nói, nàng liền phất tay, Ngũ Lôi Ma Chu đang bất động nãy giờ bỗng cử động trở lại, điên cuồng công kích người nó hận nhất nãy giờ, Ngọc Tử Trân.
Ngọc Tử Trân trở tay không kịp, hơi lúng túng.
Linh Liên thở dài, "Học tỷ, kiếm không phải sử dụng như vậy."
Dứt lời, nàng lấy kiếm ra, Thiên Lạc kiếm dưới ánh mặt trời phản chiếu ra vô số tia sáng hoa mỹ.
Ờ, nàng mới từ trong Tháp Thiên Linh mò ra được một cây kiếm cũ từ đời nào. Dù gì thì luôn sử dụng Tử Tiêu kiếm cũng không tiện lắm, thay cây Thiên Lạc kiếm bình thường này tốt hơn nhiều.
Với Linh Liên Thiên Lạc kiếm là cây kiếm bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng với những người khác nhìn một màn này cũng đủ trố mắt nhìn.
Từ lão sư vốn thái độ dửng dưng cũng nghiêm túc lại, lão đánh giá thanh kiếm này. Ít nhất cũng phải trên Nguyên phẩm!
(Các cấp bậc nguyên khí (vũ khí): Phàm phẩm, Bán Tiên phẩm, Tiên phẩm, Linh phẩm, Khí phẩm, Nguyên phẩm, Sơ Thần phẩm, Bán Thần phẩm, Thần phẩm. Cop lại cho ai ko nhớ)
Linh Liên rốt cuộc là đệ tử của gia tộc nào ra ngoài chơi đây, dễ dàng liền rút ra binh khí Nguyên phẩm trở lên...
Linh Liên làm như không thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ mũi kiếm vào con Ngũ Lôi Ma Chu, nói với Ngọc Tử Trân: "Nhìn kỹ!"
Ngọc Tử Trân ánh mắt chăm chú, mọi người cũng vô thức nghiêm túc lên.
Động cổ tay, động tác lật, hất được Linh Liên thi triển thuần thục, con Ngũ Lôi Ma Chu mà Ngọc Tử Trân khổ mãi vẫn chưa thể lật lên trong tay Linh Liên lại như cá nằm trên thớt, không có chút lực phản kháng nào.
"Học tỷ, ngươi đâm nó đi." Linh Liên nói.
Nàng đã làm đến như vậy rồi mà Ngọc Tử Trân không đâm chết được con Ngũ Lôi Ma Chu này thì nàng ta về cày ruộng cho rồi.
Cũng may, Ngọc Tử Trân cũng không làm mọi người thất vọng, nàng tiến lên dứt khoát giơ kiếm đâm thẳng vào bụng Ngũ Lôi Ma Chu, nó giãy giụa liên tục nhưng vì bị đâm vào chỗ trí mạng nên một lúc sau đã tắt thở.
Linh Liên hơi nhỏ nhíu mày, giữa mày là sự buồn bực.
Còn chưa ý thức được, nàng đã nói với Ngọc Tử Trân.
"Học tỷ, thật ra nếu ngươi đạp nát đầu nó thì sẽ chết nhanh hơn đấy."
Ngọc Tử Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Linh Liên.
Học muội sao lại bạo lực quá vậy?!
Linh Liên hình như cũng ý thức được mình thất thố, vội vàng thu hồi tâm tư. Không thể trách được, lần đầu tiên nàng làm chuyện kiên nhẫn nhất trong đời mà.
Linh Liên định quay người bỏ đi thì nghe giọng Tiểu Châu đúng lúc vang lên trong đầu: "Tỷ tỷ, ngươi thu nguyên đan của Ngũ Lôi Ma Chu đi, sau này có thể giúp ích nha."
Linh Liên cảm thấy thật phiền phức, nói lại trong đầu: "Thu nguyên đan bé tí tẹo đó? Ta cần thứ đó làm gì?"
Tiểu Châu quả thực cạn lời, nhưng cũng biết tích cách chủ nhân nhà mình, vậy nên vội hùa theo: "... Đúng đúng ngươi không cần, nhưng Tử Tiêu tiền bối cần!"
Linh Liên dừng bước: "Tử Tiêu kiếm? Cần làm gì chứ?"
Tiểu Châu: "Muội không biết! Chỉ biết ngài ấy cần linh đan lôi thuộc tính, nhưng bây giờ chúng ta không có lôi thuộc tính linh đan, cầm tạm nguyên đan bù lại cũng được."
Linh Liên nghe tới đoạn không có linh đan lôi thuộc tính thì giật giật môi, đối Tiểu Châu đang lải nhải nói: "Chuyện này không cần đâu, thật ra Tháp Thiên Linh còn hai rương để riêng linh đan lôi thuộc tính."
Tiểu Châu đang nói tràng giang đại hải bỗng nghe nói còn hai rương linh đan lôi thuộc tính thì im bặt, lý nhí: "... Xem như muội chưa nói gì!"
Còn tận hai rương đó! Tử Tiêu kiếm còn cần viên nguyên đan nhỏ bé kia sao? Mặc dù chẳng biết chủ nhân tích trữ linh đan từ bao giờ.
Linh Liên không nghe thấy âm thanh Tiểu Châu nữa, nhưng cũng không để trong lòng, đâu biết ai đó xấu hổ muốn chết!
***
Đám người đi hết hai ngày ròng rã, cuối cùng thấy được cánh cửa của Thương Long học viện.
Hay nói đúng hơn là thấy cánh cửa ngăn lại một biển người!
Hôm nay chính là ngày Thương Long học viện chiêu sinh, các thanh thiếu niên mười sáu tuổi trở xuống mặc kệ có năng lực hay không có năng lực đều đi. Một phần là vì tâm lý xem kịch vui, một phần là quyết tâm vào học.
Nhưng đa phần đều là tới xem kịch vui, nhìn người khác bị loại ra ngoài, Linh Liên cũng không biết một cái học viện làm sao lại có sức hút lớn đến vậy, cho đến khi nàng nhìn đến cánh cửa Thương Long học viện mở ra.
Một lão giả uy nghiêm xuất hiện, một mình lão đứng trước cánh cửa lại không ai thấy không thích hợp, ngược lại mọi người đều sôi nổi cung kính: "Tiền bối!"
Lão giả gật đầu, lướt mắt qua đám người, hơi thất vọng. Xem ra năm nay không có học viên tư chất trác tuyệt nữa rồi.
Linh Liên đang đứng chung với đám Phương Thanh Lãng bỗng co rụt mắt, một cảm giác quen thuộc truyền tới làm xao động Thần lực trong cơ thể nàng!
Là linh khí ở Thần giới, không thể sai được!
Nhưng đây là Nhân giới, cho dù có một vị Thần ở đây cũng không thể tràn trề linh khí như thế được, vậy chỉ còn một khả năng...
Thương Long học viện này... câu thông được với Thần giới!
Tuy khả năng này rất nhỏ, chỉ xảy ra ở các thượng vị diện, nhưng ở hạ vị diện cũng không phải không có, nhưng đa số đều thất bại khi câu thông với Thần giới.
Ồ, hình như nàng không lựa chọn nhầm nhỉ?
Linh Liên khóe miệng nhếch lên một độ cung, nàng cảm thấy hứng thú thật rồi!
Lão giả ở trước cửa thở dài, ánh mắt trước khi thu hồi lướt qua bọn Linh Liên, tức khắc lão sáng mắt lên.
Thiếu nữ đứng ở kia... Khí chất thật đặc biệt!
Nhưng rất nhanh lão thu hồi tầm mắt, liếc đám người trước mặt rồi đi vào. Mọi người đều ùa theo sau lão, chỉ có vài người còn đứng ở lại.
Linh Liên bị Ngọc Tử Trân kéo đi vào, nàng phát hiện học viện này rất lớn, trang trí đơn giản nhưng chắc chắn, hơn nữa trên mỗi một kiến trúc đều có một màng sáng nhàn nhạt.
Lão giả đứng ở trên bục cao, nhìn xuống đám người phía dưới bắt đầu phổ cập quy định tuyển sinh.
Linh Liên nghe không rõ lắm, đại khái là không được gian lận hay gì gì đó, nhưng nàng cũng biết được một chút ít từ miệng Ngọc Tử Trân.
"Linh Liên nha, ngươi đừng trách học tỷ không nhắc trước. Cách thức tuyển sinh của học viện mỗi năm đều đổi khác nên ta cũng không biết trước đề là cái gì. Chỉ là có hai cửa là bắt buộc phải qua, đó là kiểm tra tinh thần lực và thiên phú, chỉ cần trên cam sắc là thông qua."
Linh Liên mơ hồ gật đầu.
Tiếng của lão giả chủ trì tuyển sinh cũng vang lên: "Hiện tại mọi người chia ra hai hàng, hàng bên trái là luyện dược, luyện khí sư, hàng bên phải là võ giả."
Linh Liên đi qua bên hàng bên phải, qua rồi mới biết bên võ giả đa phần là nam nhiều, chỉ có số ít là nữ, còn bên luyện dược, luyện khí sư thì ngược lại, có điều nữ tỉ lệ hơn một chút, chứ không phải mất cân bằng như bên này.
Với lại, hàng võ giả rất nhiều người, nhiều gấp ba lần hàng đối diện.
Linh Liên khóe mắt liếc thấy bọn Ngọc Tử Trân vẫy tay về hướng nàng, nàng cũng không keo kiệt cho một cái cười mỉm.
"Tuyển sinh bắt đầu!"
Hai hàng võ giả và luyện dược đều có hai khu khảo nghiệm riêng, Linh Liên không để ý bên hàng kia khảo nghiệm cái gì, chỉ chuyên tâm hàng của mình.
"Phúc Thương tiến vào!"
"Không đạt!"
"Tu Huyền tiến vào!"
"Không đạt!"
"..."
Có vô số người bị đào thải, còn vài người miễn cưỡng thông qua cũng mặt mày trắng bệt đi vào khu chờ.
"Tiếp tục."
Lấy tốc độ đào thải ba người trên một phút này thì rất nhanh đã đến lượt Linh Liên, nàng cũng không nom nớp lo sợ như những người khác, chỉ bình tĩnh tiến lên đài khảo nghiệm.
Đài khảo nghiệm này ở lộ thiên, nên những gì xảy ra mọi người ở dưới đều thấy được, bởi vậy mới tạo ra tâm lý lo sợ cho những người ở dưới.
Người chủ trì ở trên cao nhìn đến nàng, mắt sáng lên một chút, chăm chú nhìn cảnh tượng dưới đài.
Linh Liên đang đứng trên đài, trước mặt nàng chỉ có một đại hán đứng khoanh tay, mặt mày nghiêm nghị, trong mắt nhìn đến nàng toát ra sự thất vọng. Phỏng chừng là thấy cái tiểu cô nương như nàng không làm được gì.
Hắn rất có lệ mà hỏi: "Tên?"
"Tiêu Linh Liên."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm."
"Tu vi là?"
"Đại nguyên sư nhị giai."
"Ta biết ngay mà, nhìn ngươi tuổi nhỏ như thế... Cái gì?!"
Đại hán ngây người nhìn nàng, hắn không nghe lầm chứ? Mười lăm tuổi... Tu vi Đại nguyên sư nhị giai?
Mọi người ở dưới đài cũng trợn tròn mắt, vui đùa kiểu gì vậy?
Đám Ngọc Tử Trân Từ lão sư đứng ở một góc quan sát đều há mồm.
Linh • lại bị chê tuổi nhỏ • Liên: "..." Bộ các người không biết là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao?
Đại hán cười, xem như nàng vui đùa: "Tiểu cô nương, ngươi đừng giỡn nữa, mau nói tu vi thật của ngươi ra xem nào."
Linh Liên: "... Tu vi của ta là Đại nguyên sư nhị giai, các ngươi còn muốn gì nữa?" Không lẽ bắt ta nói ta đã là Đại nguyên sư tứ giai?
Nàng đã khai như vậy, hắn còn muốn gì nữa chứ?
"Tỷ tỷ..." Tiểu Châu có một loại ý niệm muốn đỡ trán.
Đại hán khiếp sợ nhìn nàng, sau đó nhìn lão giả trên cao, được đến lão giả gật đầu xác nhận hắn mới nuốt nước bọt thận trọng nói: "Vậy chúng ta có kiểm tra thiên phú cùng tinh thần lực?"
Lão giả lần nữa gật đầu, lão còn đang muốn coi thiếu nữ này cực hạn là đến đâu.
Nam đại hán lấy lại tinh thần, thái độ đối với nàng cũng khác hẳn, "Cô nương, mời đặt tay lên đây."
Thứ nhất là khảo nghiệm thiên phú. Từ thấp đến cao chia ra đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh lục,
Từ trước tới nay chỉ có người tới lam sắc là cùng, không biết tiểu cô nương này tu vi như vậy thiên phú có thể vượt qua kỉ lục kia không?
Linh Liên nhướng mày nhìn cục đá nhỏ đó, theo lời đặt tay lên. Mới đầu còn không có gì xảy ra, về sau trong sự chờ mong của mọi người viên đá bắt đầu đổi màu bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt!
Viên đá cũng từ từ bành trướng ra, gã đại hán há hốc miệng nhìn cảnh tượng này nhất thời quên nhắc nhở, gã chỉ sơ suất một chút mà "Bùm!"
một tiếng là viên đá phát nổ!
Linh Liên là người ở gần nhất, hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng nhiều nhất, nàng cau mày một cái: "Thật phiền, dĩ nhiên phát nổ!"
Nói gì cũng đã muộn, vật đã nát người... vẫn còn nguyên, chỉ là quần áo bị dính chút bụi, ngoài ra không có thương tổn gì khác.
Linh Liên hạ mắt, kì quái lẩm bẩm: "Không đúng, Thần thể hộ thân sao lại ra vào lúc này chứ, ta đã giải xong phong ấn đâu...?"
"Tỷ tỷ! Ngươi muốn chết đúng không!?"
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro