Chương 9: Cạn lời

Trần Chính Hạo khựng lại một chút:

- Không phải tôi đã khai rồi sao? Cô ấy là khách quen của cửa hàng, tôi cũng chỉ quen mặt, chứ thật ra không trò chuyện gì nhiều.

Tiển Úy gật đầu, ánh mắt hơi trầm:

- Vậy trong ấn tượng của anh, cô ấy là người thế nào?

Trần Chính Hạo có phần ngượng ngập:

- Cái này... tôi cũng không quen cổ lắm, nên khó mà nhận xét được.

- Anh đừng căng thẳng. - Tiển Úy nói chậm rãi - Cứ thành thật trả lời là được.

Trần Chính Hạo bối rối, ngón tay siết chặt đầu gối:

- Ờm... xinh đẹp. Rất xinh đẹp.

Tiển Úy nhìn phản ứng kia, khẽ đổi đề tài: "Vậy còn mẹ của cô bé đâu rồi?"

Động tác của Trần Chính Hạo khựng lại, trong đáy mắt thoáng qua nét đau thương:

"Đã mất rồi."

Tiển Úy hơi sững, giọng hạ thấp:

- Xin lỗi, nhưng... có thể cho tôi biết nguyên nhân không?

- Cô ấy mất trong một vụ tai nạn xe mười năm trước. - Trần Chính Hạo trầm giọng - Lúcđó, chúng tôi vẫn chưa chuyển đến đây.

- Vậy là... Anh Trần đã ở một mình nhiều năm nay. - Tiển Úy khẽ thở dài.

Trần Chính Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt run rẩy:

- Chỉ cần có thể nuôi con khôn lớn, vậy là đủ rồi.

Trần Chính Hạo tuy không phải gia đình giàu có, nhưng cuộc sống cũng khá dư dả. Anh ta còn có một đứa con gái nhỏ, tính cách thành thật, nói năng thẳng thắn, dường như chẳng biết nói dối.

Hai bên đang trò chuyện dở, bỗng trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh của đứa trẻ. Tiển Úy và Trần Chính Hạo vội chạy ra thì thấy Cố Hi Nhất đã bế con bé trong lòng:

"Trúng độc rồi!"

Cô bé ôm bụng nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bệch. Trần Chính Hạo hoảng hốt giành lấy con từ tay Cố Hi Nhất, cuống cuồng lao ra ngoài: "Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!"

Tiển Úy nhìn Cố Hi Nhất, sắc mặt khó đoán. Một đứa bé đang yên lành sao lại ngộ độc?

Cố Hi Nhất cũng khựng lại, cúi xuống nhặt nửa thanh chocolate còn dang dở, rồi thoáng thấy miếng pizza trên bàn đã bị cắn dở.

Tại hành lang bệnh viện, Cố Hi Nhất vắt chân ngồi thảnh thơi, giọng điệu vô tội:

- Này, cảnh sát Tiển, anh tin tôi không?

Tiển Úy khoanh tay dựa vào tường:

- Cậu nghĩ sao?

Cố Hi Nhất nhướng mày:

- Tôi đẹp trai thế này, chắc chắn là người tốt rồi.

Tiển Úy lườm nguýt một cái, chẳng buồn đáp, chỉ chờ kết quả kiểm tra.

Kết quả: nguyên nhân trúng độc là do ăn phải thức ăn có thuốc chuột. May mắn hàm lượng ít nên không nguy hiểm đến tính mạng. Thủ phạm không phải chocolate, mà chính là pizza.

- Miếng pizza này từ đâu ra? - Tiển Úy hỏi.

Trần Chính Hạo cố nhớ lại, giọng run run:

- Con bé thích ăn, gần như ngày nào tôi cũng làm cho con bé. Nhưng... hôm qua... tôi...

Người đàn ông trưởng thành nói đến đây thì đã bật khóc, ngón tay run rẩy nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con gái, mặt đầy áy náy.

Tiển Úy cho đội điều tra lấy mẫu về kiểm nghiệm rồi cùng Cố Hi Nhất rời khỏi bệnh viện.

Trên đường, Tiển Úy đi trước, Cố Hi Nhất lững thững theo sau. Khi hắn định tách ra, Tiển Úy bất ngờ quay lại:

- Tại sao cậu theo dõi Trần Chính Hạo?

Cố Hi Nhất cười nhạt:

- Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tôi có nhúng tay vào vụ ngộ độc này không chứ.

- Trả lời đi.

- Tôi chỉ muốn rửa sạch tội danh của mình thôi.

Tiển Úy nhếch môi:

- Đó là việc cảnh sát phải làm. Còn cậu, Cố Hi Nhất, hiện giờ vẫn là nghi phạm trong vụ án này.

- Các anh không phải cử người theo dõi tôi 24/7 sao? - Cố Hi Nhất nhún vai - Yên tâm đi, tôi trốn không thoát đâu, anh đẹp trai.

Nhìn điệu bộ bỡn cợt ấy làm Tiển Úy phát cáu, còn chưa kịp nói thì Cố Hi Nhất đã vỗ vai anh:

- Hôm nay trời lạnh, hay tôi mời anh uống chút rượu?

- Không cần.

- Đi mà~ Anh không thấy vụ ngộ độc hôm nay rất kỳ lạ sao?

Quán cà phê nhỏ vừa mở cửa. Cố Hi Nhất bước vào tự nhiên như ở nhà, còn quen mặt chào hỏi với chủ quán. Còn rất thuận tay trực tiếp lấy rượu từ sau quầy.

- Buổi sáng mà uống rượu? - Tiển Úy nhíu mày.

- Có ai cấm đâu?

Trong một căn phòng yên tĩnh, trang nhã, Cố Hi Nhất rót hai ly:

- Cạn ly nào. Tôi theo dõi Trần Chính Hạo, bởi vì tôi nghĩ... hắn có vấn đề.

Tiển Úy nhíu mày:

- Một nghi phạm lại nghi ngờ một nghi phạm khác sao?

Cố Hi Nhất chống cằm cười, đôi mắt đào hoa bất đắc dĩ:

- Tôi không giết người.

Hắn đẩy ly rượu trên bàn về phía Tiển Úy, tự châm cho mình một điếu thuốc:

- Tôi đi theo hắn là bởi vì tôi từng gặp hắn. Ba tháng trước, khi đến thu tiền thuê phòng, tôi thấy hắn... cùng Lâm Na.

Ánh mắt Tiển Úy bỗng chốc sắc bén: "..."

Cái gã này..., lần đầu lấy lời khai thì khăng khẳng bảo rằng bản thân không quen biết Trần Chính Hạo và người giúp việc. Giờ thì hay rồi, tự mình phản cung nhanh đến mức khiến người ta tức điên.

Tiển Úy nghiến răng: "Nói rõ ràng đi."

Cố Hi Nhất cười, gương mặt đẹp đẽ vừa nhả khói vừa trêu chọc:

- Nói thẳng ra thì... hai người đó chắc chắn có quan hệ mờ ám. Toàn bộ Tiêu Tương Công Ngụ đều biết. Giang Ly là lập trình viên, thường xuyên tăng ca không ở nhà, phụ nữ ở một mình thì hơi cô quạnh... Chuyện kia, anh hiểu mà?

Bề ngoài hắn cười cợt, nhưng lại toát ra sự khinh bạc khiến Tiển Úy càng thêm khó chịu:

- Tiếp tục.

Cố Hi Nhất liền nói tiếp:

- Vừa nãy tôi nghe hắn khai rằng không thân thiết với Lâm Na. Nhưng lúc trước khi tôi bắt gặp hai người, trên cổ hắn vẫn còn vết dấu hôn. Ngoài miệng thì chối, nhưng lại dây dưa với nạn nhân...

Tiển Úy nhíu chặt mày:

- Cậu cho rằng việc con hắn bị trúng độc có gì bất thường?

- Nếu các anh nghi ngờ Trần Chính Hạo, thì con gái hắn cũng là nạn nhân. Việc này có thể khiến mọi người phân tâm, đúng không? Nhưng có vẻ hắn không giỏi diễn xuất và cũng thật sự rất sợ con gái mình gặp chuyện.

Tiển Úy vẫn chăm chú nhìn hắn:

- Vậy chuyện con mèo chết tối qua thì sao?

- Ý anh là Ozawa Maria à?

Tiển Úy: "... ... ...?"

- À, đó là tên của con mèo. Nó đẹp nên tôi mới đặt thế. - Cố Hi Nhất rít thêm hơi thuốc, đổi tư thế ngồi, thản nhiên nói - Thật ra còn một chuyện nữa, tôi quên nói. Hôm qua, lúc cảnh sát đưa tôi về, tôi phát hiện có người theo dõi mình.

Lại cái kiểu vòng vo này nữa! Người này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu? Tiển Úy nhắm mắt, nhẫn nại đến cực hạn: "Ai?"

Cố Hi Nhất híp mắt nhớ lại:

- Tối qua, sau khi xuống xe của Trương Khai Văn, tôi đi vào sảnh lớn thì thấy một bóng người lóe qua ngay sau lưng mình. Khi lên thang máy, tôi cố tình đi đến tầng 14. Thang máy hiện rõ từ tầng 1 lên 13, nhưng ở tầng 13 chỉ có mình tôi xuống. Sau đó, khi về phòng, tôi phát hiện mật mã cửa nhà mình đã bị ai đó chạm vào. Trong nhà thì xuất hiện thêm hai chiếc điện thoại lạ... còn Maria thì đã chết."

- Còn ai biết mật mã nhà anh? - Tiển Úy hỏi.

- Ừm... Nhiều lắm. Bạn bè, người thân... còn cả mấy shipper nữa.

Tiển Úy nhíu mày: "Shipper...?"

- Có những hôm tôi dậy muộn, lại lười xuống quán cơm, thuận tay đặt đồ ăn rồi yêu cầu shipper giao thẳng vào nhà. Mật mã thì tôi gửi thẳng vào tin nhắn, bọn họ cứ mở cửa đặt đồ ăn lên bàn là được.

Trong lòng Tiển Úy thở dài – cái nhà đó đến giờchưa từng bị trộm đúng là kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro