Chap 79: Bạch y học viên

Linh Liên muốn đi ra ngoài, đương nhiên cứ cắm đầu cắm cổ chạy thì không được, hồi nãy lại quên hỏi thằng nhãi kia nên hiện giờ chỉ còn cách nhờ Tiểu Châu vạn năng.

Tiểu cô nương nào đó xuất hiện trước mặt Linh Liên, việc làm đầu tiên chính là bĩu môi hung hăng khinh bỉ: "Tỷ tỷ đã biết ngươi hay lạc rồi mà còn dám đi lung tung, có một ngày thật sự sẽ bị quần chúng cười chết mất!"

Linh Liên bị khinh bỉ cũng không có lý phản bác, chỉ đành hạ giọng: "Được được, ta mù đường. Muội đừng nói chuyện này nữa, tìm đường ra đi." Để Tiểu Châu nói tiếp có khi đến tối vẫn chưa xong.

Tiểu Châu trừng mắt nhìn bộ dạng chủ nhân nhà mình như là đi guốc trong bụng, trong lòng đếm thử. Đã là lần thứ N Tiểu Châu nàng bị Linh Liên biết tỏng ý nghĩ!

Nhưng mà vẫn không chịu hiểu cho nàng!

... Khổ thân ta có một vị chủ nhân trời ơi đất hỡi!

Tiểu Châu ấm ức, nhưng vẫn hóa thân thành công cụ dò đường chuyên dụng, cảm nhận một chút liền mở mắt ra nói với Linh Liên: "Bên phải, thẳng, quẹo trái!"

"Cảm ơn ngươi." Linh Liên còn ngu ngơ chưa biết 'sủng vật' nhà mình nghĩ về mình là cái dạng gì, đi theo chỉ dẫn của Tiểu Châu một lúc liền thấy lại quảng trường đông nghịt người.

Vốn dĩ Tiểu Châu phải vào Biển Tinh Thần, lại không biết thần kinh nào bị lệch, thế nhưng trơ trơ ra sóng vai cùng Linh Liên đi ra ngoài.

Linh Liên: "... Muội làm gì vậy?"

Tiểu Châu sờ mũi: "Đi tắm nắng!"

... Cái lý do kiểu gì đây?

Linh Liên giật giật khóe môi: "Trong thức hải ta không có nắng à?"

Tiểu Châu chớp mắt, một bộ ngây thơ vô (số) tội nói: "Có. Cơ mà đó là nắng nhân tạo, không tốt bằng nắng thật!"

Linh Liên: "..." Thế nắng "nhân tạo" trong đó không phải do ta mang ánh sáng thiên nhiên vào sao?

Muốn đi ra ngoài thì nói đại đi, còn biện minh bằng cái lý do nhảm nhí này.

Linh Liên buồn cười một chút, nhưng không có cưỡng ép Tiểu Châu đi vào lại. Có lẽ ở trong đó quá lâu sinh buồn chán, cho nàng ra ngoài chơi một chút cũng được.

Tiểu Châu thấy Linh Liên không nói gì thì hí hửng. Chủ nhân nhà mình không nói có nghĩa là chấp nhận, đừng tưởng nàng không biết tính cách này nha!

Linh Liên không có chọn đường đông nghịt người mà đi, nàng vòng ra sau đài, như lúc trước lặng lẽ đi xuống, lần này khác chút là lặng lẽ đi lên thôi.

Trên đài, thật bất ngờ là hai lão đầu kia còn cãi nhau, có điều không phải về chuyện thu đồ đệ nữa mà là vấn đề gì đó khác.

"Năm nay chúng ta thu được năm học viên rất có tiềm năng, thực lực của Tử Vân là mạnh nhất, lần này có Linh Liên, tổng cộng là sáu người. Lão đầu ngươi sao cứ cấm cản bọn họ quyết đấu so tài là sao?!"
Trường Mạnh cãi nhau tới đỏ mắt, vứt cả hình tượng hét lớn.

Từ lão sư cũng không thua kém, nhưng do già quá chẳng còn sức mà hét nữa, chỉ có thể lên giọng cho giống áp đảo người khác: "Ta nào có cấm bọn họ so tài quyết đấu! Chỉ năm nay Thần Liên Giới Cổng sẽ mở ra, sáu người bọn họ là hi vọng của học viện này, ngươi nỡ để bọn họ tự tổn thương thực lực lẫn nhau trước khi tới chỗ kia hay sao!?"

Linh Liên đứng ở một bên nghe tới cái tên "Thần Liên Giới Cổng" không cấm nhíu mày.

Thần Liên Giới Cổng, tên như ý nghĩa, là cổng thông tới Thần giới. Nếu nàng nhớ không lầm thì chỉ có ba mươi cổng được phân ra đặt vào các thượng vị diện quan trọng là khu chiến sự để tiện di chuyển, đâu có dư ra cái nào.

Liền tính còn dư, cũng sẽ không tới Tinh Lam vị diện nhận.

... Chuyện này là sao?

Nhưng theo lời hai lão nói thì Thần Liên Giới Cổng đã ở đây rất lâu rồi, hơn nữa năm nay mới mở ra. Bọn họ muốn đưa đệ tử lên Thần giới... sao?

Loại chuyện này không phải không có. Chỉ là không thuộc phạm trù quản lí của nàng, là chuyện của Giám Sát điện. Bởi vậy nên Linh Liên chẳng quan tâm, thành ra cũng không rõ việc này là thế nào.

Theo nàng biết một chút thì muốn cho phàm nhân mượn cơ hội làm quen và rèn luyện ở môi trường mới, mục đích thật sự là muốn gia tăng số lượng người phi thăng để bù đắp vào nhân số và nhân lực ở Thần giới.

Hình như mỗi lần đi chỉ có năm người được đặc cách, mà muốn gia tăng số lượng người phi thăng thì hẳn Thần giới chỉ duyệt những người có tiềm năng ẩn hoặc tư chất tốt. Cho bọn họ biết một chút về Thần giới, dẫn dắt một tháng rồi cho về lại Nhân giới.

Linh Liên nhức đầu, trầm tư nghĩ tiếp. Thật ra năm người về Nhân giới sẽ không bị xóa trí nhớ nên hơn năm thành là bọn họ sẽ truyền lại cho người nhà, mà nếu cứ truyền tiếp như vậy thì không thể nào một vị diện lại có ít tín ngưỡng lực như vậy. Với lại đây là Tinh Lam hạ vị diện, xét theo tình hình và cảm nhận của Linh Liên về tín ngưỡng của bọn họ là... cực kì ít. Theo lý thì điều này sẽ không tồn tại.

Giả dụ Thương Long học viện đã có Thần Liên Giới Cổng hơn một trăm năm, vậy thì hẳn đã có một tốp người thử nghiệm trước. Đi về không lẽ giữ kín bưng sao?

Linh Liên tạm dừng suy nghĩ ở đây, nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác.

"Tiểu Châu, muội có thể liên thông với mẫu thân được không?"

Mẫu thân Linh Liên - sở hữu Nguyệt Thần Thần vị, là công chúa tiền nhiệm của đời Đế Quân trước.

Cốt lỗi của Tiểu Châu, năm mươi vạn năm Liễm Mộc Kim Bảo Ngọc chính là do mẫu thân của Linh Liên đưa cho nàng, bởi vậy nghĩ về hướng nào đó thì Tiểu Châu cũng có thể kết nối với tinh thần mẫu thân.

Tiểu Châu giật mình, hơi dè dặt: "Có thể, nhưng làm gì ạ?"

Linh Liên bình ổn cảm xúc lại, suy nghĩ thoáng hơn: "Không có gì quan trọng, ta chỉ muốn xác nhận một chuyện. Mà chuyện này có liên quan tới mẫu thân." Nói đúng hơn là thực quyền của mẫu thân.

Nếu không lầm thì danh sách đặc cách cho phàm nhân lên Thần giới đều được phân ra ba quyển, hai quyển cho Đế Hậu, một quyển còn lại Giám Sát điện sẽ cất giữ.

Bên chỗ lão phụ thân thì khỏi nói, nàng không thể làm phiền hắn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này, suy ra chỉ có thể nhờ mẫu thân đại nhân.

Tiểu Châu do dự, chần chừ nói: "Vậy một chút nữa được không? Muội..."

"Được." Tiểu Châu còn chưa nói xong, Linh Liên đã một ngụm đáp ứng cực kỳ nhanh gọn.

"Vâng!" Tiểu Châu mỉm cười, quả nhiên vẫn là chủ nhân hiểu ý nàng.

Linh Liên đưa mắt nhìn lại hai lão đầu Mạnh Trường và Từ lão sư, hình như cãi nhau đã kết thúc, đang hòa giải thì phải. Bên cạnh bọn họ còn có thêm một nữ nhân mặc lục sắc y phục, khoanh tay mà đứng cũng đủ làm mọi người xung quanh kính nể.

Ai mà không biết chứ, đây là học tỷ Bạch Ngữ, là học viên có được lục sắc y phục, nàng còn ở trong đội quản lý trật tự, thanh danh trong trường hay ngoại giới cũng rất vang dội, nghe nói nam đệ tử thích nàng xếp hàng rất dài. Hơn nữa nàng còn là một trong ngũ đại mỹ nhân của học viện đó!

Linh Liên hiển nhiên chẳng biết là ai, nàng đứng im nhìn.

Bạch Ngữ đối với Linh Liên ban đầu đã chú ý, bây giờ thấy sắc mặt nàng bình tĩnh như vậy cũng không cấm khen thầm ở trong lòng.

Nhưng thật ra chỉ là do Linh Liên chẳng hiểu cái gì mới không tiện biểu lộ cảm xúc.

Bạch Ngữ chỉ nhìn nàng một lúc liền thu hồi tầm mắt, dáng vẻ uy nghiêm đúng mực hướng phía dưới nói: "Tất cả giải tán, ngày mai sẽ tiếp tục khảo hạch!"

Mọi người lục tục rời đi, Tiểu Châu kéo kéo áo Linh Liên, muốn cho nàng đi xuống.

Bạch Ngữ lúc này đột nhiên hướng Linh Liên nói: "Ngươi đã trúng tuyển rồi, để ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi!"

Linh Liên: "... Không phải là đợi khảo hạch hết mới quyết định sao?"

Bạch Ngữ phất tay: "Ngươi là trường hợp ngoại lệ. Mau đi theo ta!"

Linh Liên theo chân Bạch Ngữ đến một khu viện tử nhỏ, bên trong còn có một số người theo lời nàng ấy cũng là người được đặc cách, có điều ở khác hệ với Linh Liên.

Mọi người nhìn Linh Liên mới đến, không nhiệt tình cũng không xa lánh, cùng lắm là gật đầu chào một cái rồi đi.

Linh Liên tất nhiên không có ý kiến, theo lời Bạch Ngữ an bài phòng ngủ, nàng đi tới dãy cuối của viện tử. Chỗ này là một căn phòng nhỏ đủ cho một người ở, Linh Liên bước vào nhìn quanh. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cái nào cần có đều có đủ cả.

"Tiểu Châu, muội..." Linh Liên nhìn ra phía sau định nói với tiểu cô nương tạm thời ở đây, nhưng phía sau nàng trống không, làm gì có ai.

"Chạy đâu rồi?" Linh Liên kinh ngạc, dừng bước chân định đi ra khỏi phòng lại. Tiểu Châu không có trở vào Biển Tinh Thần. Theo lý mà nói thì nàng với Tiểu Châu có cảm ứng linh hồn có thể biết rõ vị trí của nhau, nên Linh Liên đa phần đều cho Tiểu Châu chạy đi chơi một chút. Nhưng nhìn tình huống này không phải tiểu cô nương kia ham chơi tới mức chưa có lệnh đã chạy rồi chứ?

Bình thường Tiểu Châu thông minh lanh lợi, đều rất ngoan ngoãn mà, chuyện này cơ hồ không xảy ra.

Linh Liên vận dụng cảm ứng linh hồn, thở phào khi cảm ứng thấy Tiểu Châu đang ở quanh đây.

Không đi xa là được rồi, tùy ý nàng đi chơi đi.

Bất quá khi về nhất định phải răn dạy một trận, chưa có lệnh mà đã chạy rồi!

Linh Liên quay người lại, ngồi xuống chiếc giường mềm mại trầm tư đến phát ngốc.

Luôn cảm thấy mình quên quên cái gì đó, cái gì vậy nhỉ?

Thôi kệ chuyện đó, trước mắt là vấn đề về thân thể nàng. Cái thân tàn tạ vẫn còn mang ám thương chưa lành.

Hình như bị thương nặng nhất là ở phần lưng, ngực, tiếp đó là tay trái. Đều không phải vết thương chí mạng nên có thể chữa trị nhanh, nhưng mà nàng bị thương đâu chỉ nhiêu đó?

Thần lực phân tán ra quá nhiều, lại còn bị phong ấn, nên Thần thể không thể chữa trị tận gốc, thành ra phải để nàng dọn dẹp.

Nhã Lệ Thất Sắc Hoa theo lời Từ lão sư nói thì đang ở trong tay viện trưởng, vậy vấn đề chuyển thành: Làm thế nào để gặp viện trưởng?

Suy nghĩ trôi dạt về đâu đó, Linh Liên bất giác ngã người ngủ thiếp đi mất, hơi thở phập phồng đều đều.

Lúc Tiểu Châu trở về, hình ảnh đầu tiên thấy chính là hình ảnh đó.

"Tỷ tỷ ngủ rồi? Sẽ không trách mình đi chơi mà không nói một tiếng chứ?" Tiểu cô nương cắn răng, nhích lại gần Linh Liên xem xét, thấy nàng thật sự ngủ mất mới thở phào một hơi.

Tiểu Châu vì muốn sau khi nàng tỉnh 'lấy công chuộc tội' nên đi dọn dẹp lại căn phòng, làm thật khẽ để tránh chủ nhân nhà mình thức dậy.

***

Đế Quân ngự trên bảo tọa, sắc mặt lạnh tanh nhìn quần thần phía dưới.

Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, những người vốn phải bế quan ở trong phòng, nay lại phá lệ đi ra cầu tình một việc.

Đó là, đổi người đảm nhiệm chức vụ Hộ pháp!

Tiêu Ly Vũ tất nhiên không đồng ý, còn bị cách thức ép buộc của đám Đại trưởng lão bức tới nổi giận, nhưng hắn không hề biểu lộ cho quần thần phía dưới thấy, chỉ là áp lực trong đại điện ngày càng tăng, ép đến đám hạ thần có chút không chống đỡ nổi.

Đại trưởng lão xoay quải trượng, mặt già gian xảo nhếch mép cười, như không thấy hơi lạnh của người phía trên mà tiếp tục nói: "Đế Quân, Tu La Thần vốn đảm nhiệm chức vụ Hộ Pháp nay lại mất tích, xét về luật thì cũng nên cho một người khác tạm thời lên nắm giữ binh quyền cho đến khi Hộ Pháp về. Với lại tình hình biên cảnh đang không tốt, nếu không bổ nhiệm ra một người chỉ huy mới thì e rằng...." Câu sau bỏ lửng, nhưng ai cũng hiểu rõ hậu quả nếu không bổ nhiệm ra người mới, nhất thời cả quần thần đều ngước lên nhìn Đế Quân, mỗi người một câu cầu tình.

Tiêu Ly Vũ cười lạnh một cái. Dám lấy an nguy biên cảnh uy hiếp hắn? Đám già này sống lâu rồi nên thèm chết đúng không?

Chức vụ Hộ Pháp, nói không quan trọng cũng không phải, quan trọng cũng không phải, mà là cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết! Bây giờ cái đám già này muốn một cước đá Liên nhi xuống, sẽ lên nắm quyền xong rồi công cao hơn chủ quậy tan nát Thần giới. Để Thần giới ở trong tay bọn họ? Dã tâm của Đại trưởng lão đừng tưởng hắn không biết!

Đại trưởng lão vốn đã thò tay vào Giám sát điện cùng Tử Thần điện, người của lão ở trong hai điện đó không hề ít đâu! Vốn dĩ nhìn vào thực lực của Liên nhi mà không dám lỗ mãng động vào Hộ Pháp điện, bây giờ thấy chủ điện mất tích nên mới dám vươn đầu ra đòi nhúng tay vào a?!

Lòng Tiêu Ly Vũ dần dần bình lặng, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn Đại trưởng lão cầm đầu phía dưới muốn một tay che trời, cười một cái: "Theo lời Đại trưởng lão, chẳng lẽ Hộ Pháp đại nhân làm không tròn trách nhiệm nên ngươi muốn thay người mới? Ngươi phải biết rằng cả Hộ Pháp điện tổng thể thực lực là bao nhiêu, không biết Đại trưởng lão đã nghĩ ra cách để đối phó với hàng ngàn thiên tài trong Hộ Pháp điện của Hộ Pháp đại nhân?" Tiêu Ly Vũ lời này là nói trắng ra, người của ngươi một cọng lông cũng không bằng người trong Hộ Pháp điện. Còn muốn vọng tưởng lên nắm quyền?

Ai cũng biết, nói về lòng trung thành thì người trong Hộ Pháp điện không thề thua kém ai cả!

Bị vũ nhục như thế, Đại trưởng nắm chặt tay, mặt già âm trầm nhìn hắn.

"Đế Quân ngài không lẽ cứ để việc của Hộ Pháp đại nhân chồng chất ngày càng nhiều mà không ai xử lý?"

Tiêu Ly Vũ nghiêng người trên bảo tọa, chống cằm: "Cũng phải, nhưng mà việc này hình như không nằm trong trách nhiệm của Đại trưởng lão?" Muốn thâu tóm Hộ Pháp điện còn lấy lý do này che chắn, Đại trưởng lão đúng là quá ngây thơ.

Để hắn xem lão sẽ ngậm không bỏ việc này bao lâu.

Đại trưởng lão sầm mặt. Nhị trưởng lão thay Đại trưởng lão ra trận: "Đế Quân ngài không thể nói như vậy, hiện tại việc gấp nhất là bổ nhiệm chủ soái tạm thời cho đội quân ở tiền tuyến. Vốn Hộ Pháp đại nhân là lựa chọn thích hợp nhất, ai dè..."

Tiêu Ly Vũ híp mắt, khí thế không chút nào thua kém ép lên đầu Nhị trưởng lão: "Nhị trưởng lão có lý, vậy thì để Bổn Quân suy xét lại đi. Bãi điện!"

Nói xong, chưa để mọi người phản ứng, thân ảnh hắn đã biến mất.

Đại trưởng lão nghiến răng ken két, nhưng rốt cuộc không dám làm gì, quay đầu bỏ đi.

...

"Vũ, có phải lão già kia định cướp mất vị trí của Liên nhi đúng không?"

Đế Mẫu uy nghiêm vừa vào phòng liền không còn uy nghiêm, cởi liên tù tì mấy cái áo khoác ngoài hoa mĩ ra tùy tiện quăng tại chỗ, cả người chỉ còn ngoại y mới buông tha. Tiếp đó kéo hết trâm cài tóc ra, vứt chung với đám y phục. Bây giờ Hạ Uyển Hi mới cảm thấy nhẹ nhõm, hất mái tóc dài ra sau lưng nhướn mày cực kỳ bá đạo hỏi Tiêu Ly Vũ.

Tiêu Ly Vũ nhìn nương tử nhà mình, không tỏ ý kiến đối với hành động phóng khoáng quá mức của nàng, nói: "Ừ, Đại trưởng lão muốn bổ nhiệm người tạm thời thế chỗ Liên nhi."

Hạ Uyển Hi đặt mông ngồi cạnh hắn, khí thế y như ác bá nói: "Đúng là mơ mộng. Nói gừng càng già càng thúi rất đúng! Từ lâu đã biết tham vọng của lão, nhưng không ngờ lại tái phát sớm như vậy."

Tiêu Ly Vũ bình tĩnh sửa: "Uyển Nhi, là gừng càng già càng cay."

Hạ Uyển Hi: "..." Này là trọng điểm hả?

Hắn lại nói tiếp: "Nàng nói như vậy cũng không sai. Đại trưởng lão muốn mượn chuyện Liên nhi mất tích để thay thế người, nhưng sợ nhân lực của Hộ Pháp điện quá nhiều, sức mạnh chống đối lão càng lớn nên mới mặt dày muốn xin chỉ thị của ta. Đại trưởng lão đã nháo thì e rằng sẽ không dễ bỏ qua, trừ phi Liên nhi quay lại hoặc Đại trưởng dừng chuyện này."

Hạ Uyển Hi im lặng nghe hết, cơn tức lại muốn bùng lên, nhưng nàng cố gắng nhẫn lại nhìn hắn: "Muốn Liên nhi quay lại...? Không lẽ không còn cách khác?"

Tiêu Ly Vũ rót cho nàng một chén trà, giọng đều đều: "Vẫn còn, đó là khiến người muốn thay thế vị trí Hộ Pháp chết."

"Đúng ha!" Hạ Uyển Hi vỗ đùi, "Nếu người muốn thay thế vị trí Hộ Pháp chết thì ai sẽ đi ngồi chỗ đó. Ta lập tức đi!"

Tiêu Ly Vũ kéo lại nàng: "Đừng vội, chuyện này chúng ta có thể mượn nước đẩy thuyền, nếu hiện tại người chết rồi thì không được."

"Hả? Chàng nói một chút nghe xem." Hạ Uyển Hi ngồi lại, nhìn hắn thắc mắc.

Tiêu Ly Vũ mỉm cười nhìn nàng: "Đó là---" Hắn thì thầm bên tai Hạ Uyển Hi. Nàng nghe xong từ đầu tới cuối thì không nhịn được giơ ngón cái nhìn hắn: "Phu quân, ngươi thật giỏi! Cứ quyết định như vậy đi. Ta không làm gì hết, nhưng chàng phải hỏi ý kiến Liên nhi xem nàng có đồng ý không."

Tiêu Ly Vũ cười không rõ ý vị gật đầu.

Thế là hôm đó lại có một phong thư phải được chuyển đến tận tay Hộ Pháp đại nhân.

---------
Hết rồi :))











Hết thiệt mà 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro