Đêm trao giải Cuộc thi The voice Kids mùa ba - tám năm trước...
Hoàng Đức Duy mặc dù bị loại khá sớm nhưng cậu vẫn vô cùng lạc quan, vui vẻ mà đi xem chung kết của cuộc thi. Chậc... chủ yếu là vì Quang Anh của cậu rủ đi nên nó mới đi đấy, chẳng có ngu đến độ từ chối lời mời của anh bé xinh đẹp đâu.
-Anh này, nếu như sau này em muốn tìm anh thì em phải làm sao đây?
Đức Duy trong lúc sắp phải chia tay Quang Anh để về nhà thì mếu máo, cậu ta bám vào tay anh kéo kéo. Quang Anh bật cười, nghĩ nghĩ một chút rồi bảo.
-Không phải em bảo rằng anh xinh đẹp nên cài hoa sao? Sau này nếu em muốn tìm anh thì cứ tìm theo hương hoa ấy, anh chắc chắn sẽ ở đó chờ em.
Cậu bé suy nghĩ một chút, lại bĩu môi.
-Nhưng mà hương hoa là gì thế ạ? Em không biết tìm đâu...
Quang Anh xoa mái đầu mềm kia của cậu.
-Đừng lo lắng, trước lúc em tìm thấy anh, anh sẽ là người tìm được em trước. Nhé?
-Dạ được. Chúng ta ngéo tay hứa đi.
Quang Anh giơ ngón út nhỏ xíu ra liền bị Đức Duy bao phủ lấy. Cả hai bạn nhỏ vui vẻ vô cùng, cứ để vậy mãi đến khi bố mẹ phải đi đến tách nhau ra.
-Một lời đã định!
-Chắc chắn em sẽ tìm lại được anh.
.
.
"Choảng"
-Mày! Cút ra khỏi nhà cho tao, tao sẽ coi như chưa bao giờ có thằng con trai nào như mày!
-Được! Bố không phải đuổi, con tự đi!
Nam nhân mặt mũi đỏ bừng, lồm cồm bò dậy sau cú tát như trời giáng của bố mình, vội đứng lên rồi chạy ra khỏi nhà.
Sao cuộc đời này lại bất công đến vậy? Mình chỉ muốn yêu thôi mà? Tại sao lại khó khăn đến như thế?
-Chú ơi... chú ơi...
Hoàng Đức Trình nhíu mày nhìn xuống góc áo của mình đã bị kéo thành một cục nhăn nhúm. Hắn thở hắt ra một cái, ghìm giọng cho trông nhẹ nhàng hết mức.
-Chú nghe đây, bạn nhỏ Duy Duy của chú sao thế?
Hoàng Đức Duy năm mười hai tuổi, là cháu đích tôn của cả họ, nhỏ bé lại hay bệnh vặt nên mọi người trong nhà ai cũng cưng chiều cậu.
-Duy nghe ông mắng chú, chú đừng đi mà, Duy vào năn nỉ ông cho chú, chú ở lại với Duy có được không?
Đức Trình vươn tay ẳm cậu lên, bạn nhỏ ấm áp này vẫn luôn khiến cả gia đình phải mềm lòng với cậu. Thoáng chốc lại nghĩ đến việc gì đó, tay xoa mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng bảo.
-Thế Duy có muốn đi chơi với chú không? Đi chơi chú cho kẹo que mà Duy thích nhé.
-Nhưng mà... nhưng mà mẹ không cho Duy ăn kẹo buổi tối, sẽ bị sâu răng ạ.
Hắn chạnh lòng nhìn cậu, lại lấy trong túi ra que kẹo.
-Không sao, chú xin phép mẹ Duy rồi, chúng ta đi chơi tí rồi lại về nhé?
-A, dạ vâng ạ.
Bé con cười tít mắt cầm lấy que kẹo ăn ngon lành, chẳng hề để tâm sắp tới sẽ có chuyện gì...
...
-Em bị điên à? Anh nói là không được!
-Anh nói em điên? Không phải là vì muốn ở bên cạnh anh sao? Em làm tất cả mọi chuyện này là vì ai chứ?
-Nhưng không phải là bằng mọi giá, em như thế này là đang bắt cóc đấy! Ngồi tù đấy, em có biết không hả?!
-Em không có, em chỉ định giữ nó một chút... cho họ lo lắng thôi...
-Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Mình chia tay đi.
"Kít"!
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh khó chịu. Hoàng Đức Trình quay sang người ở ghế phụ, gằn giọng hỏi lại.
-Mai Long Du! Anh nhắc lại em nghe xem?
-Hoàng Đức Trình, em nên đi sang Mỹ, đó mới là tương lai của em, không phải là anh, em có hiểu không?
-Em...
-Ưm... chú ơi...
Hoàng Đức Duy mơ ngủ trong lòng Đức Trình ở ghế lái, dụi mắt ngơ ngác tỉnh dậy. Bạn nhỏ không biết rằng trong cây kẹo mình ăn lúc nãy đã tẩm một ít thuốc ngủ.
-Chú ơi Duy muốn về với mẹ...
-Duy ngoan, đợi chú một tí nhé.
Đức Trình và Long Du buộc lòng phải dừng việc tranh cãi lại, nhanh chóng khởi động lại xe sau đó lái đi.
-Du, anh suy nghĩ lại có được không? Làm ơn đi mà...
Đôi mắt hắn đã cay xé, giọt nước mắt mặn chát cũng đã lăn dài trên má. Sự níu kéo và hi vọng đang diễn ra vô cùng mông lung.
-Mẹ anh... đã khóc rất nhiều, hai đứa em của anh cũng phải cần tiền để đi học...
-Anh nói cái gì cơ? Anh nhận tiền rồi?
Giọng nói của Đức Trình lạc hẳn đi. Hắn biết, mẹ của hắn đã gặp Mai Long Du. Năm trăm triệu, là số tiền mẹ Đức Trình đưa cho gã trai kia để mong gã rời xa con trai của bà.
-ANH!
-Duy cũng muốn lái xe, chú cho Duy lái với ạ...
Hoàng Đức Trình cãi nhau với Mai Long Du, vô thức để Đức Duy cầm tay lái, bản thân mình lại phút chốc buông ra. Chiếc xe bất ngờ trật khỏi đường lái, hướng về hàng rào chắn một chút nữa liền đâm vào.
-NÀY!
Hắn dùng lực đánh vào tay cậu một cái, Đức Duy thút thít rút tay lại. Hoàng Đức Trình đạp ga, bảng cây số nhanh chóng vụt lên mốc quá mức quy định.
-ĐỨC TRÌNH, CHẬM LẠI! Có con nít trên xe đấy!
Hoàng Đức Duy khóc ré lên, Mai Long Du hoảng hốt muốn ngăn người bên cạnh lại, và rồi...
"RẦM"!
-A... anh ơi...
Hoàng Đức Trình ôm lấy Đức Duy để cậu ngồi ở ghế sau, vội vã mở cửa xe để xem tình hình.
-D...Du ơi... e... em... phải làm sao bây giờ...
Gã hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, Mai Long Du nhanh chóng nhìn sang người bên cạnh, mặt hắn đã cắt không còn một giọt máu. Gã ôm lấy vai người kia rồi lạnh giọng ra lệnh.
-Đức Trình bình tĩnh lại, lên xe, nhanh lên!
Mai Long Du vào ghế lái, lên ga vội vã rời khỏi hiện trường vụ án ấy.
-Du ơi, bây giờ em phải làm gì đây? Em đã... em đã giết người... em phải ngồi tù... anh ơi...
-Im lặng! Hoàng Đức Trình nhìn anh! Đoạn đường đó không có camera, sẽ không có ai biết chuyện này cả, em hiểu không?!
-Nhưng mà...
-Chúng ta về thôi, được chứ?
Hoàng Đức Trình thẫn thờ cả đoạn đường đi, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
...
Chiếc xe hơi đậu ở trước căn nhà lớn, là nhà của anh hai Hoàng Đức Trình. Ở trước cửa nhà đã có hai người đứng đợi ở đấy trước, là anh trai và chị dâu của hắn...
-Đức Duy, con đã đi đâu, có biết mẹ lo cho con lắm không hả?
Mẹ Hà vội ôm lấy Đức Duy, lo lắng khóc một hồi mới thôi. Hoàng Đức Thắng nhìn vào ghế phụ, em trai Đức Trình vẫn ngồi ở đó, co mình lại rất đáng thương. Khác với bố của hai người bọn họ, Đức Thắng rất thương cậu em trai này của mình, cũng là người đầu tiên biết chuyện của hai người Long Du và Đức Trình.
-Đức Trình, em sao vậy? Xuống xe vào nhà với anh đi.
Không có tiếng trả lời. Đức Thắng lo lắng việc vừa nãy với bố đã làm em trai của anh sốc tâm lý. Anh mở cửa xe, chạm vào người em mình.
-Trình ơi... anh hai đây...
-Anh ơi! Hức... anh ơi... là con anh... Hoàng Đức Duy! Nó nghịch ngợm đâm xe chết người rồi!
-Cái gì cơ?!
.
.
Một tuần sau...
-Xin chào anh chị, chúng tôi là cảnh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố , có đơn báo án cho rằng con trai của anh chị - Hoàng Đức Duy đã lái xe gây tai nạn giao thông trên đường, mong anh chị hợp tác điều tra.
...
-Đây là 500 triệu, cộng thêm số tiền chúng tôi đưa trước đó cho anh là 1 tỷ. Nếu chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi nhất định sẽ lo cho mẹ và hai em gái của anh được học hành đầy đủ nhất.
-Anh... muốn gì ở tôi?
-Người lái xe gây tai nạn giao thông, là Mai Long Du. Anh hiểu ý tôi chứ?
Mai Long Du tròn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện. Hoàng Đức Thắng dửng dưng nhìn gã mà đưa ra điều kiện.
-Long Du, tôi biết cậu rất yêu em tôi. Thằng bé sắp tới sẽ có một tương lai tươi sáng ở Mỹ. Còn Hoàng Đức Duy còn quá nhỏ để có thể gánh được chuyện này, tương lai của nó còn rất dài. Cậu luôn miệng nói với tôi rằng cậu yêu nó, vậy cứ chứng minh đi!
-Anh... thực sự rất ác độc.
-Tất cả đều do cậu định đoạt.
...
-Anh ơi... đừng như thế có được không? Tại sao lại nhận tội như vậy hả? Ngay bây giờ, em sẽ đi tự thú, sẽ đi báo với mọi người là đêm đó em mới là người lái xe!
-Không!
Mai Long Du giữ chặt lấy tay Đức Trình, một mực ôm người yêu vào lòng.
-Đức Trình, hứa với anh đi, công trình của chúng ta cần có em! Chúng ta phải mang nó đến cuộc thi, em có hiểu không?
-Hức... nhưng mà anh ơi... không còn anh thì những thứ này còn ý nghĩa gì cơ chứ?
Gã gạt đi nước mắt của người trước mặt.
-Nghe đây Đức Trình, ngay sau hôm nay em phải đi Mỹ ngay lập tức, gạch tên anh ra khỏi dự án thiết kế, thay đổi lại tất cả nội dung phân chia nghiên cứu, em hiểu không?
-Anh...
-Hoàng Đức Trình, EM HIỂU KHÔNG?!
Hắn cắn răng gật đầu, nước mắt vẫn rơi xuống đầy cả khuôn mặt.
Chúng ta có lẽ... sẽ kết thúc tại đây mà thôi.
...
-Bị cáo Mai Long Du! Sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định. Gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể ở mức 155%. Sau đó, có hành vi bỏ trốn nhưng sau đó đã tự thú. Xét theo các mức án của viện kiểm sát cũng như luật sư đã đưa ra, tòa tuyên án 10 năm tù giam. Ngoài ra, bồi thường cho gia đình nạn nhân đầy đủ số tiền theo mức đã đề ra!
Chiếc máy bay lớn tựa như con chim sắt khổng lồ bay lượn trên bầu trời cao kia, mang theo những nỗi đau đớn, tội lỗi và ước mơ cùng rời đi.
Ngày hôm ấy, vẫn không ngớt từng hạt mưa...
.
.
Tám năm sau...
Hội thảo Dự án Nghiên cứu và phát triển Robot Y tế Công nghệ cao.
-Sau đây, xin mời nhà nghiên cứu trẻ tài năng của robot Sally - ông Hoàng Đức Trình!
Anh ơi, em đã hoàn thành được tâm nguyện cả đời của hai chúng ta rồi, em về với anh đây... chờ em, anh nhé!
--------------Hết chương 44--------------
/Réminiscence: Hồi ức của đau thương./
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------
Sủi lâu quá hem biết có ai còn đọc hem:>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro