Chương 10: Anh ấy muốn bắt tôi

Cố Hi Nhất mở miệng: "Người theo dõi tôi chính là Trần Chính Hạo."

Tiển Úy nghe xong, lông mày hơi nhíu lại: "Tại sao tối qua không nói?"

- Chẳng lẽ tôi phải chạy đến báo các anh là tôi nghi ngờ có người theo dõi mình, mong cảnh sát giúp đỡ à? - Cố Hi Nhất nghiêm mặt không đến ba giây liền cười gian, nâng chén rượu uống một ngụm, giọng ám muội:

- Nếu là anh ở bên cạnh bảo vệ thì tôi rất sẵn lòng.

Một câu nói khiến mặt Tiển Úy đen lại. Nhìn thấy vậy, Cố Hi Nhất nhanh chóng thu liễm, nghiêm túc hơn một chút:

- Tôi sẽ phối hợp hết sức để các anh điều tra, nhưng tình hình bây giờ anh cũng biết rồi đó. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch tội danh của mình.

Tiển Úy hừ lạnh: "..."

Cố Hi Nhất nghiêng đầu, nheo mắt nhìn:

- Anh trai nhỏ, anh thực sự nghi ngờ tôi là hung thủ sao?

Cái cách xưng hô kia làm da đầu Tiển Úy tê rần, anh gằn giọng:

- Nói chuyện cho tử tế. Dù cậu không phải hung thủ thì chắc chắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

Cố Hi Nhất hiển nhiên không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, hắn bật cười, đưa tay chống trán:

- Anh nói thế oan cho tôi quá. Đậu Nga cũng phải chào thua.

- Cố Hi Nhất. - Tiển Úy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn:

- Cho dù thực sự có người gài bẫy cậu, thì cậu vẫn luôn né tránh sự điều tra của cảnh sát. Từ chi tiết về người giúp việc, cho đến lúc cậu chủ động đưa ra manh mối nhắm vào Trần Chính Hạo - rất nhiều điều cậu nói đều vòng vo, ấp ấp mở mở. Có phải vì cậu sợ chúng tôi dồn hết nghi ngờ lên người mình không?

Cố Hi Nhất nghe xong, trong đáy mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn đã giấu đi:

- Tôi trong sạch, sợ cái gì chứ!

Tiển Úy nhìn hắn, nghiêm túc nói:

- Rốt cuộc cậu còn che giấu bao nhiêu chuyện nữa? Hay là, lại cùng tôi về cục một chuyến. Thế nào?

- Anh sao cứ muốn bắt tôi về cục thế? Bộ thấy tôi đẹp trai quá nên muốn bao nuôi sao~? - Cố Hi Nhất nâng ly, uống cạn một ngụm rượu, bĩu môi. - Bị anh chọc tức đến căng bụng rồi đây. Tôi đi xả chút.

Người này đúng là có một gương mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, ngậm mồm lại thì càng đẹp hơn.

Tiển Úy thấy hắn quả thật có vẻ gấp thật nên không ngăn, nào ngờ chờ mười phút rồi lại mười phút vẫn không thấy người đâu. Khi anh đi tìm, Cố Hi Nhất đã sớm biến mất không để lại dấu vết. Kết quả, số rượu kia là anh phải tự móc túi thanh toán.

Ngay lúc đó, điện thoại của Tiển Úy đổ chuông, đầu dây bên kia là Nhạc Lý:

- Đã tra ra, trong sổ đăng ký khách sạn của Lâm Na quả thật có tên Trần Chính Hạo, hơn nữa không chỉ một lần.

Giọng Nhạc Lý càng nói càng lạnh lẽo. Tiển Úy cau mày:

- Lập tức đến bệnh viện bắt người. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến con gái hắn.

Khi Tiển Úy quay về đội, điện thoại anh vẫn rung liên tục. Anh nhấc máy, chỉ lạnh lùng nói: "Vẫn chưa có tiến triển." Rồi trực tiếp cúp máy.

Ở đầu kia, cục trưởng Triệu Phú Cường nhìn chằm chằm phòng họp đầy người, bất đắc dĩ nói:

- Tiển Úy báo lại là vụ án chưa có tiến triển gì.

Có người lập tức lắc đầu:

- Tôi đã nói rồi, cái đội chuyên án này lập quá vội vàng. Giờ xem đi, gần một ngày rồi mà chẳng có tiến triển nào.

Người khác tiếp lời:

- Đa số trong đội còn chưa tới 30 tuổi, toàn là nhóc con. Giao vụ này cho bọn họ, chẳng phải kéo lùi tiến độ sao?

- Còn dám nói trong 24 giờ sẽ phá án. Tôi thấy 24 ngày cũng chưa chắc xong! Tiển Úy lý luận thì không tệ, nhưng để cậu ta đứng mũi chịu sào chỉ đạo cả đội - khác nào đùa giỡn?

Triệu Phú Cường nghe vậy, sắc mặt âm trầm, chỉ tuyên bố ngắn gọn:

- Họp đến đây thôi. Tình hình vụ án, hãy để phó cục trưởng Trần đích thân đến đội chuyên án.

Trần phó cục gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà nói:

- Đội chuyên án này nên giải tán thì hơn. Về sau, mọi người cứ tập trung nghiêm túc hơn với các vụ án mạng là được.

Phòng họp rì rầm, tốp năm tốp ba thì thầm những lời tương tự. Triệu Phú Cường hiểu rõ lòng người: đội chuyên án tập hợp nhân sự từ nhiều phòng ban khác nhau, đương nhiên những người bị điều đi đều sẽ bất mãn, rồi tìm cách than phiền với lãnh đạo cũ để thể hiện rằng mình vẫn còn "trung thành với doanh trại cũ", mong muốn được quay trở lại.

Đáng tiếc, đội chuyên án này không phải ông ta lập, mà là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp bộ trưởng.

---

Buổi tối 6:50

Trong phòng thẩm vấn, Trần Chính Hạo bị áp giải tới, sắc mặt lại mang theo vẻ ung dung giả tạo. Bộ dáng hắn như thể đang nói: "Các người còn bắt tôi làm gì, tôi không biết gì hết."

Nhạc Lý vốn không phải kiểu quanh co lòng vòng. Huống chi, hắn cực kỳ khinh thường chuyện bừa bãi nam nữ nên liền thẳng thừng mở miệng:

- Anh và người chết Lâm Na... là quan hệ như thế nào?

Trần Chính Hạo trong lòng có cả trăm lời ngụy biện, nhưng không ngờ đối phương lại hỏi trực tiếp đến vậy. Một câu đã khiến sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy:

- Cái... cái gì?

Nhạc Lý bước tới, tay chống hông, cười khẩy:

- Trong ba tháng qua, anh và cô ta cùng nhau thuê phòng chín lần. Thời gian, địa điểm, tôi đều có thể liệt kê rõ. Thành thật khai nhận mới được khoan hồng.

Ánh mắt Trần Chính Hạo lập tức né tránh:

- Không... tôi không có giết người! Tôi... tôi có chứng cứ ngoại phạm. Tối hôm qua, tôi vẫn luôn ở nhà...

- Tôi còn chưa cáo buộc anh giết người. - Ánh mắt Nhạc Lý híp lại, giọng trầm thấp: - Anh đang muốn tự thú sao?

Trần Chính Hạo hoảng hốt, vội vàng lắc đầu:

- Không đúng, không đúng! Tôi thật sự không giết người. Tôi với Lâm Na... đều là ngươi tình ta nguyện. Là... là cô ấy chủ động...

"Chủ động?" Nhạc Lý cắt lời, giọng đầy mỉa mai.

- Chẳng lẽ không phải vì hai người thông đồng với nhau muốn hại Giang Ly à? Sau đó, anh nhờ Lâm Na mua súng online, tự mình cải tạo súng. Nhưng lại ra tay vụng về rồi vô tình ngộ sát cô ta?

Nghe đến đó, Trần Chính Hạo lập tức rũ mắt, vẻ mặt bi thương:

- Tôi chỉ là một công dân bình thường, sao có thể biết cách cải tạo súng ống...

"Bình thường?" Nhạc Lý cười lạnh, rút điện thoại, đưa cho hắn xem một phần tư liệu:

- Cảnh sát đã xác minh. Tới năm 2015 anh mới mở cửa hàng pizza. Nhưng trước đó, anh là kỹ thuật viên trong xưởng công nghiệp quân sự ở Nam Giang. Khẩu súng này chính là do một đồng nghiệp cũ bán cho anh.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo trong phòng truy vấn, những dòng lý lịch cũ hiện lên rõ ràng trước mắt Trần Chính Hạo. Hắn ngẩn người, sắc mặt trắng bệch.

- Là... là cô ta nhờ tôi giúp... - Hắn lắp bắp, nhìn chằm chằm Nhạc Lý, giọng khẩn thiết: - Tôi chỉ giúp chút việc thôi. Tôi chưa từng có ý định hại chồng cô ấy, càng không giết cô ấy. Tôi... tôi...

Nhạc Lý híp mắt, giọng như lưỡi dao:

- Anh thật sự không từng nghĩ đến sao?

Trần Chính Hạo ánh mắt lóe lên:

- Lâm Na từng bảo muốn ly hôn để đến với tôi...

Nhạc Lý nghe xong chỉ cười lạnh, rồi ngả người ra ghế thẩm vấn. Cảm thấy cái gã trước mặt vô cùng ngu xuẩn:

- Vậy... anh nghĩ vì sao Lâm Na lại muốn mua súng?

- Cô ấy... cô ấy nói chỉ là mua về để chơi thôi. - Trần Chính Hạo nhắm mắt, lắc đầu đầy chán nản: "Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì cả."

Ngồi một bên bồi thẩm từ đầu tới giờ vẫn im lặng, lúc này Tiển Úy bất ngờ cầm cuốn sổ trên bàn ném xuống chân Trần Chính Hạo, lạnh giọng quát:

- Anh còn dám bịa đặt!

Nhạc Lý bị hành động đột ngột ấy làm giật mình, vội can:

- Tiển Úy, xin anh kiềm chế một chút!

Nhưng Tiển Úy chẳng buồn để ý, gằn từng tiếng nhìn thẳng vào nghi phạm:

- Đêm qua, có phải anh đã xuất hiện ở tòa nhà đơn nguyên số 2, lầu 13? Đừng hòng nói không biết hay chối cãi. Một vài camera hỏng thật, nhưng những khu vực khác thì vẫn còn nguyên. Trần Chính Hạo, anh có nhận tội hay không, chúng tôi có chứng cứ đầy đủ để buộc vào tù!

Trần Chính Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng lại, cố giữ vẻ cứng cỏi:

- Tôi không có giết người.

Tiển Úy nhấn giọng:

- Vậy anh giải thích thế nào việc trên ghế sô pha nhà anh tìm thấy lông mèo trắng, trùng khớp với con mèo chết trong nhà Cố Hi Nhất? Còn cả những vết cào trên mu bàn tay nữa?

Trần Chính Hạo sững lại vài giây, mắt trợn trừng, sau đó nhìn xuống vết xước trên tay mình. Sắc mặt hắn biến đổi, rồi nghiến răng, giọng đầy thống khổ:

- Không liên quan đến tôi! Tôi với cô ấy chỉ lén qua lại sau lưng chồng cô ấy, nhưng chuyện họ chết... không phải do tôi! Tôi còn có con gái, tôi chỉ muốn cùng con mình sống yên ổn thôi...

Tiển Úy lạnh lùng chặn ngang:

- Vậy con mèo chết kia là do anh đem đến nhà CốHi Nhất đúng không? Cả chiếc điện thoại, cả màn kịch vu oan giá họa đó cũng do anhdựng nên. Bản lĩnh ấy quả thật không tồi, nhưng đừng tưởng có thể rũ bỏ liênquan đến hung án!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro