1. Lỡ yêu anh

Phải, là tôi sai.

Tôi đã sai khi trót lỡ yêu anh, đồ lừa đảo.

Anh chợt đến bên tôi, rồi thoáng chốc vụt bay đi như một cơn gió, để lại trong tôi nỗi đau không thể xác định.

Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi chưa từng yêu anh, có lẽ tôi sẽ không phải đau khổ như thế này.

Nhưng nếu anh cứ đứng đó mà không đến bên tôi, thì chắc bây giờ tôi đã hoá thành tro bụi mất rồi.

Cảm ơn anh. Nhưng cũng thật xin lỗi anh. Tôi nợ anh cả cuộc đời này...

Chính tôi, một đứa con gái bất hạnh, tôi không có gì hết. Tôi trắng tay, cả bố mẹ, người thân cũng chẳng còn lấy nổi một người. Phận tôi nghèo nàn rách rưới, đến nỗi, những người xung quanh tôi, họ cũng chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, như một bãi rác, đến mức người ta sợ tốn nước bọt mà không thèm nhổ phỉ vào. Xem ra ở cái xã hội này, tôi là lứa bần hèn thấp kém nhất rồi.

Họ không phải không có ai thương hại tôi, chỉ là cố tình xem đó như sự khinh bỉ, họ khinh những đứa như tôi ra mặt. Tôi thật chán ngấy với những câu nói vô cảm phát ra từ miệng của họ. Họ dạy con của mình phải biết thương người và biết giúp đỡ người khác, nhưng lại nói với chúng đừng chơi với những đứa như tôi. Tôi có làm gì sai à? Nghèo cũng là một cái tội sao? Tôi khinh.

Tôi tin bản thân mình đã quá đủ mạnh mẽ để tồn tại ở cái thế giới đáng sợ này rồi. Thôi thì cứ lặng nhìn giang sơn đổi mới theo cách mà tạo hoá đã ban tặng đi.

Cuộc sống tấp nập vẫn cứ thế tấp nập, người người vội vã vẫn cứ thế vội vã, sự hiện diện của tôi trên thế gian này gần như không còn quan trọng đối với bất kì ai nhưng kể từ khi anh đến, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Năm ấy, tôi cùng anh tình cờ gặp nhau trên một con đường hiu quạnh chật hẹp. Anh dù là không quen biết nhưng vẫn cứ bảo vệ cho tôi, con tim sắt đá của tôi từ đó vì anh mà tức thì rung động.

Tôi khi đó chỉ là một đứa học sinh cuối cấp gầy guộc nhỏ bé. Đường từ trường về đến khu nhà tôi, không phải, là khu ổ chuột mà tôi đang sống, tôi đã va phải một đám con trai đầu trâu mặt ngựa. Chúng dụng lợi thế thân người to lớn mà gây sự bắt nạt tôi. Tôi sợ.

"Này cô em, đi đâu đấy? Có cần tụi này đưa em về nhà không? Hay là ở chỗ tụi này luôn đi, em sẽ thích đến phát điên luôn đó hahaha" Chúng coi tôi như một con điếm, rồi nhìn nhau cười hả hê

"Buông ra. Tôi không phải loại rẻ tiền như mấy người"

"Rẻ tiền. Mày dám? Tụi mày đâu, hiếp nó"

"Đừng mà làm ơn, đừng lại gần tôi, tôi la lên đó!"

"Có giỏi thì hét lên, hét lớn lên"

Tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ, nhưng anh đã hùng hổ xuất hiện như một ánh sáng cuối cùng, tôi mừng lắm.

"BUÔNG CÔ ẤY RA"

Ngữ điệu trong câu nói của anh, có phần làm tôi hơi hoảng, nhưng cũng hạnh phúc lắm. Nó luôn văng vẳng bên tai của tôi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lời nói lúc ấy.

Tôi chỉ có thể nhớ được anh đã xuất hiện như thế nào, anh đến thì tôi thiếp đi, dần không biết gì nữa. Anh nói anh chỉ đưa tôi về đây, chứ không chăm sóc gì hết. Tôi không tin. Anh nói dối. Trước mắt tôi khi ấy là một chậu nước mát và một chiếc khăn bông trắng gấp gọn trên đầu. Mặc dù là ngươi dưng nước lã thôi nhưng sao anh lại chu đáo quá? Thật biết cách làm cho con người ta phải lung lay mà.

Sau hôm đó, tôi đã trở về với khu mình sống. Anh chỉ cho tôi biết, tên của anh là Min Yoongi, ngoài ra không còn gì nữa. Min Yoongi, đồ đáng ghét.

Tôi thật có duyên với anh mà. Chúng ta lại tình cờ nhìn thấy nhau. Cứ như thế 3 lần, 4 lần rồi 5 6 7 8 9 10 lần. Anh mỗi khi gặp tôi nói không nhiều, thay vào đó anh lại im lặng mà chăm sóc tôi. Anh hiểu tôi cần gì và muốn gì. Nếu tôi cần anh sẽ làm, tôi muốn anh sẽ cho, chỉ trong phạm vi anh có thể đáp ứng. Nhưng dù vậy thì tôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Hằng ngày tôi nhìn thấy anh, anh nói chuyện, anh cười với tôi, anh chăm sóc cho tôi, anh vì tôi mà hy sinh tất cả. Rốt cuộc cũng chỉ có anh, chỉ anh mới có thể cho tôi hiểu cảm giác được trân trọng, chỉ mình anh thôi.

Tôi có thể ngắm nhìn anh cả ngày cũng được. Cái dáng vẻ tập trung của anh khi làm việc quyến rũ lắm, cả cái cách mà anh cười rồi nhìn tôi, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của tôi hết. Có phải tôi đã quá u mê rồi không?

Tôi khi vui tìm đến anh để chia sẻ. Tôi khi buồn tìm đến anh để giãi bày. Tôi lúc nào cũng cần anh, còn anh lần nào tôi tìm đến đều xuất hiện. Tình cảm anh dành cho tôi có phải đơn giản chỉ là... sự thương hại? Mặc kệ, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ sợ anh bị tôi phiền, rồi anh chán ghét sự xuất hiện của tôi, anh sẽ dần bỏ mặc tôi, anh lại khiến tôi cô đơn thêm một lần nữa...

Nhưng làm sao đây? Tôi lỡ yêu anh mất rồi



END CHAP 1

18.07.17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro