Chap 81: Thân phận
Lãnh Tĩnh Dạ nhấp một ngụm trà, không trốn tránh: "Như nàng đã thấy, ta là người của Lãnh gia, ừm, còn là viện trưởng của Thương Long học viện."
Linh Liên mỉm cười, không chút khách khi nói luôn: "Ngươi đúng là người của Lãnh gia, nhưng mà không phải Lãnh gia ở đây, mà là Lãnh gia ở Phượng Huyền đại lục. Ta nói đúng không? Lãnh gia chủ, à không, là Lãnh thiếu chủ chứ nhỉ?"
Lãnh Tĩnh Dạ giơ hai tay, cực kỳ vô tội chớp mắt, tò mò hỏi: "Đúng thật, nhưng làm sao nàng biết được?" Bên ngoài nhìn như hắn không có cảm xúc manh động quá lớn, nhưng trong lòng đã là sóng gió nổi lên.
Biết chứ, đương nhiên biết, Linh Liên đã từng đánh một trận với thằng nhãi Tử Vân ở Phượng Huyền đại lục cơ mà, hơn nữa còn đánh sập một nửa gia phủ của Lãnh gia, bởi vậy đối với gia văn tộc huy của bọn họ rất có ấn tượng. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lãnh Tĩnh Dạ, hắn vẫn còn là nhóc con ba tuổi nước mũi chưa vắt sạch kia kìa.
Ha hả, chuyện này tốt nhất đừng nên nói cho hắn biết, nếu không lộ ra nàng là người đánh sập nhà hắn là muốn kết thù rồi. Nếu hắn mà biết nàng là "bà lão" hơn ngàn tuổi ngụy thiếu nữ mười lăm không biết có kinh ngạc tới mức bỏ của chạy lấy người hay không?
Châm chước một lát, Linh Liên nói: "Ta... từng gặp cha ngươi."
"..." Lãnh Tĩnh Dạ: "... Cha ta? Lão già hơn hai trăm tuổi đó ư? Nàng gặp lão lúc nào vậy?"
Lần này Lãnh Tĩnh Dạ thật sự kinh ngạc, bất ngờ đến nỗi ánh mắt nhìn nàng cũng biến đổi luôn.
Cha hắn đến hiện tại đã hơn hai trăm tuổi, độ tuổi với tu luyện giả chỉ là bình thường, cơ mà lão mười mấy năm trước đã bế quan không gặp người, vậy nên muốn gặp cũng là gặp trong hai trăm năm kia đổ lại. Nhưng mà Linh Liên nói đã từng gặp lão, cho nên mặc dù là gặp lúc nào, số tuổi so sánh lên cũng thực sự đáng sợ!
Tất nhiên là gặp cha hắn lúc đánh sập gia phủ nhà ngươi a, chính lão ra thanh toán tiền sửa chữa tu bổ, ta còn không gặp lão sao?
Nghẹn một lát, Linh Liên nói: "Có thể đừng quan tâm vấn đề này được không?"
Lãnh Tĩnh Dạ: "Nga..." Hắn kéo dài một tiếng không rõ ý vị, nhưng cũng không hỏi tới cùng. Lãnh Tĩnh Dạ khôi phục về bộ dáng ban đầu, tươi cười thập phần muốn đánh hỏi tiếp: "Nàng còn gì thắc mắc nữa không?"
Linh Liên nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp: "Không phải nói ngươi có việc trong Vạn Hiểm Linh Cảnh sao? Như thế nào ra ngoài nhanh vậy? Mà sao ngươi lại ở Thương Long học viện?"
Lãnh Tĩnh Dạ giữ nguyên nụ cười, kiên nhẫn ôn nhu trả lời từng vấn đề của Linh Liên: "Ta đúng là có việc trong Vạn Hiểm Linh Cảnh, nhưng đã hoàn thành xong rồi cho nên tranh thủ ra ngoài sớm một chút. Còn việc tại sao ở đây thì do ở Thanh Huyền Tông không tìm thấy nàng, hỏi một chút mới biết nàng đã rời khỏi đó rồi nên quay về xử lí việc ở đây. Ta còn định phái người tìm nàng, cơ mà không ngờ nàng lại ở trong học viện. Hai ta đúng là có duyên thật nhỉ?" Nói đến câu cuối còn nháy mắt một cái, cười muốn nở hoa.
Linh Liên: "... Hỏi ngươi thêm một vấn đề." Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái rồi nói: "Đây là bản thể ngươi?"
Lãnh Tĩnh Dạ tức thì hiểu ngay nàng muốn hỏi gì, đáp: "Đúng a, đây là bản thể, cũng là chân dung. Thế nào, cảm động không? Lãnh thiếu chủ bản tôn hàng thật giá thật trong truyền thuyết gặp nàng, tướng mạo xuất sắc chứ?"
Linh Liên: "..." Tên này có bệnh? Bổn tọa Hộ Pháp Thần giới đại danh đỉnh đỉnh sống sờ sờ ngồi trước mặt ngươi đây này, ngươi khoe khoe cái búa á!
Nói đi cũng phải nói lại, tên này sao mỗi lần gặp lại càng ngày càng giống lưu manh vậy chứ? Lúc đầu gặp rõ ràng hắn cao lãnh lịch thiệp lắm mà!?
"Hỏi ngươi vấn đề cuối cùng. Ngươi làm sao lại ở Tinh Lam đại lục?"
Linh Liên biết rất rõ giữa các vị diện ngoài cổng không gian của Thần giới hoặc Ma giới có thì không còn cái nào có thể xé rách không gian giữa các vị diện mà tự do đi lại được. Không bàn về một số tuyệt đỉnh cao thủ ở mộ số vị diện nhất định sau khi đến cảnh giới nào đó sẽ "phi thăng" lên vị diện có cấp cao hơn hoặc lên Thần giới, những người này là "hợp pháp phi thăng", bởi vậy Thủ Giới Giả mới sẽ dẫn đường cho bọn họ. Ngoài hai cách đó ra thì Linh Liên không nhớ còn cách nào khác.
Muốn trực tiếp xé luôn vách ngăn giữa các vị diện ư? Không thể nào. Giả sử có xé được thì người mở ra cũng sẽ chết thôi. Như các ngươi đã biết, mỗi một vị diện là một khoảng không gian thời gian khác nhau, mà vách ngăn như một rào cản ngăn lại không cho các không gian thời gian đó ảnh hưởng tới vị diện khác. Nếu trực tiếp xé mở vách ngăn giữa hai vị diện sẽ tạo ra bão thời không, mà bị cuốn vào đó thì chắc chắn không sống được.
Tất nhiên, mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Như Đế Quân, hắn nắm trong tay Thần giới, thần minh tối cao của Thần tộc, như vậy việc xé mở vách ngăn vị diện dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể khôi phục như trước cho càng mạnh hơn, vậy nên không ai ngăn cấm hắn, cũng không dám cấm hắn.
Việc xé mở vách ngăn sẽ làm đảo lộn thời gian của hai vị diện bị ảnh hưởng, nếu mốc thời gian chênh lệch quá lớn sẽ lão hóa trẻ hóa gì đó đảo loạn, vậy nên căn bản là sẽ không ai làm. Đừng nói Lãnh Tĩnh Dạ căn bản không có sức mạnh để xé rách vách ngăn vị diện, mà hắn có xé được thì cũng đã chịu trọng thương hoặc thời gian ở Tinh Lam vị diện đã lộn tùng phèo lên rồi, đâu có thể mà ngồi nhởn nhơ trêu chọc nàng như vậy.
Lãnh Tĩnh Dạ hơi nhíu mày: "Thật ra ta như thế nào tới Tinh Lam đại lục này cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà ta nhớ rất rõ là khi ta đánh nhau với cái đám người kia thì ở gần đó có một cái lỗ hỏng thời không đi? Chắc là rơi vào đó." Do Linh Liên đã nói toạc ra thân phận hắn nên Lãnh Tĩnh Dạ cũng dùng luôn từ ngữ ở Phượng Huyền đại lục, không có vòng vo gì, cũng không chút do dự.
Lỗ hỏng thời không?!
Linh Liên mở to mắt, Phượng Huyền đại lục có lỗ hỏng thời không?
Sự tình càng bới móc thì càng kinh khủng rồi!
Lỗ hỏng thời không sẽ không do thiên nhiên tạo thành, bởi vì căn bản các vách ngăn vị diện rất ổn định. Chỉ do người hoặc không phải người làm. Nói cho dễ hiểu là sau khi sẽ mở vách ngăn hai vị diện sẽ tạo bão thời không. Thì lỗ hỏng thời không cũng như vậy, chỉ có điều là nó do rất nhiều bão thời không tụ tập vào, nói cho ngắn gọn hơn là - Đã có rất nhiều vị diện bị xé mở vách ngăn thời không! Bởi vậy chúng nó tụ lại mới tạo ra một cái cao cấp hơn cả bão thời không - Lỗ hỏng thời gian và không gian.
Bị cuốn vào lỗ hỏng thời không rất nhiều khả năng sẽ do xung đột năng lượng và chấn động không gian nên chết, nhưng cũng có một phần khả năng sẽ bị trực tiếp truyền tống tới vị diện khác. Có thể là vị diện cấp cao, cũng có thể là cấp thấp, với điều kiện là những vị diện đó với lỗ hỏng thời không liên thông với nhau!
Hơn nữa, đây là truyền tống một chiều, tức là chỉ có đi nhưng không thể trở lại được.
Tóm gọn chuyện này lại là: Có kẻ đã phá hủy rất nhiều vách ngăn vị diện rồi tạo thành lỗ hỏng thời không, nhưng đã phá hỏng nhiều vách ngăn như vậy mà vẫn chưa bị Thủ Giới Giả túm lại đập cho một trận nhừ tử thì chứng tỏ bản lĩnh người này rất cao, tu vi cũng rất mạnh mới có thể đánh hỏng được vách ngăn, rất có thể là phi người chi vật.
Theo quan điểm khách quan thì có thể chuyện này chủ mưu là người của một trong hai tộc Thần - Ma. Nhưng nếu chiếu theo chiều hướng suy luận này thì nàng lại hướng về Thần giới một chút...
Nhưng không biết hết không kết luận, huống chi manh mối hiện tại ít đến đáng thương, muốn điều tra chỉ sợ cũng không tra ra cái gì.
Linh Liên suy nghĩ quá nhập tâm, quên béng mất Lãnh Tĩnh Dạ còn ở trước mặt mình. Lãnh Tĩnh Dạ đợi thêm một lúc nữa nàng mới hoàn hồn, nghiêm túc nói: "Lãnh thiếu chủ, ngươi nghĩ kẻ nào là kẻ tạo ra lỗ hỏng thời không?"
Phượng Huyền đại lục hay nói đúng hơn là Phượng Huyền cao cấp vị diện, vì nó là cao cấp nên cũng tiếp xúc nhiều lần với Thần giới, đối với sự việc như làm cách nào để tạo ra lỗ hỏng thời không thì cũng biết ít nhiều, nên Linh Liên mới thành thật hỏi ý kiến của hắn.
Lãnh Tĩnh Dạ vẫn chăm chú nhìn nàng, nhìn đến y chang muốn đục một cái lỗ trên người Linh Liên mới thu hồi tầm mắt, cười đáp: "Không biết, không nói."
Linh Liên nghi ngờ nhìn điệu cười của hắn, tuy rằng mồm nói không biết, cơ mà cái biểu cảm này là không biết sao?
Còn định hỏi tiếp, ai ngờ Lãnh Tĩnh Dạ nói cướp lời: "Tiểu Liên, nãy giờ nàng hỏi ta nhiều rồi, bây giờ ta hỏi lại nàng nhé?"
Không chờ Linh Liên trả lời, hắn hỏi: "Tiểu Liên, nàng có quan hệ với Thần giới Thần tộc bọn người kia?"
"..."
Phải, quan hệ rất rất sâu sắc là đằng khác.
Linh Liên há miệng muốn nói, nhưng lời tới họng lại lưỡng lự nuốt về. Nàng không biết sau khi Lãnh Tĩnh Dạ biết được sự thật có nhìn nàng với ánh mắt khác thường không? Có như bọn người ngoài kia sẽ ngay lập tức xu nịnh nàng không? Hay là... có ghét bỏ nàng không?
Một câu thừa nhận của nàng nghe như đơn giản, nhưng thực chất có thể phá hủy một mối quan hệ đẹp đó. Huống chi bây giờ vẫn chưa tới lúc cho hắn biết sự thật.
Linh Liên suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không trả lời hắn.
Tiểu Châu lúc đầu đi theo Linh Liên vào, lúc sau do hai người kia nói chuyện nên nhạt nhòa đến mức sắp quên luôn sự tồn tại của nàng ấy. Bây giờ hơi bất an kéo chủ nhân mình một cái hoàn hồn.
"Hử?" Linh Liên cúi xuống.
"Người bên ngoài..." Tiểu Châu chỉ nói ba chữ, Linh Liên đủ hiểu.
Lãnh Tĩnh Dạ lúc nãy ngồi nghiêng ngả, lúc này cũng đã nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên: "Tiểu Liên, nàng đừng lờ câu hỏi của ta."
Linh Liên chuyển mắt nhìn hắn, tử lưu ly con người hơi tối lại không rõ.
"Lãnh thiếu chủ, ngươi sao không thử đoán xem đi." Linh Liên hơi cười, nói với hắn.
"Vì ngươi đã trả lời vấn đề của ta, vậy nên vấn đề này sớm muộn gì ta sẽ trả lời ngươi, nhưng không phải hiện tại."
Nói rồi nàng đứng lên, "Xin cáo từ trước." Nàng cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ, nhưng thật sự hiện giờ không phải lúc.
Linh Liên đã đi ra ngoài, Tiểu Châu cũng chạy đến gần màng, không hiểu làm sao lại do dự quay lại, nói với Lãnh Tĩnh Dạ: "Lãnh thiếu chủ, ngươi đừng để ý chủ nhân ta, cũng đừng nghe nàng nói lung tung. Chủ nhân ta ngoài mặt như thế chứ nghĩ nhiều lắm, ngươi vạn vạn đừng hiểu lầm nàng!"
Nói rồi cũng phóng theo Linh Liên. Để lại Lãnh Tĩnh Dạ im lặng ngồi tại chỗ.
"Đoán xem sao... Hảo a."
Âm thanh quanh quẩn chìm nổi một lúc, lặng vào không gian của căn phòng rồi tan biến.
***
Do Linh Liên đi ra ngoài trước, Tiểu Châu trì hoãn một lúc mới ra nên việc không đuổi kịp Linh Liên là chuyện đương nhiên, hiện tại tiểu cô nương đang vắt giò lên cổ chạy với vận tốc khó tin đi tìm chủ nhân nhà mình.
Có trách cũng trách cái sân viện này nó quá lớn. Nào là đình đài lầu các, hồ nước lung linh, cây cối um tùm, đèn lồng lãng mạn, phong cảnh hữu tình tuy nhiên không thể xuất khẩu thành thơ. Tiểu Châu đang lúc thở dài suy nghĩ nên đi chỗ nào tìm Linh Liên thì phía xa xa đột nhiên phát ra tiếng "Ầm!" một cái thật lớn.
Đó là phương hướng rừng trúc ở bên phải, Tiểu Châu khỏi cần nghĩ cũng biết ai làm, quẹo một cái chạy về phía đó.
"Tỷ tỷ!"
Băng qua mấy cây trúc phía ngoài, cuối cùng cũng thấy được Linh Liên. Nàng đang đứng ở trước vách đá nhìn xuống khu rừng phía dưới, ánh mắt cực lạnh.
"Tỷ tỷ?" Tiểu Châu cảm giác được một tia không thích hợp, Linh Liên đã phất tay triệu hồi ra Tử Tiêu kiếm, không để ý đến tiểu cô nương.
Lại gần Linh Liên, đưa mắt nhìn xuống dưới, Tiểu Châu hoảng hồn. Phía dưới thế nhưng che kín hắc khí, tà khí huyết khí nhiều đến nỗi như muốn xộc lên trời. Khu rừng cũng không phải màu xanh như tưởng tượng mà là một màu vàng khô như bị hút hết sinh mệnh. Xác chết của thú vật la liệt khắp nơi. Cảnh tượng này quá tiêu điều, cũng thực tàn nhẫn, thế nhưng lại có phong cách của Ma tộc.
Tiểu Châu cũng minh bạch Linh Liên định làm cái gì, vội nắm cánh tay nàng lại, nói: "Tỷ tỷ trước đừng vội, chúng ta trước hết hãy hỏi... Ma Vương đi, chuyện này là do tộc hắn gây ra, hắn sẽ không quản sao? Nghe muội nói, hiện tại tỷ không có sức mạnh như trước, nhìn thảm cảnh phái dưới chắc chắn không do một người làm, liều lĩnh xông vào thì chỉ chịu thiệt!"
Tiểu Châu rất là sáng suốt trong những tình cảnh này, đè lại Linh Liên không cho manh động. Nghe Tiểu Châu nói, Linh Liên hơi nghiêng mắt nhìn tiểu cô nương, một lúc sau mới nói: "Ừ."
Đã đáp ứng, Linh Liên thu kiếm lại, đưa mắt nhìn phía dưới một lần nữa rồi quay đi: "Tìm Tử Vân."
Tiểu Châu: "Vâng, hiện tại muội đưa tỷ ra ngoài."
Dứt lời, cuồng phong nổi lên, làm mấy cây trúc xào xạt rung động, mà nhìn lại, thân ảnh hai người đã biến mất.
***
Vừa đến phòng mình, Linh Liên cả người căng chặt từ từ thả lỏng, lúc này mới suy nghĩ sâu xa hơn.
Đây là Nhân giới, là Thương Long học viện, mảnh rừng trúc kia nằm phía sau học viện, khoảng cách rất gần với phòng của Lãnh Tĩnh Dạ, sao hắn lại không phát hiện ra dị động chứ. Ở đó cũng không có đặt kết giới, dao động của tà khí ở mảnh rừng đó lại rất lớn, chính nàng khi chạy ra khỏi phòng hắn cũng đã cảm nhận rất rõ, Lãnh Tĩnh Dạ ở đó bao lâu lại không biết sao?
Không có khả năng.
Nàng quay người lại, phân phó Tiểu Châu: "Gọi Tử Vân qua đây, nếu có thể thì... gọi thêm cả Lãnh Tĩnh Dạ."
Tiểu Châu kinh ngạc, nhưng vẫn cúi người chấp hành mệnh lệnh đi ra ngoài.
Linh Liên lúc này mới ngồi xuống giường, lấy một mảnh giấy từ không gian ra, không chút suy nghĩ xé phong bì, đọc nhanh nội dung bên trong.
Lúc đầu chỉ là đọc lướt, nhưng càng đọc càng kinh ngạc, nàng không tự chủ lại đọc thêm một lần nữa. Lúc này mới thu hồi tâm tư, đột nhiên có cảm giác rất muốn cười một hồi.
Lão phụ thân thế nhưng muốn bày âm mưu quỷ kế, còn muốn nàng tham gia vào. Tuy là đại nghĩa không thể chối nhưng Linh Liên cảm thấy... ừm, nói sao nhỉ? Cảm thấy kết cục của nàng nếu đồng ý thì hơi bị thảm.
Hơn nữa thân còn ở Nhân giới, ốc không mang nổi mình ốc, lão phụ thân tự nhiên gửi tới kế hoạch này làm gì?
Linh Liên cũng chẳng khiếp sợ với nội dung bên trong thư. Việc này vốn dĩ nàng đã muốn làm, nhưng mà không có cơ hội. Hiện tại lão phụ thân đưa tới, ngu sao mà không nhận?
Mục đích kế hoạch cũng rất đơn giản, bất quá không biết nói ra sẽ có bao nhiêu người khiếp sợ đâu.
Nàng thu hồi bức thư, đứng lên mở cửa phòng ra. Tốc độ của Tiểu Châu vốn nhanh, Tử Vân thì càng không nói, cơ hồ Linh Liên vừa mở cửa phòng một thân ảnh màu đen đã nhẹ nhàng vọt vào, nằm ở trên giường nhàn nhã nhìn nàng.
"Tử Vân, leo xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro