Chương 7: Người cung cấp thông tin
Tiển Úy tất nhiên biết đây là súng giả, nhưng loại đồ trang trí này nếu cải tạo vẫn có thể trở thành súng thật:
- Mua ở chỗ nào?
- Đặt trên mạng. - Cố Hi Nhất nâng khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Tiển Úy, khóe môi khẽ nhếch. - Không phạm pháp chứ?
- Kim loại nguyên khối, cậu nghĩ không phạm pháp à? - Tiển Úy nói, đưa tay gạt nòng súng sang một bên: "Mang đi."
- Khoan đã! - Cố Hi Nhất lập tức rút điện thoại:
- Nếu tôi chứng minh được lúc mua bản thân không biết gì, vậy thì có được xem là không vi phạm không?
Tiển Úy chỉ im lặng nhìn anh ta.
Cố Hi Nhất liền mở đoạn trò chuyện với cửa hàng khi đặt mua, chứng minh đúng là mình chỉ mua một món đồ trang trí vô dụng. Còn chuyện tại sao chủ shop lại gửi ra thứ này, hắn ta trả lời bằng cái nhún vai và một câu "không biết."
Tiển Úy nhẫn nhịn nhìn hắn:
- Cậu biết khai man sẽ có hậu quả gì không?
Cố Hi Nhất cười nhạt, lười biếng nghiêng đầu:
- Anh đẹp trai, nhìn dáng vẻ này... phải chăng là đang muốn bức cung tôi?
- Cố Hi Nhất! - Sắc mặt Tiển Úy lạnh đi, ném tập ảnh dấu giày hiện trường án mạng lên bàn trước mặt hắn:
- Điện thoại của người chết xuất hiện trong phòng cậu. Hiện trường toàn là dấu chân của cậu. Cậu lại vừa có nghi vấn mua súng. Nếu còn không chịu nói thật, chúng tôi sẽ không khách sáo nữa.
Cố Hi Nhất cúi đầu nhìn ảnh, khẽ nghiêng đầu cười nhạt. Sau đó ngả người tựa lên sofa, chậm rãi nói:
- Đúng, tôi có vào nhà. Thấy Giang Lý chết tôi liền đi khắp các phòng xem xét, cũng thấy Lâm Na chết trên giường. Còn con gái họ, Giang Hơi Hơi, sốt cao mê man, núp trong tủ quần áo. Nên dấu chân mới xuất hiện khắp nhà.
Tiển Úy hỏi: "Vì sao lại tự ý xem xét?"
- Dù sao thì người cũng đã chết, tôi muốn xem xem hung thủ có còn quanh quẩn hiện trường không... - Cố Hi Nhất nhìn Tiển Úy, cười nhạt. - Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi biết anh nghi ngờ tôi, nhưng tôi vẫn muốn giải thích một chút. Tôi với vợ chồng Giang Ly chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê, một tháng gặp mặt một lần, không thù không oán. Tôi còn khá thân với con gái họ, chẳng có lý do gì để giết hai vợ chồng cả.
Tiển Úy vốn đã khó chịu với dáng vẻ thản nhiên này của Cố Hi Nhất, đúng lúc này, có một cảnh sát từ bếp bước ra, trên tay là một nồi lẩu, bề mặt bên ngoài còn dính vết máu.
Nghe thấy tiếng động, Cố Hi Nhất lên tiếng:
- Cái nồi đó các anh mang về giám định đi. Trong đó là một con mèo chết.
Tiển Úy thoáng sững sờ, khó tin nhìn sang hắn: Mèo chết bỏ trong nồi lẩu, định ăn à?
Những người khác trong phòng cũng trừng mắt kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm.
Cố Hi Nhất quét mắt qua:
- Các anh nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn các anh mang đi xét nghiệm thôi. Con mèo đó vốn là của vợ chồng Giang Ly, nó bị giết rồi treo trước cửa phòng ngủ tôi.
- Giang Ly?! - Tất cả đều giật mình.
Nhắc tới chuyện này, Cố Hi Nhất liền nhíu mày:
- Đúng vậy. Tôi cũng không hiểu hung thủ muốn làm gì, tự nhiên treo một con mèo chết trước cửa phòng người khác, đúng là thiếu đạo đức.
Tiển Úy nhìn hắn chằm chằm:
- Cậu làm sao chứng minh là do người khác làm?
Cố Hi Nhất ngáp một cái, vẻ mặt lơ đễnh:
- Không chứng minh được. Sau khi phát hiện ra xác mèo, tôi đi kiểm tra camera rồi. Nhưng toàn bộ đã bị xoá. Cửa nhà tôi chỉ có khoá mật mã, những ai biết được mật mã thì có thể ra vào tự do.
Tiển Úy quan sát kỹ thần sắc của hắn:
- Cậu không sợ sao? Điện thoại nạn nhân thì trong nhà cậu, mèo chết thì treo trước cửa phòng ngủ, mà cậu còn để nó vào nồi lẩu?
- Dựa trên lý thuyết thì đúng là tôi nên sợ hãi. - Cố Hi Nhất thu lại nụ cười, đối diện ánh mắt Tiển Úy. - Nhưng nếu tôi hoảng loạn, chẳng phải lại càng giống hung thủ hơn sao?
Trong phút chốc, phòng khách lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều mang nét mặt khác nhau, có hoài nghi, có dò xét, có người trực tiếp từ chối hiểu trường hợp này.
Cho tới bây giờ, kẻ tình nghi lớn nhất vẫn là Cố Hi Nhất. Đúng như hắn nói: Nếu hắn thật sự để lộ một tia hoảng loạn, tất cả đều sẽ tin chắc, hắn chính là hung thủ.
Đáng tiếc, Tiển Úy lại cảm thấy có gì đó quá mức trùng hợp. Không phải vì hắn có khả năng chĩa súng bắn người nên mới trông đáng nghi. Mà bởi vì, cho dù Cố Hi Nhất không phải là hung thủ, thì bản thân tên này vẫn có quá nhiều hiềm nghi.
Từ đầu đến cuối, hắn quá mức bình tĩnh...
Cuối cùng, đội phá án chỉ có thể tịch thu khẩu súng kia. Sau khi lục soát cả căn phòng, bọn họ cũng không tìm thêm được gì khác, đành tháo còng tay cho hắn.
Lúc rời đi, Tiển Úy còn hung hăng trừng Cố Hi Nhất một cái.
Cái nhìn đó khiến lưng hắn run lên, nhưng Cố Hi Nhất vẫn cười cười, dõi mắt tiễn bước.
Sau khi sắt bị mở, bên trong đã rỗng tuếch, Cố Hi Nhất ngồi xuống mép giường, vuốt cằm suy nghĩ một lát, rồi tiện tay lấy điện thoại ra ngoài gọi.
Cố Hi Nhất: "Đại ca, súng bị mang đi rồi, tự mình tìm cách khác đi... Không cần, bên này tôi tự giải quyết được... Ông phiền thật đấy, lằng nhà lằng nhằng."
Cúp điện thoại xong, hắn chống tay lên hông, đứng ở cửa sổ nhìn đoàn xe cảnh sát đang lần lượt rời đi phía dưới.
Hắn khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì chứ..."
--------
Sau khi về đội, Tiển Úy lập tức tra cứu về cửa hàng bán súng mà Cố Hi Nhất từng mua. Anh luôn cảm thấy cái cớ "mua làm vật trang trí" của hắn có vấn đề.
Ai ngờ điều tra một cái, lại càng thêm rắc rối. Bởi vì cửa hàng kia vừa vặn bị kiểm tra cách đây hai ngày.
Lâm Mạn Mạn xem kết quả tra được trên hệ thống:
- Tiển đội trưởng, cửa hàng này hai ngày trước đã bị lập án điều tra, hơn nữa còn là một vụ án do Bộ Công An tiếp quản.
Tiển Úy: "Bộ Công an? Do Bộ Công an xử lý trực tiếp?"
Lâm Mạn Mạn gật đầu, ánh mắt mang vài phần thâm ý nhìn anh:
- Là bố anh tự mình chỉ đạo vụ này.
Đáy mắt Tiển Úy lạnh hẳn đi, nhìn thẳng vào Lâm Mạn Mạn.
"..." Cô vội cười trừ, sửa miệng:
- Là bộ trưởng, bộ trưởng tự mình chỉ đạo. Giống như anh đoán, số súng này đều bị tuồn ra từ các xưởng tư nhân. Công nhân nhà máy khi tiêu hủy súng đạn đã qua sử dụng muốn kiếm thêm lợi, nên đã lén lấy ra mấy thứ đáng lẽ phải tiêu hủy, gia công đôi chút rồi đem lên mạng bán dưới danh nghĩa "vật trang trí"."
Cô nói tiếp:
- Tôi đã hỏi thăm tình hình. Vụ án này là do một người cung cấp thông tin* dưới trướng của bộ trưởng phát hiện. Người đó, đầu tiên tìm thấy một cửa hàng bán súng online, sau đó lần theo manh mối, tra ra được lỗ hổng của cả một xưởng công nghiệp quân sự. Chính vì thế, vụ án này xử lý cực kỳ thuận lợi. Trước mắt, Bộ Công an đang tiến hành thu hồi toàn bộ súng đã bị bán ra ngoài. Còn về phần Cố Hi Nhất, có lẽ hắn chỉ vô tình mua đúng lúc lô hàng chưa bị thu hồi. Trong nội bộ, ai nấy đều đang bàn tán không ngừng về người cung cấp thông tin đó, nghe bảo người đó rất lợi hại.
*Nguyên văn là "tuyến nhân", chả hiểu. Nhưng dựa vào hoàn cảnh văn bản thì có vẻ là ám chỉ đến: người cung cấp thông tin/người nằm vùng/người chỉ điểm.
- Tôi không quan tâm đến chuyện nằm vùng. - Tiển Úy nhìn cây súng ống tịch thu từ nhà Cố Hi Nhất: "Chuyện này không liên quan trực tiếp đến vụ án mạng của chúng ta."
Lâm Mạn Mạn đưa mắt nhìn Tiển Úy: "Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?"
Tiển Úy đáp: "Vụ đó là do Bộ Công an phụ trách, chúng ta không cần hỏi quá nhiều. Chỉ cần nói rõ, rằng ở chỗ chúng ta đang có một vụ án mạng liên quan đến đường dây buôn bán súng lậu kia, để họ cấp danh sách bán hàng của cửa hàng này là được. Còn khẩu súng này thì giao nộp lên Bộ Công an."
Lâm Mạn Mạn lập tức thực hiện, rất nhanh đã liên hệ xong với phía Bộ Công an để lấy số liệu.
Trong sổ ghi chép bán hàng của cửa tiệm kia, thật sự có đơn giao hàng đến Tiêu Tương Công Ngụ. Hơn nữa, còn là hai đơn.
Một cái là do Cố Hi Nhất mua cách đây năm ngày, loại súng AK-47, chưa qua cải tạo, là nguyên bản hàng lỗi.
Đơn còn lại là từ nửa tháng trước, loại súng này lại trùng khớp với khẩu đã được dùng để giết nạn nhân.
Mà người mua trong đơn... lại chính là Lâm Na.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro