00
- Chị Mộc Tranh! Em muốn làm Tôn Đại Thánh! Chúng ta đóng Đại Thánh đi!
Nhìn đứa trẻ háo hức lắc tay mình, Tô Mộc Tranh vội ghìm thêm chút lực giữ chặt bàn tay nho nhỏ, lo lắng đối phương sẽ bất cẩn mà té xuống bờ vực trước mặt.
- Tôn Nhạc muốn đóng đoạn nào, chị đóng cùng em. - Nàng nói lời ngon ngọt, dỗ dành đứa trẻ cứ đi đứng không yên. - Đừng quậy nữa, lỡ mà té xuống dưới kia thì ai mà cứu nổi chúng ta?
Tôn Nhạc nghe thế liền nép người sát hơn vào Tô Mộc Tranh, háo hức chỉ chỉ tay về phía đỉnh núi, nơi tượng Quan Âm Bồ Tát toạ lạc.
- Là cảnh Đại Thánh nhờ Bồ Tát thu phục Hồng Hài Nhi ấy ạ!
- Được được, một lát nữa tham quan xong chị diễn với em, đồng ý không?
- Vâng ạ!
Tôn Nhạc vốn là con trai hai vợ chồng chủ trọ của Tô Mộc Tranh tại Hàng Châu, rất thích bắt chước đủ loại vai diễn trong phim ảnh. Tô Mộc Tranh sống ở đấy gần mười năm, Tôn Nhạc chơi với nàng từ khi còn bé xíu, luôn quấn quýt không rời, bởi chỉ có một mình nàng chịu chiều theo ý nó mà đóng đông tả tây, đổi hết vai này sang vai khác. Đứa trẻ này năm tuổi đã xem Tây Du Ký, mê tít tới nỗi mỗi kì nghỉ hè đều vòi vĩnh xem lại cho bằng được, còn lập mục tiêu phải đến mọi nơi Tôn Ngộ Không từng ghé qua. Bởi vậy, Tôn Nhạc thích đóng vai Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhất, chỉ cần gặp dịp sẽ lập tức năn nỉ Tô Mộc Tranh phụ hoạ cho mình. Mùa hạ năm nay, vì bố mẹ Tôn Nhạc bận chút việc cho nên đã nhờ nàng thay bọn họ dắt đứa bé đến Phổ Đà Sơn tham quan. Ngọn núi này là nơi Tôn Ngộ Không bái kiến Quan Âm Bồ Tát, Tôn Nhạc nghe bố mẹ quyết định thì tíu tít hết mấy ngày, hiện tại vẫn còn rất phấn chấn. Ngọn núi không xa Hàng Châu lắm, chỉ mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, nên đôi vợ chồng mới yên tâm để hai chị em đi chơi một chuyến.
Thăm thú đây đó mấy vòng thì trời ngả về chiều, khách viếng thăm đã vãng, Tô Mộc Tranh dắt Tôn Nhạc đến một góc ngoặt cầu thang dẫn lên núi, để thằng bé thoả sức múa may.
Tôn Nhạc tằng hắng mấy tiếng tỏ vẻ già dặn lắm, sau đó hít lấy hơi, vút một tiếng nói lớn.
"Đệ tử bái kiến Bồ Tát."
Tô Mộc Tranh cúi đầu xem Tôn Nhạc đang cố gắng nín cười, rồi ngẩng mặt trông về phía xa. Ngoài ấy là biển khơi tít tắp, chân mây nối dài với mặt trời, ửng đỏ một mảng như lửa cháy. Chợt có cơn gió thổi đến, lá trên tàn cây khe khẽ rầm rì. Lúc nàng cúi đầu trở lại, trong mắt chẳng còn vương bất kì tạp niệm nào.
"Ngộ Không, nhà ngươi không đưa Kha Thiền Tử sang phương Tây lấy kinh, lại đến đây có việc gì?"
Chỉ trong một chốc, giọng nói nàng hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng vẫn trong trẻo mơn man, thế nhưng giờ phút này từng chữ từng chữ chầm chậm nhả khỏi miệng, tức khắc hoạ thành thần thái vừa từ tốn uy nghiêm vừa hiền hoà đôn hậu, khiến cho người đối diện bỗng trở nên sốt sắng, bất giác muốn bày tỏ lòng cung kính ngưỡng mộ.
Tựa như tiếng chuông vang trong gió, nhưng vô cùng êm ái nhẹ nhàng.
"Kính..."
"Kính thưa Bồ Tát, đệ tử hộ vệ Đường Tăng đi đường, đến một nơi gọi là núi Hiệu, khe Khô Tùng, động Hỏa Vân, có con yêu tinh tên là Hồng Hài Nhi, hiệu là Thánh Anh đại vương bắt mất sư phụ. Đệ tử và Trư Ngộ Năng đã tìm tới cửa động đánh nhau với nó, bị nó phóng lửa Tam muội, chúng con bị thua không cứu được sư phụ. Con vội vàng sang Đông Dương đại hải mời Long vương bốn biển, tới làm mưa giúp, mà cũng không dập tắt được ngọn lửa, đệ tử lại còn bị đốt mê man, tưởng không sống nổi."
Tô Mộc Tranh giật mình quay ngoắt về phía sau. Tôn Nhạc mới tám tuổi, sao có thể nói năng trôi chảy lưu loát thế được. Lời rốt cuộc từ đâu tới?
Lúc này mặt trời đang chìm xuống chân núi, chỉ còn sót lại chút rực rỡ nơi xa xôi, cảnh sắc bấy giờ có hơi quạnh quẽ. Dưới nàng vài bậc thang, người vừa nói tràng thoại kia đứng giữa phiến đá lót đường, được tán lá che giấu mấy phần, ánh nắng chiếu tới loang lổ như xuyên qua một lớp cắt tổ ong. Bất chợt, đối phương ngẩng đầu nhìn lên, dừng đúng lúc tia sáng lọt qua khe hở mỏng manh, vừa vặn rót đầy vào con ngươi đen láy. Chỉ giây lát, đôi mắt kia đã đắm mình trong biển ánh sáng lấp lánh, thế nhưng lại không có cảm giác chúng cố níu giữ chút soi rọi ấy mà đang tự mình óng ánh lên.
Tô Mộc Tranh có chút sững sờ.
Tiểu thuyết Tây Du Ký viết, Tôn Ngộ Không từng bị nhốt trong lò luyện đan bốn mươi chín ngày, cuối cùng luyện ra đôi "hoả nhãn kim tinh" có thể thấu suốt bản thể vạn vật, phân biệt thật giả.
Thời khắc kia, nàng quả thực có cảm tưởng bản thân bị người này phán xét. Tô Mộc Tranh không biết điệu bộ ấy là vô tình hay cố ý, nhưng chỉ qua một động tác nhỏ, đôi mắt đó đã biến thành cặp hoả nhãn kim tinh đích thực.
"Khẹc! Xin Bồ Tát giúp đệ tử lần này, bằng không sư phụ bị chúng ăn thịt mất thôi."
Đột nhiên người kia tiến lên một bước, đưa tay gãi gãi lỗ tai, hơi thu vai nói một câu. Mắt môi nồng đậm ý cười, âm điệu đặc vẻ khảng khái mà điệu bộ thì đôi chỗ trái ngược, hoàn toàn có thể nhìn ra chút ngập ngừng dưới động tác nhích vai kia. Rõ ràng là quy phục Bồ Tát, thế mà lại chẳng chút luồn cúi nịnh nọt gì, cũng không quá mức sợ hãi khúm núm. Chỉ một thay đổi rất nhỏ đã diễn đạt ra vô vàn ý tứ còn ẩn tàng.
Khi này Tô Mộc Tranh chợt nhận ra đối phương đang phối hợp với mình. Hơn nữa bởi vì nàng mất tập trung, cho nên mới tạo ra loạt hành động mới, tự ứng biến để tỏ ý nhắc nhở.
Vở kịch vẫn còn đang tiếp tục.
Tô Mộc Tranh nuốt nước bọt, nhanh chóng điều chỉnh ánh mắt, một lúc sau mới khẽ hé môi.
"Nó đã có thứ lửa Tam muội, thần thông quảng đại, tại sao còn đi mời Long Vương mà không đến mời ta?"
"Đệ tử định đi, nhưng bị lửa đốt đau quá, không cưỡi mây nổi, bèn sai Trư Bát Giới đi mời Bồ Tát."
"Ngộ Năng có thấy đến đâu."
"Vâng. Ngộ Năng không đến đây được, vì bị yêu tinh biến thành Bồ Tát giả, lừa về động bắt nhốt trong một cái túi da, chúng cũng định hầm nhừ ăn thịt nốt."
"Yêu quái khốn khiếp dám giả dạng ta!"
Tô Mộc Tranh quát một tiếng, tay trái đang định vung lên đột nhiên giật khựng lại. Nàng bối rối cúi đầu nhìn, bấy giờ mới nhớ ra mình vẫn đang nắm chặt tay Tôn Nhạc.
- Oa! Là Tề Thiên Đại Thánh!
Một lời reo lên lập tức xé nát cảnh tượng vi diệu.
Hai mắt Tôn Nhạc sáng như đèn pha, miệng mở còn to hơn quả trứng gà, hết ngó Tô Mộc Tranh lại nhìn về phía người kia. Trông có vẻ đứa trẻ phải kìm nén lâu lắm, vừa rồi Tô Mộc Tranh dừng lại lần nữa, nó mới bật thốt mấy tiếng.
- Em mới là Đại Thánh chứ? - Người kia khéo léo đáp trả, kế đó ngồi xổm xuống đưa hai tay về phía Tôn Nhạc. - Ừm... Tiểu Tôn? Vừa rồi cướp vai của em, xin lỗi nhé!
- Không có gì đâu ạ! - Tôn Nhạc vốn dạn dĩ, lần này bắt gặp người giống y thần tượng trong lòng mình, lập tức không suy nghĩ gì mà buông tay Tô Mộc Tranh, lao ngay vào vòng tay đối phương. - Tiểu Nhạc xin chào Đại Tôn!
Tôn Nhạc rất biết cách lấy lòng, chọc cho người kia cười vang.
- Em nói gì đó! - Bấy giờ Tô Mộc Tranh mới lấy lại tinh thần, khẽ mắng một tiếng. - Người ta là nữ, Đại Tôn cái gì!
Tô Mộc Tranh thốt ra câu này, trong lòng cũng hơi căng thẳng. Phải, đối phương là nữ giới, nhưng lại đóng cái vai Tôn Ngộ Không cực kì khó kia đạt vô cùng. Bất luận là dáng vẻ, điệu bộ, ánh mắt hay lời nói, bầu không khí xung quanh khi ấy như bị đối phương điều khiển, nhất nhất bắt lấy hồn người, khiến ta không thể dời mắt. Thậm chí, là cuốn hút đến mức nàng cũng chìm vào dòng chảy đối phương tạo ra.
Đánh mất cả lòng cảnh giác, như thể bị đối phương một hơi nuốt trọn.
- Chẳng phải cô cũng là Quan Âm Bồ Tát đó sao?
Người kia buông tay Tôn Nhạc, đứng dậy bước khỏi bóng râm. Suối tóc rủ qua vai, dáng người thanh thoát, cử chỉ như nhạc, giơ tay nhấc chân đều sáng tạo ra nghìn vạn mỹ cảnh. Đối phương ngẫu nhiên nhấc mắt, để lộ một chấm đen nhỏ xíu nơi đuôi mắt trái, xoáy thẳng vào tâm trí Tô Mộc Tranh.
Đây... rõ ràng là thiên phú trời sinh.
Tô Mộc Tranh ẩn ẩn khiếp sợ. Nàng nhận ra mình không cách nào phân biệt được người này đã thoát vai triệt để hay đang bắt đầu diễn tiếp một nhân vật khác. Vài ba nhịp thở thay đổi, đối phương liền biến từ mỹ hầu vương ngạo nghễ thành hồ li chín đuôi. Từ xưa đến nay Tô Mộc Tranh ít khi nghi ngờ bản thân mình, nhưng đứng trước người này, nàng đột nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng, ngay cả khí chất cũng không dám mang ra so sánh.
- Có muốn đi theo tôi không? - Đối phương thình lình hỏi, đánh thức Tô Mộc Tranh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
- Cái gì? - Nàng sửng sốt buột miệng. - Sao tôi phải đi theo cô? Mà cô là ai?
- Tôi? Tôi là Sở Vân Tú. - Người kia cuốn ngón tay vào một lọn tóc mình, nghiêng đầu chăm chú đánh giá Tô Mộc Tranh. - Chúng ta giống nhau không phải sao? Đi theo tôi là đúng rồi.
Tô Mộc Tranh dở khóc dở cười. Người này chẳng biết từ đâu chui ra, tự tiện xen vào vở kịch của Tôn Nhạc và nàng xong còn bảo nàng đi theo đi. Chuyện kì dị này sao tự dưng rớt trúng đầu nàng vậy? Có điều nhìn người kia không giống như nói đùa, nàng nghi hoặc hỏi tiếp.
- Chúng ta giống nhau chỗ nào?
- Cô không nhận ra? - Sở Vân Tú bật cười, lần này tiếng cười sảng khoái như chuông ngân. - Chúng ta là những người nắm giữ tâm trí kẻ khác. Chúng ta... là diễn viên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro