Chap 84: Đồ Lục Phong Ba Trận

Tử Vân thân đứng trên trận pháp, cũng không có sợ hãi, nói: "Tiểu thanh mai, nàng biết trận này không?"

Linh Liên là cái tạp học giả, cái gì cũng biết, đối với trận pháp hiển nhiên cũng có nghiên cứu, nàng ngồi xổm xuống nhìn hoa văn trận pháp, một lúc sau mới nói: "Đây là Đồ Lục Phong Ba trận, phải giết được thi trận giả đang nắm giữ mắt trận mới giải được. Trận này thi triển ra mục đích vì "giết", vậy nên nếu không nhanh phá trận trận pháp sẽ nghiền chúng ta nát nhừ, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng cho nó."

Nghe hai chữ Đồ Lục đã đủ hiểu rồi, trận pháp này hung tàn, chỉ có giết thi trận giả mới có thể phá trận, Linh Liên cũng không có cách khác.

"Phải tìm ra thi trận giả." Linh Liên đứng lên, lạnh giọng nói.

Tử Vân khóe môi ý cười càng sâu: "Chỉ là một con kiến bé nhỏ lại dám vây khốn bổn vương, thật thú vị."

Lãnh Tĩnh Dạ không tỏ ý kiến, hắn chống Huyền Sát kiếm, kiếm khí cuồn cuộn thổi ra, gần như lan rộng cả khu rừng, sát khí manh động, muốn ép cho tên đó ra mặt.

So với nói, Lãnh Tĩnh Dạ lại thích làm hơn.

Đợi được một lúc, không có bất cứ cái gì xuất hiện, Lãnh Tĩnh Dạ thu lại kiếm khí, nhìn Linh Liên, nói: "Gã không ở trong rừng."

Linh Liên sắc mặt trầm trọng hơn hẳn, nói: "Trận pháp liền phải khởi động!"

Đồ Lục Phong Ba trận này một khi khởi động có thể giết toàn bộ sinh linh trong phạm vi trận pháp của nó kể cả có là thi trận giả đi nữa, tên dấu đầu lòi đuôi kia hẳn cũng biết, tất nhiên không dám ở trong rừng rồi!

Trong ba người chỉ có Linh Liên nghiên cứu trận pháp, nàng bó tay, hai người kia cũng không có cách.

Linh Liên động não, cố gắng tìm thêm chút thông tin về Đồ Lục Phong Ba trận, vẫn không có cách gì khác để thoát trận hay phá trận, nhưng mà nàng vẫn thực bình tĩnh.

Tuy nhiên nếu hỏi gấp không? Nàng sẽ trả lời: Gấp chứ, bọn họ mắt thấy liền phải chết trong này!

Tuy nói có Thần thể và Ma thể của Linh Liên và Tử Vân nên không dễ liền chết như thế, nhưng đừng quên Lãnh Tĩnh Dạ còn là người phàm a! Đối với Đồ Lục Phong Ba trận này không thể chống đỡ được!

Cảm thấy Tu La Thần lực có khả năng lại muốn rục rịch, nàng cũng chỉ đành áp chế nôn nóng xuống.

"Không có biện pháp sao?" Lãnh Tĩnh Dạ hỏi, thái độ vẫn bình tĩnh không hoảng loạn gì làm Linh Liên cũng hơi yên lòng xuống.

Linh Liên gật đầu: "Ừm, nếu cưỡng chế phá trận trận pháp sẽ càng hung mãnh hơn nữa, đến lúc đó càng chết nhanh hơn thôi."

Lãnh Tĩnh Dạ hơi suy tư, nói: "Tiểu Liên, nếu là cưỡng chế phá trận thành công thì như thế nào?"

Linh Liên đáp: "Sẽ thoát ra ngoài, hơn nữa sẽ đối với thi trận giả tạo thành phản phệ." Tất nhiên, đó là nếu phá được trận.

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu.

Tử Vân thân thể bây giờ đều tản mát ra ma khí cuồn cuộn, hắn hỏi: "Bao giờ trận pháp sẽ được khởi động?"

Cái vấn đề này cũng không quá khó, Linh Liên nói: "Đồ Lục Phong Ba Trận là trận pháp cần áp súc năng lượng, không thể thi triển chỉ trong vài phút. Ít nhất là một canh giờ hoặc hơn tùy thi trận giả."

Vậy là bọn họ có thêm một canh giờ.

Linh Liên không phải thể loại ngồi chờ chết, Lãnh Tĩnh Dạ cùng Tử Vân cũng đồng dang như vậy. Nàng gọi Tiểu Châu ra thảo luận vấn đề phá trận, còn Lãnh Tĩnh Dạ cùng Tử Vân đi tra xét khu rừng.

Tiểu Châu dưới tình huống này cũng không cười nổi nữa, nghiêm túc thảo luận: "Đồ Lục Phong Ba Trận một khi khởi động liền thần cũng có thể giết, nhưng cũng không phải không có sơ hở, đó là cần thi trận giả ở gần, nếu không vô pháp khống chế trận."

Linh Liên: "Ta biết." Vạn sự không phải tuyệt đối, tử lộ nào cũng có một sinh cơ.

Tiểu Châu gật gật đầu, hóa thành một hạt châu lớn cỡ nắm tay, cửu sắc vờn quanh trôi nổi trên không trung. Linh Liên một tay nâng hạt châu, phóng thích linh hồn chi lực và nương nhờ nguyên tố ba động từ hạt châu tràn ra mà bao phủ cả khu rừng, tiến hành dò xét từ trên trời xuống dưới đất một lượt.

Nàng không tin, gã có thể qua mắt được linh hồn chi lực.

Từng nơi linh hồn chi lực lướt qua đều hiện rõ trong đầu Linh Liên, kể cả trên trời dưới lòng đất, hơn nữa linh hồn chi lực của nàng có uy áp Thượng thần, không phải bất cứ ai cũng chịu nổi.

Phạm vi càng rộng sắc mặt Linh Liên càng trắng, cuối cùng nàng lảo đảo phun một ngụm máu, thu hồi linh hồn chi lực về, quay đầu thuấn di đến một hướng.

Tìm được rồi!

Tới nơi, đây là một cây cổ thụ cao lớn, xem chừng có mấy ngàn tuổi, chiếm vị trí cách rất xa trung tâm khu rừng, nhưng vẫn ở trong phạm vi trận pháp. Linh Liên hơi bất ngờ là, nàng vừ tới nơi thì cũng thấy hai thân ảnh của Tử Vân và Lãnh Tĩnh Dạ.

Hai người kia hiển nhiên cũng thấy nàng, Tử Vân nói: "Cảm nhận được uy áp linh hồn của nàng tụ ở một chỗ, đến xem thử."

Hai người là thanh mai trúc mã, Tử Vân cũng quen với linh hồn uy áp của Linh Liên, không trách liền đến nhanh như vậy. Nhưng còn Lãnh Tĩnh Dạ?

Lãnh Tĩnh Dạ hiển nhiên không có ý định giải thích, tay nắm Huyền Sát kiếm thật chặc, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Đây là gã sao?"

Linh Liên đoán hắn chắc là có pháp bảo nào đó, cũng không tìm hiểu. Nghe Lãnh Tĩnh Dạ hỏi thì gật đầu: "Đúng là gã, bất quá không phải chân thân."

Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Lãnh Tĩnh Dạ liền cầm Huyền Sát kiếm, không chút do dự chém xuống!

Linh Liên: "..."

Thân cây bị chẻ đôi, ầm ầm đổ xuống, từ trong hốc cây trống trơn bay ra một tia sáng, nó giống như muốn chạy trốn, liền bị Lãnh Tĩnh Dạ dùng nguyên lực khóa lại, kéo trở về.

Lãnh Tĩnh Dạ mày kiếm chau lại, sau khi bắt được đoàn sáng liền đưa cho Linh Liên, không nhìn lại nó một cái.

Linh Liên nhận lấy, cảm thấy động tác hắn thật nhanh lẹ, không thể không cảm thán: "Thật nhanh a, cảm ơn ngươi."

Lãnh Tĩnh Dạ lúc này mới giãn chân mày ra một chút, nhưng gương mặt vẫn thật băng sương.

Linh Liên lật qua lật lại đoàn sáng, nó cũng chống cự rất dữ dội, nhưng vì có nguyên lực của Lãnh Tĩnh Dạ khóa lại nên chẳng thể thoát khỏi nàng. Linh Liên nhìn một lúc mới nói: "Đây quả thực không phải chân thân, đây là một mảnh nguyên thần tách ra."

Lại nói, "Nếu diệt mảnh nguyên thần này không chắc có phá trận được không nữa, nhưng chúng ta vẫn thử xem. Nhưng gã đã phân ra nguyên thần như vậy hẳn thực lực đã giảm xuống rất nhiều, cho nên diệt mảnh nguyên thần này dù không phá được trận cũng sẽ tạo cho người phía sau màn tổn thương lớn." Đúng là một công đôi việc, với lại Linh Liên đã biết cách phá trận, cho nên gã kia có ở đây không nàng mặc kệ.

Nghe Linh Liên nói, mảnh nguyên thần kia nhảy nhót, dường như khinh bỉ suy nghĩ nông cạn của nàng, nguyên thần làm sao mà dễ diệt như vậy chứ?

Linh Liên mới lười quan tâm nó biểu đạt cái gì, nàng phất tay hóa ra một ngọn Thần Hỏa, không thèm áp chế sức nóng luôn mà đưa lại gần nó.

Mảnh nguyên thân run lên, ngọn lửa này... không thấy hình dáng, cơ mà sức nóng thật sự mãnh liệt, bây giờ nó tin rồi, nữ nhân này thật sự nói diệt là diệt!

Linh Liên áp súc ngọn lửa thành sợi tơ, chui vào mảnh nguyên thần kia. Nó run lên, điều động nguyên thần lực chống cự, nhưng làm sao chống lại được Linh Liên chứ?

Nhát mắt, mảnh nguyên thần bùng lên, hóa thành một ngọn lửa, sau nó từ từ bị cắn nuốt cho hôi phi yên diệt.

Trận pháp hơi rung lên, nhưng không có sụp đổ. Quả nhiên người phía sau màn kia cũng không ngu ngốc cho mảnh nguyên thần này nắm giữ toàn bộ pháp trận.

Có điều, trận pháp suy yếu nhiều, như vậy có thể dùng vũ lực trực tiếp giải quyết.

Linh Liên nói, "Đồ Lục Phong Ba Trận này chưa phá, nhưng đã suy yếu, các ngươi có thể dùng vũ lực giải quyết, ừm, nhớ cẩn thận."

Nói xong nàng liền thuấn di đi lại chỗ trung tâm trận. Bây giờ việc cần làm là phá trận, nàng tin tưởng bọn họ thừa sức phá cái trận này, liền giao cho bọn họ đi.

Quả nhiên, Linh Liên vừa đi, ầm một tiếng kiếm quang bay đầy trời, nhìn thì cũng có thể biết là của Lãnh Tĩnh Dạ, còn hắc khí cuồn cuộn là của Tử Vân.

Trận pháp chấn động, như lời Linh Liên nói, có thể sử dụng vũ lực giải quyết, nếu lúc đầu mà vọng động sẽ bị trận pháp bắn ngược, bây giờ mới tranh thủ từ khe hở do mảnh nguyên thần kia tan biến mà phá trận, còn bao lâu mới phá được thì nàng cũng không rõ lắm, tùy hai nam nhân bọn họ phát huy đi.

Linh Liên vừa đến chỗ Tiểu Châu liền ngồi xuống điều tức, xác thực tình trạng nàng không tốt lắm, nhưng được cái thân thể cường hãn, vài ngày liền khỏi.

Tiểu Châu hóa lại hình người ngồi xổm xuống trước mặt Linh Liên, thầm nghĩ cái biện pháp phá trận mà chủ nhâ nghĩ là cái này hay sao? Khó trách nhất định phải tìm được thi trận giả hoặc phân thân của thi trận giả.

Nga, mặc dù biện pháp bạo lực, nhưng vẫn thật hữu dụng.

Linh Liên điều tức nửa canh giờ mới bình ổn lại cơ thể, nàng đứng lên phủi phủi vạt áo, nhìn xuống đất vẫn còn hoa văn trận pháp, thầm kinh ngạc không lẽ bọn họ vẫn chưa phá trận xong?

Thế là Linh Liên lại phải quay lại chỗ kia, nhìn đến chính là Lãnh Tĩnh Dạ đang triền đấu với một hắc y nhân, còn Tử Vân thì không thấy.

Đánh nhau lớn như vậy mà không có cảm nhận được động tĩnh, hiển nhiên có kết giới, Linh Liên nhìn vào bên trong nhận thấy tình hình chiến đấu có vẻ nghiêng về Lãnh Tĩnh Dạ hơn, cũng yên lòng.

Lại tìm Tử Vân, thằng nhãi này không biết lại đi đâu, thế mà không thấy bóng dáng. Lúc này Lãnh Tĩnh Dạ quay đầu, kinh hãi quát: "Cẩn thận!"

Dù gì cũng là một vị thần chính hiệu, đối với nguy hiểm vẫn cảm ứng rất tốt, huống chi là Linh Liên đã từng được rèn luyện ở chiến trường. Nàng quay người, lấy Tử Tiêu kiếm ra cản một kiếm của hắc y nhân đằng sau đánh lén.

Sau đó, Linh Liên nhận thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, ý thức được mình đã bước vào lĩnh vực của hắc y nhân.

Khó trách Tử Vân không thấy.

Nhưng Linh Liên cũng không nôn nóng, người dùng kiếm chú trọng đạo tâm, nếu không rèn tâm làm sao dùng kiếm, nàng vẫn thực bình tĩnh cản từng kiếm chiêu của hắc y nhân.

Đang ở trong lĩnh vực của người khác, giống như sinh tử đều vào tay đối phương, Linh Liên biết phải mau giết người này!

Linh Liên trong mắt nổi lên sát ý, sát khí xung quanh hóa thực thể vũ động theo động tác của Linh Liên. Nàng cản lại một kiếm nữa của đối phương, sau đó đột ngột đổi động tác, hóa thành thế chủ động nghiền áp hắc y nhân.

Thế bị động rất mệt, không bằng đổi cái.

Linh Liên mặt không đổi sắc ra từng chiêu kiếm, tuy không trúng hết nhưng vẫn dính vào một số chỗ hiểm trên người hắc y nhân. Hắc y nhân không thể không lui lại đỡ kiếm của nàng, tình thế hai người hoàn toàn thay đổi.

Hắc y nhân bị bức lui cũng bực bội, giận dữ nói: "Ngươi đang ở trong lĩnh vực của ta mà dám làm càn như vậy, muốn chết ư?!"

Linh Liên lãnh đạm hờ hững liếc mắt nhìn gã, Tử Tiêu kiếm lại đâm trúng một điểm trên người đối phương, nàng không chút để ý nói: "Trò vặt của ngươi, tưởng vây khốn bổn tọa sao?"

Cái danh xưng "Đệ nhất Chiến thần Thần giới" của nàng không phải để chơi đâu.

Hắc y nhân tựa hồ nghe ra khinh thường từ lời nói của nàng, gã cười lạnh bắt đầu thi triển lĩnh vực, "Xem ngươi còn mạnh mồm tới bao giờ!"

Trong lĩnh vực của gã, từng dây leo phóng tới quấn lấy Linh Liên nhưng đều bị một kiếm của nàng hất ra, Linh Liên cười nhạt: "Mộc sao? Vừa vặn."

Dứt lời liền tế ra Thần Hỏa, nó được chủ nhân đồng ý bắt đầu càn rỡ phóng lửa khắp nơi, đây là lĩnh vực tu sĩ hệ mộc, hiển nhiên hỏa khắc mộc, bị Thần hỏa vờn đến cháy nóng cả một mảnh lớn.

Dây leo thống khổ giãy dụa, hắc y nhân cũng bị phản phệ chịu không ít thương tổn, Linh Liên thừa thắng xông lên, một kiếm liền lấy đầu gã.

Người chết, lĩnh vực cũng tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, Linh Liên thu lại Thần hỏa, bước ra ngoài. Ngoài trời vẫn tối đen, Lãnh Tĩnh Dạ cũng đã giải quyết được đối thủ, gấp rút bước tới chỗ nàng: "Tiểu Liên nàng có sao không? Tại sao lại ở đây?"

Linh Liên liếc mắt nhìn hắn: "Chuyện này ta phải hỏi ngươi mới đúng, có chuyện gì vậy?"

Lãnh Tĩnh Dạ kể lại cho Linh Liên nghe từ sau khi nàng đi có chuyện gì.

Hóa ra sau khi nàng đi có một đám hắc y nhân vọt vào trận pháp đánh lén, nhưng xui xẻo đều bị Lãnh Tĩnh Dạ và Tử Vân hợp lực giải quyết chỉ chừa lại vài tên có thực lực. Tử Vân bị tóm vào lĩnh vực nên không thấy bóng dáng, còn Lãnh Tĩnh Dạ thì triền đấu với hai tên, cho đến khi Linh Liên đến giết mất một người, mới tạo cơ hội cho Lãnh Tĩnh Dạ giải quyết tên còn lại.

Linh Liên trầm ngâm suy nghĩ: "Có thể đi vào trận pháp dễ dàng như vậy, chứng tỏ có người đưa vào, hơn nữa mục đích là giết chúng ta, cơ mà nếu mục đích thật sự là vậy thì cần gì thiết lập trận pháp chứ? Ngươi nghĩ sao Lãnh thiếu chủ?"

Không lẽ người bên ngoài thấy bọn họ đã phá được một nửa trận liền biết không xong rồi? Muốn đưa người vào để ám sát sao? Linh Liên không nghĩ ra nàng làm sao lại gieo thù oán với nhân vật nào như thế, đến nỗi người ta phải đuổi tận giết tuyệt mới vừa lòng, bất quá hơn phân nửa là do giết nhiều quá nên không nhớ nỗi rồi.

Lãnh Tĩnh Dạ hơi câu môi, đương lúc định nói lại bị một giọng nói cắt ngang: "Các ngươi có phải quên ai không?"

Quay đầu nhìn, còn không phải là Tử Vân đã mấy tích nãy giờ sao, trên người hắn bây giờ vẫn y phục đen, không nhìn rõ trong bóng đêm nên Linh Liên cũng chẳng biết hắn có bị thương hay không nữa. Phóng mắt tới trên tay hắn, thì ra là đang cầm một đoàn sáng, nếu không lầm thì là nguyên thần của người bị Tử Vân giết đi.

Tử Vân bắt lấy đoàn nguyên thần kia, ném cho Linh Liên, nói: "Tra hỏi."

Linh Liên không để ý thái độ của hắn, nàng nhìn đoàn sáng trong tay, thả ra tinh thần lực, bắt đầu quá trình thuần phục nó.

Đoàn sáng chỉ bay loạn đucợ vài vòng liền ê ê a a tiếp nhận công kích tinh thần đáng sợ. Nó giãy dụa, gào thét muốn thoát ra nhưng cuối cùng vẫn phải nhận mệnh. Đoàn sáng im lặng lại, Linh Liên thu tinh thần lực, hỏi: "Các ngươi là ai?"

Từ trong đoàn sáng truyền tới một giọng nói khàn, nó đáp: "Là... là tử sĩ."

"Ai phái các ngươi tới giết bọn ta?" Linh Liên hỏi tiếp.

Giọng nói im lặng một lúc, trả lời: "Chủ nhân."

Linh Liên: "Chủ nhân các ngươi là ai?"

Đoàn sáng khẽ rung lên, giọng nói cũng mang theo vài phần mù mịt: "Ta... ta không biết. Chủ nhân là chủ nhân."

Biết cứ nói như vậy cũng không có đáp án, Linh Liên đổi chủ đề: "Chủ nhân các ngươi muốn giết chúng ta? Bọn ta với chủ nhân các ngươi có hận thù gì?"

Lần này đáp rất nhanh: "Các ngươi chỉ là đá ngáng chân của ngài, ha ha ha!"

Nói trắng ra là không có hận thù gì, chỉ muốn giết thôi?

Linh Liên ánh mắt phát lạnh: "Vậy... chủ nhân các ngươi là người?"

Đoàn sáng: "Không phải."

Quả nhiên chẳng phải người, Linh Liên trầm ngâm một lát, hỏi tiếp: "Chủ nhân các ngươi đưa các ngươi vào đây, tức là có cách thoát ra đúng không?"

Ai ngờ đoàn sáng lại nói: "Không có, chủ nhân đưa chúng ta vào đây chỉ để giết các ngươi, rồi sẽ chết."

Không ngờ là có ý định như vậy, nhưng cũng phải thôi, bọn họ đã lường trước việc này. Mấy vấn đề Linh Liên hỏi cũng chẳng khó gì, quan trọng nhất bây giờ là phải phá trận pháp. Tuy trận chỉ còn một nửa, nhưng Đồ Lục Phong Ba trận này đâu phải trận pháp bình thường, phá một nửa chỉ có thể trì hoãn thêm thời gian, không thể ngừng lại nó.

"Vậy chủ nhân của ngươi đang ở đâu?"

Đoàn sáng: "Chủ nhân đang ở..."

Lời còn chưa nói xong, đoàn sáng đã bị một thanh kiếm vô tình mà đam xuyên qua, khiến nó thần hồn nát tan, không thể luân hồi.

Một giọng nói cũng từ bên cạnh bọn họ truyền tới: "Ai nha, đồ vô dụng này thế nhưng đã tiết lộ gần hết rồi."

--------

8 chap, không thể hơn đc nx. Sau khi bạo chương sẽ nghỉ ngơi một tuần, hẹn gặp lại các bạn ở tuần tới. Với lại, sắp vào học rồi nên tiến độ truyện sẽ ko đảm bảo đc, ta sẽ cố gắng hết cỡ. Còn nữa, cảm ơn m,n đã luôn ủng hộ Nhi, nhất là nàng Lamlinh1805 (nàng ko cần xin lỗi ta đâu, nàng vẫn luôn ủng hộ ta là đc rồi, ta còn phải cảm ơn nàng nữa kìa 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro