Chap 88: Tội đồ ma tộc
Lãnh Tĩnh Dạ tất nhiên biết Tội đồ ma tộc là cái gì. Đây xem như là đối thủ cần tiêu diệt nhất của cả ba tộc Ma, Nhân, Thần. Tội đồ ma tộc, vốn xuất thân từ ma tộc, nhưng không hiểu làm sao lại có ác nghiệp rất nặng, thủ đoạn tàn nhẫn đã lấy mạng biết bao nhiêu nhân, ma, thần. Bị Ma tộc giáng cho danh hiệu "Tội đồ", đày vào Vô Gián Địa Ngục.
Nhưng gần đây, do ảnh hưởng từ rất rất nhiều luồng không gian vặn vẹo và bão thời không, trùng hợp không gian ở Vô Gián Địa Ngục đã nứt ra một khe hở. Vốn dĩ chuyện này đã có Thần, Ma hai tộc xử lí, nhưng chung quy vẫn để trốn thoát một ít. Hai tộc đều đã dán lệnh truy nã, thông cáo cho một số vị diện cao cấp biết.
Trong đó có Phượng Huyền vị diện. Cho nên Lãnh Tĩnh Dạ xem như cũng biết sơ sơ tình huống.
"Bọn chúng sao lại ở Tinh Lam đại lục?" Lãnh Tĩnh Dạ chậm rãi suy xét lại từ đầu tới đuôi một lượt, sau đó tỉnh ngộ: "Là bão thời không kia!"
"Ừ." Linh Liên gật đầu, lần nữa khởi động Tu La Thần vị. Con ngươi tử sắc bình thản đã chuyển sang huyết mâu đỏ như máu, đứng gần Lãnh Tĩnh Dạ càng hợp đôi hơn.
Khí thế của nàng không ảnh hưởng tới Lãnh Tĩnh Dạ, nhưng lại đè bẹp Ôn Giản Tình bên cạnh đã được thả xuống, đang nằm bệt trên đất. Ả khó nhọc hít thở, trừng mắt không thể tin được. Nữ... nữ nhân kia rốt cuộc là ai?
Tu La Thần lực chớp nhoáng, theo ý niệm của Linh Liên tụ lại thành một cột Thần lực đỏ như máu, chọc thẳng lên trời, sinh sôi trở điểm chú ý của tất cả mọi người. Mà Linh Liên dường như một chút cũng không sợ Thủ Giới Giả, duy trì cột máu như vậy
Thần giới.
Đường cái ở tầng thứ nhất đang yên bình, bất chợt bị một cột màu xuyên thẳng qua, dọa không ít vị thần đang đi dạo. Mà tầng thứ hai đến tầng thứ chín cũng bị như vậy. Biến cố đột ngột làm mọi người quên cả phản ứng, Giám Sát Giả đang đi trên đường bất hạnh bị cột sáng xuyên trúng, liền muốn nôn máu ngay tại chỗ.
"Con mẹ nó tên nào rãnh rỗi lại phóng Thần lực lung tung vậy hả?!" Giám Sát Giả đó tức điên chửi ầm lên, sau đó chợt cảm nhận lại, tức thì sợ hết hồn: "Úi trời, Hộ... Hộ Pháp đại nhân?!"
Tầng mười.
Đế Quân - Tiêu Ly Vũ đang ngồi ở Tinh Nhận điện, tức thì cảm nhận được nguồn Thần lực quen thuộc, hắn hơi hơi bất ngờ, mà nhờ sự bất ngờ này, cột máu đã xuyên qua nền Tinh Nhận điện, khiến chồng tấu thư hắn vừa vất vả duyệt xong bay tứ tung.
Tiêu Ly Vũ đặt mạnh cây bút lên bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Con với chả cái, chẳng biết lựa chỗ gì cả!"
Sau đó phất tay, một đạo Thần lực bay ra, cuốn toàn bộ tấu thư lại, xếp ngay ngắn trên bàn. Bấy giờ Tiêu Ly Vũ mới liếc mắt nhìn cột máu bên cạnh, lầm bầm: "Cách thức như vậy là thế nào? Rốt cuộc là ngươi xin Thần lệnh hay là muốn đạp nát công sức cha ngươi mấy ngày nay duyệt tấu thư đây? Ai, có lại được năm thành thực lực nên muốn leo lên đầu cha nó rồi!"
Tiêu Ly Vũ vừa lầm bầm xong, cửa điện mở toang, Hạ Uyển Hi vọt vào, thành công đem ngọn gió mang vào từ cửa điện thổi bay chồng tấu thư lần nữa.
Tiêu Ly Vũ: "..." Hắn... mệt mỏi.
"Phu quân?" Hạ Uyển Hi nhìn lão công nhà mình mặt đen thui, nhìn xung quanh mới bất ngờ thấy tấu thư bay lả tả, đành cuốn toàn bộ lại, trả về vị trí cũ.
Lúc này sắc mặt Tiêu Ly Vũ mới coi như hòa hoãn một ít. Hắn vứt bút, nói: "Liên nhi muốn xin Thần lệnh, đem Thiên Không Quân xuống Nhân giới tiêu diệt Tội đồ Ma tộc."
"Tội đồ Ma tộc?" Hạ Uyển Hi bất ngờ nói, lại nhìn cột máu hiện lên dòng chữ, rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi. "Không ngờ Tội đồ ma tộc từ dưới Vô Gián Địa Ngục lại ra được, ở Tinh Lam vị diện sao?"
Tiêu Ly Vũ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, phút chốc đã mất bóng. Hạ Uyển Hi đuổi theo, quả nhiên đi tới huấn luyện doanh của Thiên Không Quân.
Các tướng và binh sĩ đang luyện tập hoặc bưng vác đồ đạc phút chút ngơ ngác nhìn hai người họ. Nhưng tất cả đều lấy lại sự bình tĩnh thận trọng thường ngày, cung người đồng loạt hô: "Đế Quân, Đế Mẫu vạn an!"
Tiêu Ly Vũ phất tay, mang theo Hạ Uyển Hi vào lều phó soái. Phó soái cũng đồng dạng giật mình, sau đó đứng lên chào bọn họ. Nhìn bề trên đột nhiên lại tới đây, phó soái biểu thị cực kì giật mình, lại ẩn ẩn cảm thấy cái gì đó.
Tiêu Ly Vũ không ngồi, hắn mang Thần lệnh ra, dưới con mắt kinh hãi như muốn trợn ngược của phó soái, giọng điệu không chút gợn sóng nói: "Chủ soái các ngươi xin chỉ thị từ bổn quân, muốn xuất binh xuống Nhân giới diệt trừ Tội đồ ma tộc, một trăm người lập tức đi chuẩn bị."
Phó soái cứng người, sau đó mừng như điên. Là chủ tử!
Phó soái vội vàng chào hắn cái nữa, sau đó gấp không chờ nổi bay ra ngoài, thông báo tin này cho mọi người. Các binh sĩ xôn xao một hồi, sỏ quần sỏ áo cho cẩn thận chỉnh tề, sau đó đến trước lều phó soái tập hợp.
Thiên Không Quân chủ cũ chính là Tiêu Ly Vũ, có điều bây giờ hắn lại không có bất kì cảm xúc nào, nhàn nhạt quét mắt một cái, tuyên bố mệnh lệnh: "Xuất phát cổng Nam, địa điểm Tinh Lam hạ vị diện, mục tiêu Thanh Huyền Tông. Chủ soái của các ngươi đợi ở đó, đến đó sẽ tiếp thu mệnh lệnh chi tiết từ nàng."
"Vâng!" Bây giờ đột nhiên được chủ tử không biết đã biến mất bao lâu phát lệnh, các binh sĩ quả thực hưng phấn muốn chết, sĩ khí tăng cao. Quân đoàn lần này đi một trăm người, còn chừa lại bao nhiêu đều thủ ở Thần giới, nhưng mà những người thủ ở Thần giới đều không vui chút nào. Bọn họ muốn gặp lại chủ tử, nhưng hết cách, đành phải ghim con mắt hừng hực lên một trăm người được chọn.
Một trăm người kia cười tươi như hoa, lục tục xuất phát về phía cổng Nam. Vào được cổng thời không, bắt đầu truyền tống đi Tinh Lam vị diện.
Rất nhanh, bọn họ liền có thể gặp chủ tử!
***
Linh Liên sóng vai đi với Lãnh Tĩnh Dạ trên đường đi tới Thanh Huyền Tông, Ôn Giản Tình do bị thương nên vẫn nằm bẹp ở sân kia, Linh Liên có đặt chỗ lọ thuốc trị thương trước mặt ả, sau đó mặc kệ ả có hay không dùng, liền đi.
Lý do cho hành động đó chính là - Ôn Giản Tình còn chưa thể chết, ít nhất đến lúc này vẫn chưa chết được. Ả rất tốt, có đầy đủ khả năng và động cơ để giết nàng...
~•~
Linh Liên mù đường, nhưng Lãnh Tĩnh Dạ không hề mù, dưới sự chỉ dẫn thành thạo của hắn, hai người rốt cuộc cũng đến dưới chân núi Thanh Huyền Tông.
Nhìn lên, sương mù tiên khí ngày nào đã thay đổi, trở thành mây đen oán khí vạn dặm, che kín cả đỉnh Thanh Huyền Tông. Nếu không phải đã từng chứng kiến bộ dáng vốn có của nó, chỉ sợ nàng cũng sẽ nhận nhầm thành ma phái chứ chẳng phải tiên môn đạo phái gì.
Linh Liên không nói gì, bây giờ việc nàng vần làm chính là đợi Thiên Không Quân đến, lão phụ thân chắc chắn sẽ chấp nhận yêu cầu này, không vì cái gì khác, chỉ vì sẽ giúp ích cho hắn sau này đi tẩy rửa Thần giới.
Mà nàng một khi chấp nhận kế hoạch kia, ngày "chết" không còn xa.
Thôi, vì đại cục vậy. Linh Liên vuốt vuốt tóc, ảo não nghĩ.
Chỉ là "chết" một lần, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Chẳng qua...
Nghĩ tới đây, nàng hơi liếc sang Lãnh Tĩnh Dạ, vừa vặn bị đối phương bắt được, phải làm như không có việc gì thu hồi tầm mắt.
"Tiểu Liên, chúng ta làm gì?" Lãnh Tĩnh Dạ trong lòng ngứa ngáy muốn nhéo má người đối diện một cái, hắn cố khắc chế lại, đành phải hỏi sang chuyện khác.
Linh Liên chỉ muốn tìm chỗ nào sạch sẽ mà ngồi, khổ nổi do dân cư dưới chân núi đã chạy đi từ lâu do ảnh hưởng của oán khí phía trên, cho nên mặt đất dưới sự hỗn loạn đạp đến không thể sạch sẽ, mơ hồ còn có máu lẫn vào bùn đất. Nàng thở dài một cái, đành phải đứng tiếp.
"Đợi một lúc." Kì thực nàng hơi lo, cái cổng thời không kia có khi nào mà ổn định nổi? Không phải định vị sai thì chính là hổng mất, làm nàng riết rồi chẳng còn niềm tin gì luôn, bình thường chỉ dùng phá không hoặc thuấn di, cho nên không biết chất lượng cổng thời không đã được nâng cao chưa?
Cho nên, hiện tại đoàn quân ở đâu, Linh Liên cũng chẳng biết, có khi lại lạc rồi.
Bọn họ chỉ có thể đợi.
Cũng may, cổng thời không lần này cuối cùng cũng có thể kéo lại niềm tin của Linh Liên. Tầm hơn hai khắc sau, bọn họ đã nhìn thấy thiên địa dị tượng. Chân trời vốn quang đãng nay lại kéo mây, mây trắng hội tụ thành hình lốc xoáy chậm rãi xoay tròn. Sau đó, liền nhìn thấy một đoàn người từ trên trời hạ xuống đất.
Phó soái cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Linh Liên, hưng phấn muốn chết, nhưng có sẵn quân quy thấm vào cốt cách, làm y không thể nào không hướng dẫn quân đoàn đáp xuốn đất rồi mới chạy lại được.
Linh Liên cũng thấy bọn họ, bản năng Tu La Thần lập tức đưa mắt lạnh lẽo nhìn, lập tức dọa một số người vốn đứng chẳng nghiêm chỉnh nổi vô thức thẳng lưng lên, hai tay chắp bên thân nghiêm đến chẳng thể nghiêm hơn, liền giáp trên người cũng chỉnh lại cho ngay ngắn.
Nói thiệt, dù mừng thì mừng, nhưng gặp lại chủ soái người thật đứng đó, bọn họ cũng theo thói quen sợ hãi, kèm theo đó là kính phục và tin tưởng.
Phó soái cũng sợ đến kéo căng cả người, y dẫn theo quân đoàn phía sau quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Chủ soái! Bọn thuộc hạ đến trễ, mong chủ soái trách phạt!" Lòng lại thầm rủa cái cổng thời không hư đến một trăm tám mươi lần kia.
Linh Liên phất tay, khí thế huyết sát vốn thu liễm lại bùng ra, làm mấy người kia cúi đầu đến sắp chôn luôn vào đất.
"Không cần."
Nói vậy có nghĩa là không để ý. Bọn thuộc hạ thở phào, lục tục đứng dậy.
"Phạt sau." Thình lình một câu chấn cho bọn họ lảo đảo, mếu máo. Chủ soái, ngài đừng có đột ngột nói như vậy chứ, làm bọn họ mừng hụt đó có được không?!
Linh Liên phạt bọn họ bởi vì đến trễ, bọn họ hiểu nên không oán trách, nhưng lỗi là ở cái cổng thời không kia mà?!
"Có một cổng thời không đặc dụng ở phía sau quân doanh, cớ sao không đi?"
Hả?
Nhìn vẻ mặt ngốc bức của đám binh sĩ tai to mặt lớn này, Linh Liên hừ lạnh một tiếng. Biết ngay, có bao giờ chịu chạy hết cái quân doanh đâu chứ, làm sao mà thấy được cái cổng thời không nàng mới đặt ở đằng sau núi.
Phó soái lau mồ hôi lạnh trên trán, y đúng là có thấy cái này, nhưng cứ ngỡ là cái hang động đám binh sĩ mới đào...
Linh Liên không rảnh cho bọn họ nghĩ thêm nữa, nàng nói: "Các ngươi theo Tĩnh Dạ đi lên núi, rà soát hết toàn bộ Thanh Huyền Tông, sau đó thống kê có bao nhiêu Tội đồ ma tộc đang ẩn núp, không cần đánh rắn động cỏ, trở về báo cáo bản tọa. Việc này quan trọng, không được lười biếng, nếu không về phạt gấp đôi."
Phó soái lấy lại thái độ chuyên nghiệp thường ngày, cúi người nghe thật kĩ mệnh lệnh, sau đó kinh ngạc, lúc bấy giờ mới nhìn thấy Lãnh Tĩnh Dạ đứng bên cạnh.
Nhưng y không thể phạm thượng hỏi hắn là ai, chỉ có thể thu lại nét mặt đáp một tiếng.
"Đừng nói với ta cần bao nhiêu người đi, Lâm phó soái, ngươi hẳn là biết rồi nhỉ?"
Lâm phó soái gật đầu, phân ra năm người bao gồm y đi theo Lãnh Tĩnh Dạ lên Thanh Huyền Tông thám thính, còn lại trấn thủ phía chân núi, nếu có dị biến có thể kịp thời hỗ trợ, cũng thuận tiện bảo hộ Linh Liên. Tuy rằng nàng căn bản không cần bảo vệ, nhưng lo lắng cho an nguy chủ soái là trách nhiệm của bọn họ, nói gì đến Linh Liên vốn rất được các binh sĩ kính trọng chứ?
Bất quá, nàng mà chịu ngồi yên mới lạ.
Cơ hồ là năm người kia vừa khuất bóng, đám binh sĩ quay lại đã thấy chủ soái bọn họ mất tăm hơi.
"..." Chủ soái, không được, ngài đừng chạy loạn!
Chúng ta làm sao tìm nha?!
Đám binh sĩ khóc ròng nghĩ, lại không dám rời vị trí, cho nên đành ngước cặp mắt mong mỏi chờ Linh Liên trở về.
***
Linh Liên đi vào Dược điện, thái độ thản nhiên, bước chân lưu loát, giống như trở về nơi cũ không có khiến cho nàng bồi hồi nhớ nhung gì cả.
Đi một đường vào sâu trong Dược điện, ngó qua đường vào Dược viên, phát hiện dược thảo bên trong một phần đã héo rũ do không người chăm sóc. Linh Liên cười lạnh một tiếng, đi băng băng đến trước cửa bế quan thất của Dược điện mới dừng lại.
Cánh của đá này có cấm chế của Đại nguyên sư tu sĩ, nhưng bây giờ đối với Linh Liên chẳng là gì, nàng chạm một tay lên cánh cửa, dễ dàng mở ra cấm chế, cũng đẩy ra cánh cửa đang đóng chặt.
Không khí bên trong lạnh toát, Linh Liên bước vào trong. Thạch thất không lớn lắm, bày biện cũng đơn giản, vậy nên vừa vào liền nhìn thấy Dược Quân đang ngồi đả tọa trên giường đá đối diện nàng.
Nhận thấy người đến, hắn run run thân thể, sau đó từ từ mở mắt ra.
Đến khi lấy được tầm nhìn rồi, cũng thấy trước mặt mình chính là ai, Dược Quân kinh ngạc đến nguyên lực trong cơ thể tán loạn.
Hắn vội vàng ổn định lại nguyên lực trong cơ thể, tránh tẩu hỏa nhập ma. Sau lại, dùng giọng không quá xác định hỏi: "Liên nhi?"
Người trước mắt rõ ràng rất giống Linh Liên, nhưng thật ra tóc và màu mắt đều khác, với lại, hắn thậm chí không tìm được chút cảm xúc nào trong mắt của nàng, dường như ánh mắt ấy sẽ không bao giờ dao động. Nhưng khí chất cao quý lạnh băng không dung người coi thường kia lại giống Linh Liên mười phần.
Dược Quân thấy nàng không nói gì, còn tưởng đoán sai rồi. Ai ngờ, lại nghe nữ tử mở miệng nói: "Dược Quân, hạnh ngộ."
Hắn chấn động, giọng nói kia, rõ ràng chính là của Linh Liên!
Xác thực là nàng!
Dược Quân mạnh mẽ đứng dậy từ bệ đá, muốn lại gần Linh Liên, lại bị câu nói tiếp theo của nàng đánh gãy: "Chấp chứa Tội đồ ma tộc, Dược Quân, ngươi có biết tội này nặng bao nhiêu?"
Hắn không dám tin ngẩng đầu lên, "Cái... gì?" Nàng làm sao biết có Tội đồ ma tộc?!
Huyết sát khí tụ hội lại ở lòng bàn tay nàng, hình thành một lệnh bài đỏ như máu, phía dưới có treo tua rua cũng đỏ nốt, nhìn cực kì nặng nề. Phía trên lệnh bài có ba chữ hữu lực lại tràn đầy túc sát khí: Hộ Pháp Lệnh!
"Ngươi hẳn là nhận biết cái này." Giọng nàng bình tĩnh nói, nếu Dược Quân đã biết tới Tội đồ ma tộc, hẳn cũng sẽ biết được Ma tộc và Thần tộc. Nàng lại đang muốn bắt hắn, tất nhiên không dấu diếm.
"Ngươi... ngươi... quả nhiên..."
Dược Quân suy sụp ngồi xuống đất, niềm vui khi gặp lại nàng phút chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại tuyệt vọng và xấu hổ.
"Bổn tọa nhận lệnh tra xét Thanh Huyền Tông. Mong ngươi phối hợp."
Dược Quân đỡ trán, hồi lâu mới nói: "... Được."
Hắn đứng dậy lần nữa, đầu hơi rũ xuống.
Thanh Huyền Tông có liên hệ với Thần giới cao cao tại thượng kia. Tông chủ biết, hắn cũng biết phần nào, thậm chí việc Thanh Huyền Toing triển khai tiếp ứng Tội đồ ma tộc, cũng là do một tay hắn xúi dục Tông chủ. Vốn nghĩ che dấu rất khá, lại không ngờ đã bị phát hiện nhanh như vậy.
Hắn biết, chính mình không xong rồi.
Linh Liên phất tay, Thần lực vô hình bao lấy Dược Quân, hắn tức thì cảm thấy như có cái gì đó bao trùm toàn thân.
Linh Liên dẫn Dược Quân ra ngoài, đi kiểu gì lại đụng Lãnh Tĩnh Dạ và Lâm phó soái đang đi tra xét.
"Chủ soái?!" Sao ngài lại ở đây?
Không phải nói để bọn họ làm sao?
Linh Liên gật đầu, đưa Dược Quân cho Lâm phó soái: "Bắt lại, đem về Thần giới tra khảo. Thám thính được gì rồi?"
Câu cuối là hỏi Lãnh Tĩnh Dạ. Hắn sắc mặt trầm hẳn, nói: "Toàn bộ người của Thanh Huyền Tông không thấy đâu, đi vào chỗ của Tông chủ thì vết máu đầy rẫy, hẳn là có thảm chiến hoặc thảm sát ở đó. Ngoại trừ không người ra, những nơi khác của Thanh Huyền Tông không vấn đề." Ít nhất nhìn sơ là vậy. Lãnh Tĩnh Dạ cũng nhìn Dược Quân một cái, ánh mắt nghiền ngẫm.
Linh Liên lại gật đầu, nói với Lâm phó soái: "Gọi người về đi, tập trung tin tức lại, đưa ra kết luận gần nhất cho bổn tọa. Nhớ, để Trần Hiếu viết chữ, các ngươi không được viết." Mấy người Lâm phó soái mà viết chữ, nàng có đọc được mới lạ đó.
Lâm phó soái gãi đầu, cười ngượng ngùng. Là binh sĩ, chỉ tập trung luyện kiếm, rèn thể lực cho tốt, ai lại rèn chữ viết, thêu thùa đâu chứ. Có điều xác thực chữ viết bọn họ không tốt "lắm". Linh Liên mà đụng tới văn bản bọn họ viết thì chỉ có ném lại kêu trình bày bằng miệng cho nhanh.
Lâm phó soái đi tập trung lại mấy người đi thám thính kia, sẵn tiện mang Dược Quân đi mất. Linh Liên lúc này mới nhìn Lãnh Tĩnh Dạ, thấy đối phương đang cười yêu nghiệt nhìn mình, cứ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng hơi động. Người này, vậy mà vẫn tin tưởng nàng.
"Đi thôi." Lãnh Tĩnh Dạ cười nói, tay quấn lấy một ngọn tóc của nàng.
Linh Liên khẽ gật đầu: "Ừm, đi thôi."
Hai người biến mất tại chỗ, trở về lại dưới núi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro