Chương 6: Khả nghi

Khi Lâm Mạn Mạn bước vào, ánh mắt lập tức trừng thẳng vào Nhạc Lý: "Tên nhóc này lại muốn tranh giành nam thần của tôi nữa hả?!"

Nhạc Lý lúc này lại nhìn Tiển Úy, nghiêm giọng nói:

"Có ai dám bất mãn với anh đâu. Nhưng hiện tại, trong toàn Cục Công An có đến mấy trăm người, ai mà không chờ đội phá án này của chúng ta giải tán."

Không hiểu sao lại lập ra một đội phá án nhỏ bé như thế, mà còn để một người chưa từng có kinh nghiệm như Tiển Úy dẫn dắt, chỉ biết nói lời sáo rỗng.

Nói xong, Nhạc Lý hậm hực bỏ đi.

Lâm Mạn Mạn đợi hắn ra ngoài mới đưa cho Tiển Úy một tập tài liệu dày cộm:

- Đây là kết quả giám định dấu chân trong phòng ngủ và phòng vệ sinh.

Tiển Úy liếc qua ảnh chụp, so với kích thước giày:

- Cỡ giày 46? Không thể là của hai nạn nhân. Giang Ly cao 1m75, nhiều nhất cũng chỉ đi cỡ giày 43. Còn Lâm Na là phụ nữ thì càng không thể.

Lâm Mạn Mạn gật đầu:

- Đúng vậy. Trong số những người bị tình nghi, chỉ có Cố Hi Nhất cao 1m86, hoàn toàn khớp. Nhưng hắn khai rằng sau khi vào phòng khách thì không hề di chuyển sang nơi khác. Rõ ràng là nói dối. Thực tế, dấu chân của hắn có mặt ở khắp phòng.

Tiển Úy khẽ gật:

- Thẩm vấn người giúp việc thế nào rồi?

Lâm Mạn Mạn đáp: "Bà ta khóc lóc, nói rằng đúng là ngày đó đã làm vỡ chiếc đèn, nhưng vì biết giá trị đắt đỏ nên không dám thừa nhận. Sau đó, do công ty quy định phải dọn dẹp miễn phí nhà của nạn nhân trong vòng một tháng để bòi thường, nên trong lòng oán giận vài câu. Nhưng bà ta khẳng định không hề có ý định giết người."

Tiển Úy trầm ngâm. Người giúp việc vốn là đối tượng tình nghi nhẹ nhất. Vậy mà Cố Hi Nhất lại đột nhiên đổ tội cho bà ta, rõ ràng chỉ để chuyển hướng tầm mắt của cảnh sát. Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì?

Lâm Mạn Mạn lại hỏi:

- Tiển đội trưởng, anh cho Nhạc Lý đi điều tra chợ đen, liệu có kết quả không?

Tiển Úy đáp: "Về tình hình Nam Giang, tôi nắm khá rõ. Không thể có chuyện có người từ bên ngoài mang súng ống lọt vào thành phố. Vậy nên, khẩu súng này chắc chắn có nguồn gốc trong nội thành. Ở đây chỉ có một nhà máy quân sự duy nhất. Còn Nhạc Lý, cậu ta có đầu mối trong giới chợ đen ở Nam Giang, để cậu ta đi tra sẽ là nhanh nhất."

- Thế còn Cố Hi Nhất? - Lâm Mạn Mạn hỏi - Có cần đưa về thẩm vấn lại không?

- Không cần. Chúng ta sẽ trực tiếp đến tận nơi. - Tiển Úy nhìn cô - Còn con của vợ chồng Giang Ly, vẫn chưa tỉnh sao?

Lâm Mạn Mạn lắc đầu:

- Bệnh viện nói, khi nào tỉnh sẽ thông báo cho chúng ta.

Một giờ sau, Nhạc Lý truyền tin cho Lâm Mạn Mạn và Tiển Úy: chợ đen Nam Cương gần đây hầu như không có giao dịch, nhưng không loại trừ khả năng đã chuyển sang tuyến trên.

Trong khi đó, bên tình báo của nhà Nhạc Lộc cũng gửi đến thông tin: định vị điện thoại của vợ chồng Giang Ly - những người đã chết - vừa bất ngờ khởi động, tín hiệu hiển thị ngay tại Tiêu Tương Công Ngụ.

Chứng cứ đầy đủ, Tiển Úy lập tức ra lệnh điều tra, đích thân dẫn người đến Tiêu Tương Công Ngụ, gõ cửa nhà Cố Hi Nhất.

Lúc ấy, Cố Hi Nhất vẫn mặc bộ áo ngủ đen rộng thùng thình, mái tóc hơi rũ phủ xuống trán, vài sợi quăn lộn xộn càng làm gương mặt thêm mệt mỏi. Hắn vừa vỗ cửa vừa ngáp dài, đối diện với bảy tám người mặc cảnh phục, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tiển Úy, hắn lập tức bật cười:

- Đang giờ nghỉ trưa mà. Các vị còn muốn xông vào nhà tôi sao?

Tiển Úy làm động tác ra hiệu, phía sau lập tức có người tiến lên trói hắn lại. Anh lấy lệnh điều tra đưa ra trước mặt Cố Hi Nhất:

- Xin phối hợp điều tra. Để tránh nghi phạm có cơ hội bỏ trốn, chúng tôi buộc phải áp giải theo quy định.

Cố Hi Nhất hơi nheo mắt. Vừa thấy hai chữ "điều tra", toàn bộ đèn trong nhà đã lập tức bật sáng, một nhóm cảnh sát bắt đầu lục soát từng phòng.

Hắn bị trói, nhưng vẫn rất tự giác ngồi xuống ghế trong phòng khách:

- Tôi không thích màu đỏ. Có màu xanh lục không?

Tiển Úy đứng trong phòng khách, liếc hắn một cái, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng đỏ trói nơi cổ tay:

- Không có.

Anh cũng không hiểu tên kia nghĩ gì, ai đời ra đường bắt nghi phạm còn cầm theo dây trói đủ loại màu sắc để nghi phạm lựa chọn?

Cố Hi Nhất ngượng ngùng ngáp một cái:

- Không có thì thôi, tôi cũng đâu phải kiểu người kén chọn.

Nói xong liền nghiêng người, hai chân vắt lên sofa, thân trên thả xuống, ung dung nhắm mắt lại. Tiển Úy nhìn hắn, chỉ thấy càng nhìn càng chướng mắt, dứt khoát quay mặt đi quan sát căn nhà.

Nhà của Cố Hi Nhất giống hệt chủ nhân nó: loè loẹt, khoa trương như chốn ăn chơi. Trên tường treo mấy cái kèn Suona, đồ trang trí toàn kiểu xa hoa, lộ ra một thứ khí chất tục tằn.

Giữa lúc đồng đội đang bận rộn lục soát, Tiển Úy đứng ôm tay ở giữa phòng khách, bất chợt kéo lại một cảnh sát vừa đi ngang.

Người kia ngẩn ra:

- Tiển đội trưởng?

- Nhấc giày lên.

Cảnh sát còn nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Tiển Úy ngồi xổm xuống, ngón tay lướt qua bên mép đế giày, làm đối phương lập tức toát mồ hôi lạnh.

Đầu ngón tay dính một lớp bột trắng. Anh đưa lên mũi ngửi, sau đó đi thẳng ra cửa, lại quệt tay vào lớp lót trắng như lông dê ở cánh cửa.

Trở lại phòng khách, Tiển Úy nhìn người đang nằm ngủ trên sofa:

- Tại sao ở trong nhà mình lại rắc bột huỳnh quang?

Cố Hi Nhất mở mắt:

- Tự bảo vệ thôi. Nếu một ngày nào đó tôi gặp bất trắc, các anh chẳng phải sẽ dễ dàng có chứng cứ hơn sao? Chỉ cần bước vào nhà này, ai cũng để lại dấu vết cả.

Tiển Úy cười lạnh:

- Trong nhà còn giấu đèn tử ngoại đúng không?

Cố Hi Nhất nhìn anh, thấy vẫn chưa có ai đi kiểm tra quanh mình, liền chỉ tay vào ngăn kéo bàn cạnh sofa:

- Muốn mở ra xem không?

Tiển Úy nghe vậy thì cảnh giác, đến kéo ngăn bàn trà màu xanh đậm. Bên trong đặt ngay ngắn hai chiếc điện thoại nguyên vẹn.

Anh cúi đầu nhìn một lúc, rồi đưa cho đồng đội phía sau:

- Cố Hi Nhất, cậu đừng giở trò nữa.

Cố Hi Nhất nhún vai: "Tôi không có giở trò."

Cảnh sát phía sau kiểm tra xong liền báo:

- Là điện thoại của vợ chồng Giang Ly mất tích.

Tiển Úy ngồi xuống sofa đối diện:

- Điện thoại của người chết sao lại ở chỗ cậu?

Cố Hi Nhất thản nhiên:

- Tôi cũng không biết! Chúng được để dưới gầm giường phòng ngủ, tôi lấy ra bật lên mới phát hiện là của Giang Ly với Lâm Na. Chắc có kẻ cố ý gài tôi thôi. Vân tay chắc chắn không còn, nhưng dấu giày thì vẫn để lại rõ, nhìn qua cỡ 43. Các anh có thể điều tra.

Sắc mặt Tiển Úy lạnh đi:

- Cố Hi Nhất, rốt cuộc anh với nạn nhân có quan hệ gì?

Khóe môi Cố Hi Nhất nhếch lên:

- Không có quan hệ.

Tiển Úy nhìn thấy đã chán, ra hiệu cho người tiếp tục lục soát.

Mười phút sau, họ phát hiện két sắt trong tủ quần áo, kích thước cao 90cm, rộng 30cm.

Tiển Úy bước ra, nhìn xuống:

- Mật mã bao nhiêu?

Cố Hi Nhất chẳng buồn ngẩng đầu: "1105."

Tiển Úy thoáng chốc ngẩn người: "..."

Cố Hi Nhất nghe tiếng bước chân vẫn chưa đi, liền hé mắt, nhìn bộ dạng nghi ngờ của anh mà cười:

- Sao thế, không tin tôi à? Tôi nói thật mà.

Tiển Úy cau mày, cuối cùng cũng ra mở thử. Quả nhiên két mở ra với dãy số kia.

Nhưng khoảnh khắc cửa két bật ra, tất cả đều sững người. Bên trong đặt ngay ngắn một khẩu AK-47.

Một viên cảnh sát hăng hái:

- Tiển đội trưởng, bắt hắn ngay thôi!

Tiển Úy đưa mắt đánh giá khẩu súng một lượt, có chút đau đầu, trực tiếp cầm lên nhìn.

- Là hàng mô phỏng.

Cảnh sát kinh ngạc: "Là... đồ giả sao?"

Tiển Úy đi thẳng ra phòng khách, ném súng về phía Cố Hi Nhất: "Ở đâu ra?"

Cố Hi Nhất chớp mắt: "Mua."

Tiển Úy nhìn chằm chằm, ánh mắt như lưỡi cưa: "Khi nào?"

Cố Hi Nhất lười biếng vuốt dọc thân súng, ngồi dậy, vẻ mặt vô ngữ:

- Năm ngày trước. Tôi biết các anh muốn nói vụ nổ súng kia có liên quan đến tôi, nhưng làm ơn đi, cái này chỉ là đồ trang trí mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro