Chap 9 : Biển Tinh Thần
Linh Liên lôi lôi kéo kéo hắn một hồi cũng tới hang động, quăng hắn vào một góc, nàng thì đứng thở lấy hơi, lòng cảm thán sao người này nặng quá vậy?
Thở xong, nàng tiến lại gần hắn ngồi xuống bên cạnh, vươn tay, rút hết mũi tên trên chiến bào xuống. Cởi bỏ lớp chiến bào, nhìn bên trong các lớp y phục thấy chỗ máu còn nóng, chỗ đã đông lại, tiếp tục cởi chỉ còn trung y, Linh Liên hài lòng gật đầu, đút vào miệng hắn một viên Hồi Huyết Đan ở nơi nào đó ra, lúc này mới đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Vì cởi chỉ còn trung y nên sau lớp vải mỏng có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn hiện, ở trong nước quá lâu nên người hắn ướt đẫm, dính trên da thịt trắng và mịn còn hơn nữ nhân làm người ta nghĩ sâu xa hơn chút. Có điều Linh Liên trời sinh thần kinh thô, cũng chẳng cảm thấy việc mình làm có gì đáng xấu hổ hay gì, bởi vì chữa thương cần như vậy.
Chữa những vết thương nhỏ cho hắn xong, chính mình dựa vào một bên ngồi. Tự nhiên bên vai hơi nhói nhói, nàng nhìn qua, thì ra là vết thương do mũi tên gây ra do làm nặng và ngâm nước nên lại chảy máu. Linh Liên đã sớm quen với mấy cái đau đớn này, cùng lắm là thấy hơi khó chịu thôi. Nhưng lần này Thần thể không thể tự chữa trị, nàng đành phải xé rách tay áo băng lại chỗ bị thương kia, tạm cầm máu.
Một lát sau, quả nhiên nam nhân đó đã từ từ tỉnh lại, đồng tử mơ hồ nhìn xung quanh, nhìn tới Linh Liên mày nhíu lại.
Linh Liên giật mình, bởi gì con ngươi của hắn không phải là màu đen đơn thuần mà là một màu đỏ tươi lạnh lùng, sắc đỏ như máu không mang theo bất cứ tia cảm tình gì nhìn chằm chằm nàng. Nhưng Linh Liên rất nhanh tỉnh lại, không phải con ngươi màu đỏ rất ít người có hay sao? Thần vị Tu La Thần của nàng là minh chứng thứ nhất, ngoại trừ nhiêu đó ra, cơ hồ nàng chưa bao giờ thấy người có con ngươi màu đỏ!
Phanh!
Đang nghi hoặc, nàng cũng không chú ý tới tay của người kia đã nâng lên, nặng nề chụp vào ngực nàng.
Bất ngờ bị chụp một chưởng trong tình thế không phòng bị như vậy Linh Liên đương nhiên là chỉ có thể cam chịu, hứng trọn một chưởng. Nàng bay vào vách hang động bên cạnh.
Sống lưng đập mạnh vào vách đá, do máu chảy từ vết thương và tâm mạch bị thương do lực đạo của một chưởng kia, Linh Liên nàng có muốn kiên cường cũng chẳng kiên cường nổi nữa. Nàng đương trường ngất xỉu tại chỗ, khoé miệng chảy ra một tia máu.
"Hừ! Muốn hại bổn tôn, ngươi..." Nói tới một nửa thì hắn ngừng lại, lúc này mới đánh giá kĩ nữ tử kia, sau đó kinh hoàng nhận ra đó là người hắn cầu cứu.
Vậy là... hắn đánh nhầm rồi?
Nhìn thân thể mình, các vết thương nhỏ đã được chữa trị, xác thực là người này đã chữa cho hắn, nhưng do tính cảnh giác của hắn vốn mạnh, Linh Liên lại dựa vào bên cạnh, cho nên thân thể phản ứng nhanh hơn não, gây ra tai họa...
Nữ tử này đã cứu hắn cơ mà!
Lòng bỗng nhiên hối hận vô cùng, một chưởng kia hắn đã dùng mười thành thực lực vì tưởng nàng là kẻ thù, tưởng chừng không chụp chết nàng cũng khiến tâm mạch bị thương, không thể tu luyện được nữa!
Nam nhân bò qua ngồi bên cạnh nàng, đỡ thân thể nàng dậy. Sau đó cẩn thận bắt mạch, bắt đến khi thấy mạch tượng suy yếu đang đập mới chịu thôi. Hắn thở phào, xem như không chết, mà không chết thì dựa vào thiên tài địa bảo vẫn có thể phục hồi.
Thế nên nam nhân để Linh Liên nằm trên đất, mình ở một bên trông nàng.
Một khắc sau
Nam nhân bây giờ sốt ruột muốn chết, lay mãi Linh Liên không tỉnh, mà còn có vẻ càng ngày càng trầm trọng.
Đang lúc hắn phân vân có nên dùng biện pháp mạnh đánh thức nàng dậy hay không, bỗng thấy thân thể Linh Liên được một ánh sáng màu vàng kim bao phủ, từ ảm đạm thất sắc, bỗng bùng lên ánh sáng màu vàng chói lọi, soi sáng cả hang động. Giữa cơ thể, một ngọn lửa vàng kim chậm rãi nổi lên, chữa trị nội thương cho nàng, đến vết thương trên vai trái dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tâm mạch bị vỡ cũng từ từ khôi phục lại, nguyên khí xung quanh điên cuồng tụ về phía Linh Liên, nhưng nàng vẫn như cái động không đáy, hút không biết bao nhiêu nguyên khí vẫn chưa dừng lại.
Linh Liên ban đầu còn im như người chết bỗng giật giật cơ thể, theo cử động đó nguyên khí xung quanh cũng ngừng hội tụ về phía này, trở về yên tĩnh. Chỉ còn ánh sáng vàng nhạt nhòa chữa trị trên thân thể.
Bên kia nam nhân nọ cũng nhìn như bình tĩnh, ai biết được nội tâm hắn dậy sóng mãnh liệt đến như nào?
Hắn còn chưa thấy ai có cách chữa trị được như vậy đâu, còn là chữa trị tâm mạch nữa chứ! Tâm mạch là nguồn cội của tu luyện, một khi bị phế là coi như không thể tu luyện được nữa, hơn nữa còn không có cách trị! Vậy mà người kia chữa trị được!?
"Ư." Một tiếng hừ nhỏ vang lên, lần này, Linh Liên rốt cuộc mở mắt, ánh sáng màu vàng tắt lụi ngay tức khắc, nàng từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn nam nhân kia. Từ trên xuống dưới mồ hôi nàng thấm ướt áo, ướt như từ sông mới chui lên.
"Ngươi!" Linh Liên chỉ thẳng mặt người đối diện, nàng còn nhớ rõ mình vừa cứu hắn xong là bị đánh cho một chưởng dở chết dở sống đấy!
Nam nhân kia không trả lời, cũng chẳng nhìn nàng. Làm Linh Liên có cảm giác muốn đập chết hắn ngay tại chỗ!
Khó khăn kiềm chế cảm giác thô bạo từ tận đáy lòng. Linh Liên rốt cuộc bình tĩnh lại.
Không nhìn hắn đỡ mệt. Lúc này nàng mới chú ý thương thế của mình. Vai trái hình như không còn đau nữa, vết thương cũng đã khép miệng lại. Còn tâm mạch hồi nãy bị thương bây giờ cũng điều động nguyên khí bình thường, thậm chí nàng còn thấy, có kim quang và vô sắc trong đan điền của mình đang lưu chuyển.
"Vô sắc?" Theo nàng nhớ, vô sắc đại biểu cho...
Sức mạnh căn nguyên của nàng - Vô sắc Thần lực?!
Phát hiện này làm nàng mừng như điên, tuy rằng chỉ có một chút nhưng cũng tốt hơn không có đúng không!?
Còn kim quang kia là cái gì?
"Tỷ tỷ!" Một tiếng nói vang lên trong đầu Linh Liên. Nàng biết đó là Tiểu Châu truyền âm với mình, nhưng nàng chẳng có thời gian cho mấy cái việc lặt vặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Sao vậy Tiểu Châu? Cơ thể ta sao được chữa thương? Sao ta lại có Thần lực? Còn nữa cái kia kim sắc là cái gì? À, hình như ta có tiến thêm cấp nữa a, chuyện này là sao?"
"..."
Tiểu Châu đã sớm bị mấy cái câu hỏi kia làm choáng váng, đầu óc vừa chuyển qua bên này lại bị Linh Liên dẫn qua phía kia, vấn đề này chồng lên vấn đề nọ, y chang là ngựa bị dắt đi vòng vòng vậy. Bây giờ Linh Liên cho nàng cơ hội nói, Tiểu Châu lập tức tuông một tràng như sợ bị giành lời.
"Tỷ tỷ! Cơ thể tỷ được chữa thương là do Thần thân, Thần lực vô sắc là do tỷ sắp giải được phong ấn tầng hai rồi. Kim sắc theo lời tỷ nói cũng là Thần lực chỉ làm không biết của ai thôi. Còn về việc tiến cấp, hồi nãy tỷ bị thương phải hút lấy nguyên khí, chuyển đổi thành Thần lực để chữa thương, còn dư lại tàng ẩn trong cơ thể bị các kinh mạch hấp thu, thăng cấp thôi!"
Linh Liên nghe truyền âm xong thì gật gù, nàng cảm nhận thấy mình đã là Nguyên sĩ bát giai, vượt tứ giai luôn,nhưng này cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nhất định phải chiến đấu để củng cố thực lực hiện tại nếu không căn cơ sẽ không ổn định!
"Khoan đã, Tiểu Châu, muội nói là chuyển Nguyên lực thành Thần lực? Chuyện này là sao?"
Tiểu Châu giật mình, đang định mở miệng nói thì một giọng nói chen ngang.
"Chuyển cái gì thành Thần lực? Thần lực là cái gì?"
Linh Liên giật mình nhìn qua, thì ra là "bạch nhãn lang" lên tiếng, nhưng điều đó làm nàng càng kì quái, sao hắn biết? Đó là bí mật của nàng mà!
Cẩn thận ngẫm nghĩ lại. A! Thì ra hồi nãy do kích động quá, câu cuối hô ra khỏi miệng luôn. Thất trách, thất trách!
Vẫn còn nhớ rõ tên này đã làm gì mình, Linh Liên thậm chí lười nhìn hắn: "Liên quan gì tới ngươi?"
Quả nhiên, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, đen hơn đít nồi, xung quanh dao động dữ dội, hàn khí bức. Linh Liên nhếch môi một cái, sát khí bắt đầu nổi lên, không chút yếu thế đối kháng vô hình với nam nhân.
"Ta tên Lãnh Tĩnh Dạ. Không phải bạch nhãn lang!" Một hồi sau, Lãnh Tĩnh Dạ khó khăn mở miệng, cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, cũng thu hồi khí thế của mình.
Linh Liên lạnh nhạt nói: "Vừa tỉnh dậy đã xém giết chết ân nhân của mình, ngươi nói xem?"
Lãnh Tĩnh Dạ cứng họng.
Linh Liên liếc hắn một cái, bỗng đột ngột co rụt con ngươi, ngã xuống đất.
"Hửm?" Lãnh Tĩnh Dạ lại gần xem xét, thấy nàng chỉ hôn mê, đang định lùi bước về phía sau tầm mắt bỗng dừng trên vai trái của nàng. Nơi đó vốn có vết thương nhừng đã lành, giờ đột nhiên biến thành màu tím, màu tím đó còn dọc theo kinh mạch chuyển vào tim nhưng bị cái gì đó ngăn trở lại, không vào được nhưng đã lan ra hết cánh tay trái của nàng rồi.
"Độc?" Lãnh Tĩnh Dạ hứng thú cười nhẹ, nữ tử này, xem xem sinh mệnh nàng có thể ngoan cường nhường nào? Hắn lại nhìn nàng rồi nhìn khắp hang động, thở dài. Nàng dù sao cũng là ân nhân của hắn, bỏ nàng lại ở đây, theo lời nàng nói là lấy oán báo ân, hắn không làm được. Dù sao hắn bây giờ cũng đang bị thương, ở đây tịnh dưỡng cũng có thể tránh kẻ địch.
Nghĩ vậy, hắn xích lại ngồi bên cạnh nàng, nhắm mắt lại tu luyện.
----------
Trong một nơi giống biển mà cũng không giống biển, nước màu xanh lam nhẹ nhàng rung lên theo từng cơn gió, đặc biệt là ở đây không có cây cỏ, đất liền mà chỉ có độc nhất một vùng biển, biển và biển.
"A?" Trên mặt nước xanh mát, có một nữ tử tóc đen dài tận bắp chân, làn da trắng nõn nà khiến người người ganh tị đang đứng ở đó, nữ tử này một thân áo trắng làm người ta có cảm giác thoát tục. Mắt đen tràn đầy lạnh lùng, khuôn mặt tuyệt mĩ đến ngợp thở, một thân khí chất bễ nghễ, tôn quý như tô điểm thêm cho nàng, nhưng lại khiến cho cảm giác thoát tục do bạch y đem lại rất mâu thuẫn, hỗn hợp tạo ra cảm giác khác lạ. Làm người hơi tiếc nuối: Nàng không hợp với màu trắng quá tinh khiết, phải là màu gì đó thần bí, lại đơn giản mới tương xứng với khí chất kia.
"Tiểu Châu." Hai từ lạnh băng phun ra từ miệng nàng, chẳng có người đáp lại.
Nữ tử này đúng là Linh Liên, lúc nãy nàng không biết vì sao đang nói chuyện với Lãnh Tĩnh Dạ ở ngoài thì bị kéo vô đây, dò xét thân thể một vòng mới phát hiện cơ thể đang trúng độc nặng. Chắc chắn là mũi tên kia có độc!
Hồi là Thần, có thần thân nên nàng cũng không để ý việc này lắm, bất kì loại độc nào cũng sẽ bị thần thân loại bỏ, không có di chứng. Nhưng tại sao nàng lại có thể quên hiện tại nàng chỉ là tu luyện giả mới có cấp Nguyên sĩ nhỉ? Kích phát thần thân được một lần là tốt lắm rồi, còn mong giải độc gì nữa. Thế nên nàng phải tự giải độc thôi.
Linh Liên nhìn xung quanh, hơi hơi bất ngờ vì nơi bị kéo vào quá mức quen thuộc.
"Biển Tinh Thần?*"
(*Hoặc là Tinh Thần Chi Hải)
Biển Tinh Thần là nơi có tinh thần lực của nàng, tinh thần lực lúc trước đã đạt tới Tinh Hải hình thành nên một cái biển lớn. Tu tập tinh thần lực trên Thần giới quả thực không nhiều, mà nếu có thiên phú cũng chắn chắn sẽ không tu vì tinh thần lực rất khó tu luyện, mỗi cảnh giới như sau:
Hữu Tinh, Hữu Giới, Hữu Hình, Tinh Lam, Tinh Giới, Tinh Hải, Vô Hải, Vô Hình, Siêu Tinh Hải, Chí Tôn Hải, Thần Tinh Hải! Mỗi cảnh giới lại chia là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong!
Không phải tinh thần lực khó tu luyện, mà là yêu cầu người tu luyện nó phải có nghị lực, thiên phú, tu vi, dược tài, cố gắng tất cả. Để dựng nên một tia tinh thần lực làm nền móng, phải kích phát được tiềm lực của bản thân, trải qua cảm giác cửu tử nhất sinh trên chiến trường, lại dùng dược tài khơi dậy tất cả các kinh mạch trọng yếu, tẩy tuỷ phạt cốt, lại bắt đầu ngưng hình tập trung, tách các tạp chất ra, hút vào đan điền một sợi nhỏ như sợi chỉ tinh thần lực, chỉ cần có một sợi coi như thành công. Quá trình cực kì thống khổ, nhất là lúc đẩy hết tạp chất trong kinh mạch ra ngoài, làm không khéo là kinh mạch coi như hỏng, thành phế nhân. May mắn là nàng đã vượt qua, mặc dù bị nằm liệt giường một tháng trời.
Nghe nói đạt tới cảnh giới Thần Tinh Hải là có thể mở ra thời không đi qua các đại lục khác, chỉ là lúc đó nàng mới tu luyện đến Tinh Hải thôi, còn chưa tới Chí Tôn đã bị rớt xuống đây mất tiêu, phong ấn hết nên nàng cũng chẳng biết tu luyện tinh thần lực ra sao nữa, mà Biển Tinh Thần sao lại ở đây? Đáng lẽ phải bị phong ấn áp chế rồi chứ!
Ôm một đống nghi hoặc, nàng lại kêu hai tiếng: "Tiểu Châu."
Chung quy vẫn là có Tiểu Châu giải thích giùm nàng, vậy thì thấy "người" trước đã.
"Tỷ tỷ! Ta đây, đừng kêu nữa!"
Lời vừa dứt, một thân ảnh tầm mười một, mười hai tuổi hiện ra, mặt một bộ y phục màu hồng nhạt, mặt tròn xinh xắn. Con mắt chớp long lanh nhìn Linh Liên đầy uỷ khuất. Miệng nhỏ như cánh anh đào chín mọng, bĩu xuống, má phồng phồng đỏ ửng, nhìn sơ qua thì y như bị nàng bắt nạt vậy.
Linh Liên vươn tay nhéo nhéo má tiểu Châu, nhéo đến khi tiểu cô nương này la đau mới bỏ qua, thuận tiện hỏi: " Tiểu Châu, muội có biết vì sao ta lại ở đây không?"
"A? Đây là Biển Tinh Thần của tỷ. Lý do tỷ vào đây chắc là Thần thân tự phản ứng, thu linh hồn của tỷ vào đây để tiện cho việc đẩy chất độc ra. Hơn nữa tỷ mới tụ tập được có một chút xíu Thần lực, đương nhiên là không thể hoàn thành nhanh được, chậm rãi mà chữa trị thời gian chắc hơi lâu...."
Nàng còn nói thêm: "Nhưng tỷ đừng lo, nội trong vài ngày chắc kịp thôi, tỷ tạm thời ở đây tu luyện đi!"
Linh Liên rủ mắt xuống, nàng biết tình trạng cơ thể mình, nếu bây giờ nàng mà ra ngoài cũng không giúp gì được, chẳng thà ở đây tu luyện chút thời gian đi, Biển Tinh Thần cũng không tồi.
"Ừ, ta biết rồi." Nàng gật đầu.
"Vâng!" Tiểu Châu hớn hở quay người đi, nhưng đi một đoạn, tiểu cô nương này mới nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.
"Hình như tỷ tỷ sắp phá được phong ấn tầng hai rồi, thuộc tính tiếp theo là... băng nhỉ? Băng, băng, băng... Ối mẹ ơi, quên mất băng với hoả xung khắc nhau, hồi nãy cũng quên nhắc tỷ ấy! Bây giờ tỷ ấy tiến hành trạng thái tu luyện mất rồi, nói cũng chẳng nghe lọt. Giờ làm sao đây?" Cô nàng cắn răng ngồi nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ một quyết định.
"À, chủ nhân đâu phải dạng tầm thường, có gì thì tự giải quyết đi. Tin là người làm được! Giờ mình đi chơi thôi!"
Tiểu cô nương nào đó vô tâm nghĩ.
----
Linh Liên bên kia quả thật đang tu luyện, nhưng mà càng có xu hướng tấn giai thì hỏa nguyên tố trong cơ thể càng bạo động, làm nàng hết sức chật vật đi áp chế nó, mầm móng Thần lực cũng từ từ tăng trưởng.
Lúc nãy nàng tu luyện thì đột nhiên Thần lực vô sắc trong cơ thể động, hấp thu hết tất cả Nguyên khí nàng thu vào, làm nàng biết được cách nuôi dưỡng Thần lực. Cứ cho nó hấp thu thôi, chả có gì cả.
Dần dần chạm tới bình cảnh, trên trán nàng cũng có một ấn kí màu đỏ mơ hồ, nhấp nháy như sắp tắt. Nếu có tiểu Châu ở ngoài này thì chắc chắn sẽ thốt lên: "Ấn kí của Tu La Thần!"
Nhưng tình huống ở ngoài nàng không biết, cũng chẳng có thời gian quan tâm. Bây giờ trong cơ thể nàng đã loạn thành một đoàn rối tinh rối mù rồi, còn tâm đâu mà để ý bên ngoài chứ!
Nếu có bây giờ có người nhìn vào sẽ thấy bên trong đan điền của nàng có một đốm lửa nho nhỏ vô sắc đang nép vào sát bên trong góc khuất. Cũng tại một góc, một đoàn màu lam có hàn khí lượn lờ đang từ từ sản sinh ra theo tốc độ tu luyện của nàng, vì lí do hàn khí quá bức người cho nên chẳng có thứ nào ở gần cả. Lại nhìn qua chính giữa đan điền, một luồng khí không có màu sắc to bằng lòng bàn tay cùng một luồng khí nhỏ tương tự như vậy màu vàng đang nép sát bên, xung quanh trống rỗng, chúng nó giống như vương không cái gì dám khiêu khích uy nghiêm trực tiếp cả, độc chiếm cả một vùng.
Đương nhiên đó chính là Thần Hoả, Vô Sắc Thần Lực cùng Kim Sắc Thần Lực, cái đốm màu lam là Băng Nguyên Căn cũng là Băng Chi Tâm Vương sắp sinh ra. Đồng thời cũng cho nàng biết là Nguyên căn thức tỉnh thứ hai là Băng!
Nhưng mỗi đứa một bên này chẳng phải điều nàng muốn, chúng nó cứ như vậy thì nàng dung hợp với Thần lực bằng niềm tin à?
Thực lực của nàng ở đây cũng lấy vô sắc làm trung chi lực, sử dụng được các loại nguyên tố Hoả, Băng, Mộc, Phong, Lôi, Kim, Thổ, Quang và Ám. Phù hợp với các loại điều kiện nguyên tố đương nhiên là phải dung hợp lại với nhau, quá trình này chúng khắc lẫn nhau cực kì ác liệt, đành phải dung hợp từng cái một... thế nhưng trận hình "ko ai quan tâm ai" này thì kêu nàng dung hợp kiểu gì?
Lại liếc qua Băng Chi Tâm Vương kia, lúc trước ở vị trí băng lấy Băng Chi Tâm Vương làm chủ, giống Thần Hoả, có được Băng Vương (BCTV) sẽ đều khiển băng hệ trong thiên địa, cực kì ác liệt! Thử nghĩ vạn băng xuyên vào người ngươi coi có cái gì tư vị? Không giống hoả, Thần Hoả đốt là sẽ hôi phi yên diệt, linh hồn cũng bị đốt trụi, vì quá nhanh nên không cảm nhận được gì cả là đã đi thăm tổ tiên rồi. Băng thì ngược lại, khiến ngươi đau đớn vạn phần rồi chết, hảo ngoan độc!
Nhìn nguyên tố đang thức tỉnh dần, một thời gian không nhỏ thì sẽ không hoàn thành, chi bằng bây giờ đi ra ngoài coi một chút tình hình đi, hẳn cũng tối rồi!
Thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhìn Biển Tinh Thần vẫn sáng mặc dù không có mặt trời, chẳng do dự liền động ý niệm, ra ngoài.
_________
Nhi: hôm nay 2/9 nên tặng m.n chap có hơn 3000 từ, không có bớt xén đâu nha!
Chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ:)))))
Thân!
-----
Cái này là lâu rồi nhé, sực nhớ chưa đăng chap 9 cho nên xách đít đi đăng đây. Cảm ơn bạn gì đó đã nhắc nhở nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro