Chương 4: Lưu manh vô lại

Vì nghi phạm trong vụ này bị bắt khi trên người không một mảnh vải, chỉ quấn mỗi cái chăn, nên Lâm Mạn Mạn chủ động lui ra, nhường chỗ cho Trương Khai Văn bước vào phòng thẩm vấn.

Tiển Úy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đối tượng tỉnh lại, trên tay lật giở tập hồ sơ dày cộm toàn là tiền án của Cố Hi Nhất. Tuy chưa từng dính tới tội danh nghiêm trọng, nhưng cũng đủ chứng minh nhân phẩm của hắn có vấn đề.

Khi Cố Hi Nhất rốt cuộc mở mắt, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn tê rần vẫn còn trên cổ. Vừa định đưa tay xoa, hắn mới phát hiện cả người đã bị trói chặt vào ghế thẩm vấn, đến một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi.

Ký ức chợt ùa về: hắn đang ngủ ngon thì bất ngờ một đám cảnh sát ập vào, không nói hai lời liền dí gậy điện, giật đến choáng váng.

- Tôi muốn kiện các người! - Hắn rít qua kẽ răng, nhìn bản thân bị trói chặt như bánh chưng, không nhịn được than thở. - Giam giữ trái phép luật, hạn chế tự do thân thể!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên đáp lại:

- Cậu có thể thực thi quyền của mình, chúng tôi cũng vậy.

Ngay sau đó, bàn tay Tiển Úy đập mạnh xuống bàn, âm thanh khô khốc khiến ánh mắt Cố Hi Nhất lập tức bị kéo về phía trước.

Thấy rõ người ngồi đối diện là ai, thần sắc hắn thoáng run rẩy, vội vàng quay mặt đi, làm như chẳng muốn dây dưa thêm.

Tiển Úy cất giọng trầm thấp:

- Cố Hi Nhất, hai vị khách thuê của cậu, Giang Ly và Lâm Na, đều chết trong căn hộ của anh. Cậu có gì để giải thích không?

Cố Hi Nhất vốn đang chuẩn bị văng tục, nghe câu này liền giật mình đến nghẹn họng:

- Cái gì? Lâm Na cũng chết rồi á?

Trương Khai Văn bổ sung:

- Đúng vậy. Một người chết trong thư phòng, một người chết ở phòng ngủ. Cậu là người báo án, vậy có gì muốn nói thêm không?

- Người chết trong phòng tôi thì đúng là đen đủi thật. - Cố Hi Nhất nhếch khóe môi, lười biếng thở dài. - Nhà ở Hoàng Kim, đất tấc đất vàng, giờ thì khỏi bán được giá rồi. Nhưng mà này...

Hắn hất cằm, giọng điệu chẳng coi ai ra gì:

- Các người muốn thẩm vấn thì cứ thẩm vấn, nhưng để tôi cả người trần như nhộng thế này, đây là quy trình mới của cảnh sát à? Da mặt tôi mỏng lắm, chịu không nổi đâu nha~

- Câm miệng!!! - Tiển Úy rốt cuộc không nhịn nổi, trừng mắt nhìn tên lưu manh vô lại kia. - Hiện tại là thời gian thẩm án, nếu còn dám nói năng bậy bạ, tôi không ngại lột cái chăn trên người cậu xuống rồi tiếp tục thẩm tra!

Cố Hi Nhất đổi sang vẻ mặt ủy khuất, hơi nghiêng đầu, để mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, thoáng có chút đáng thương. Một kẻ ăn chơi lêu lổng rốt cuộc cũng lộ ra vài phần đứng đắn, nhỏ giọng nói:

- Cảnh sát, lá gan của tôi nhỏ lắm, đừng dọa người ta mà.

Tiển Úy thu mắt, lấy bản ghi chép ra, giọng điệu nghiêm nghị:

- Hiện tại chúng tôi yêu cầu cậu khai chi tiết tình huống lúc phát hiện thi thể.

Cố Hi Nhất cựa quậy vài ngón tay trong chiếc chăn trói cứng, chậm rãi mở miệng:

- Hôm nay là ngày thu tiền thuê nhà. Khoảng mười giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn của Giang Ly gọi xuống. Tôi gõ cửa không ai trả lời, gọi điện cũng chẳng ai nghe, thế là tôi tự mở cửa vào. Ai ngờ, vừa đẩy cửa, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc tới. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác cả người bị bóng ma Tử vong bao phủ-

Tiển Úy lạnh lùng gõ ngón tay lên mặt bàn:

- Tôi không bảo cậu kể chuyện ma.

Trương Khai Văn đứng bên cạnh bật cười:

- Cậu nói Giang Ly nhắn tin cho cậu lúc mười giờ sáng? Nhưng tối qua ba giờ hắn đã chết rồi. Ý cậu là... người chết vẫn còn có thể gửi tin nhắn sao?

Cố Hi Nhất hất cằm:

- Điện thoại của tôi đang ở chỗ các anh, mở ra xem chẳng phải sẽ rõ sao?

Tiển Úy liếc sang Lâm Mạn Mạn đang thao tác kiểm chứng dữ liệu. Khi xác nhận lời Cố Hi Nhất không sai, hắn khẽ gật đầu:

- Tiếp tục.

Cố Hi Nhất thở dài, kể tiếp:

- Tôi vào thì Giang Ly đã chết cứng rồi, còn Lâm Na thì không phát hiện. Lúc ấy sợ quá nên tôi chạy đi báo cảnh sát trước.

Tiển Úy:

- Cậu báo án lúc 10 giờ 15. Vậy khoảng cách từ khi phát hiện thi thể đến lúc gọi là bao lâu?

Cố Hi Nhất:

- Khoảng hai phút thôi. Vừa thấy thi thể xong, tôi chạy thẳng đến điện thoại. Trong lúc đó, con mèo nhà Giang Ly còn chui ra từ gầm sofa nhìn tôi. Không tin, các anh có thể hỏi nó.

Tiển Úy nhớ lại, ở hiện trường đúng là có khay cát mèo, nhưng con mèo thì biến mất.

- Các cậu có ai thấy con mèo đó không?

Trương Khai Văn lắc đầu:

- Từ lúc chúng ta tiếp nhận vụ án đến giờ, chưa từng thấy. Chắc nó sợ quá chạy mất rồi.

Tiển Úy nghiêm giọng:

- Vậy ngoài khoảng thời gian đó, cậu ở đâu?

- Trong khu còn một căn hộ khác của tôi, hai ngày nay đều ở lì trong nhà. - Cố Hi Nhất nhếch môi cười, giọng thản nhiên - Xem phim. Điện thoại tôi còn lưu lịch sử.

Tiển Úy kiểm tra dữ liệu, quả nhiên thấy hắn suốt từ tối qua đến sáng nay đều cắm đầu xem một bộ phim tên "Thiếu nữ kiều diễm nơi thôn sơn". Nhưng lịch sử xem phim không thể coi như chứng cứ ngoại phạm. Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Cố Hi Nhất, Tiển Úy nhíu chặt mày, ghét bỏ phất tay với Trương Khai Văn:

- Anh hỏi đi.

Trương Khai Văn vẫn còn ngơ ngác vì cái tên phim nghe quá... "tây", nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo quy trình thẩm vấn:

- Cậu và vợ chồng Giang Ly trước khi chết có mâu thuẫn gì không?

Tiển Úy: "Cậu nhớ trả lời cho đàng hoàng."

Cố Hi Nhất bất đắc dĩ thở dài, đổi giọng đáp:

- Con bé chỉ bị mắng vì chưa làm xong bài tập thôi.

Tránh khỏi chủ đề này, Trương Khai Văn liền tiếp tục khai thác. Hắn truy hỏi Cố Hi Nhất đủ loại chi tiết: ăn cơm, ngủ nghỉ, thậm chí cả giờ đi vệ sinh. Cố Hi Nhất cũng chẳng giấu diếm, từng khung thời gian đều khai rõ ràng. Trương Khai Văn lại cố tình đổi cách đặt câu hỏi, xoay đi xoay lại, nhưng hắn vẫn trả lời trơn tru, không lộ sơ hở nào.

Nửa giờ trôi qua, Cố Hi Nhất ngáp dài:

- Một câu hỏi các người lặp đi lặp lại bốn năm lần, còn chưa xong sao? Tay chân tôi đều tê rần cả rồi.

Tiển Úy cúi đầu nhìn bản ghi khẩu cung, trầm giọng hỏi:

- Cậu mua hai căn hộ trong cùng chung cư, vì sao ban công lại trang trí giống hệt nhau?

Cố Hi Nhất không đáp, ngược lại hỏi lại:

- Phạm pháp chắc?

Tiển Úy nghẹn một hơi khó chịu, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi quay sang Trương Khai Văn:

- Cậu tiếp tục.

Không có chứng cứ xác thực, cảnh sát cũng chẳng thể tùy tiện giữ người.

Tiển Úy đứng dậy ra ngoài. Cố Hi Nhất lập tức gọi với theo:

- Ê, anh cảnh sát! Vậy tôi khi nào được đi?

Giọng hắn hơi nghẹt mũi vì lạnh, nghe cứ như đang nũng nịu.

Tiển Úy nghiêm mặt:

- Hỏi tôi làm gì? Cậu chỉ cần thành thật trả lời cảnh sát thẩm vấn là được.

Cố Hi Nhất nhướng mày, cười nhạt:

- Ở chỗ này anh đẹp nhất, tôi chỉ muốn hỏi anh thôi.

Tiển Úy mặt đen lại, hất cửa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro