Chương 2. Về nhà

"Nhóc con, lại đây ông đố mi biết, ai là người sung sướng nhất? Hả? Đám vong linh được Minh phủ độ kiếp đầu thai á? Sai, sai lè, sai bét! Phải là vị ma vương mới của chúng ta, chính là người đã một hơi nuốt chửng ma vương tiền nhiệm, rồi tự mình áp chế lệ khí đó! Sao, nghe đã thấy ngầu rồi đúng không? Nhóc con láo lếu ông cốc cho phát giờ, dám bảo ông mày nói lan man hả! Ông mày không nói lan man, ông nói thêm để cho tên đần như nhóc biết thôi... Nhóc lầm bầm cái gì đấy? Mi biết vì sao ông lại nói ma vương mới là người sướng nhất không? Mi nói xem một vị ma vương khi vừa nhậm chức thì phải làm gì nào? Đúng, chính là xử lí những trận chiến lớn liên quan đến ma tộc, đảm bảo ngôi vị vương tộc của mình, diệt trừ nguy cơ ma vương mới xuất thế. Nhưng vị ma vương này của chúng ta không cần phải làm gì hết, ngày ngày ngồi trong căn phòng chính tay quỷ vương điện hạ chuẩn bị, thích cái gì có cái đó, ra lệnh một cái là quỷ tốt đâm đầu thực hiện, chính là thụ sủng sinh kiêu, kiêu đến mức muốn đem cả dòng họ ai đó đi tế sống cũng không ai dám oán thán, kiêu đến mức ả nói muốn lật trời cũng không ai dám để trời được yên!"

"Cô ta kiêu căng như vậy, hung bạo như thế, chẳng lẽ không ai ngăn cản nàng ta sao? Cô ta mạnh vậy... Khoan đã, ai còn mạnh hơn cả cô ta, mạnh hơn cả ba vị vương còn lại để ra sức cưng chiều cô ả như thế? Nhưng nếu có kẻ mạnh như vậy thì không phải sẽ bị... Au!!"

"Ông cốc cho nhóc nhớ đời! Không biết thì cấm có nói lung tung! Nhóc đần, mi biết quỷ vương Diaval của chúng ta rồi chứ gì? Ngài là quỷ vương mạnh nhất so với các đời vương trước, cũng chính là người hết mình chiều chuộng ả đó! Mà để ông mày nói cho mà nghe, tầm khoảng 10 năm sau khi ả xuất thế, quỷ vương điện hạ đã khiêu chiến một trận với ả ta. Kết quả biết thế nào không? Ma vương, là ả ma vương đó thắng đó. Còn thắng cực kì nhanh cơ! Nhóc không nhìn thấy bộ dạng điện hạ lúc đó thê thảm đến mức nào đâu. Thảm không nỡ nhìn! Mà ả chỉ vung tay một cái thôi đấy! Quỷ vương điện hạ đã mạnh lắm rồi, ma vương còn mạnh hơn gấp bội!"

"Nhưng như vậy không phải ma vương sẽ bị Đế quân phát hiện ra, rồi bị ép buộc thuần phục, làm tay sai cho hắn sao?"

"Nhóc con cũng được lúc sáng dạ đấy nhỉ? Nói cũng phải, Đế quân đã ra lệnh triệu những kẻ mạnh trong đại lục, bất kể nguồn gốc chủng tộc, còn hứa ban cho bất cứ thứ gì kẻ mạnh nhất muốn cơ, ả ta mạnh như vậy, đã thế chết lúc còn trẻ, sao lại không đi theo Đế quân, yêu cầu Đế quân độ kiếp cho ả? Không phải mong ước lớn nhất của ma giới chúng ta là được độ kiếp sao?"

"Tất nhiên là do ta không chấp thuận việc em gái bé bỏng của ta đầu quân cho tên cặn bã đó dùng làm thế mạng, không muốn con bé rời xa ta rồi, tên nào lại có những câu hỏi ngu độn thế nhỉ?"

Âm thanh trầm thấp tràn đầy tức giận vang lên từ đằng sau hai tên tiểu quỷ gác cổng, uy áp chỉ từ âm thanh và khí chất người vừa đến mạnh mẽ đè chúng nằm rạp xuống đất. Diaval tiến đến, đôi mày thanh tú cau lại xếch ngược lên, đôi mắt màu xanh lục với đốm lửa đen ở giữa chưa bao giờ ngừng cháy, hiện tại cháy rực rỡ hơn lúc bình thường trừng trừng nhìn hai tên tiểu quỷ đang run bần bật. Khóe môi mảnh vừa nhếch, chân phải Diaval đã đạp lên mặt tên quỷ tốt to béo hơn, lơ đãng đè xuống.

"Tiểu tốt ranh cũng lắm mồm quá nhỉ? Nắm bắt thông tin nhanh nhạy ghê ha? Vậy có biết 'ả ma vương' hai ngươi nói đến đang ngủ không? Hửm?"

Dưới chân Diaval chỉ còn lại tro tàn, hắn vừa búng tay đã có hai con quỷ nhỏ khác đứng canh cổng, thay thế hai tên quỷ xấu số. Hắn phủi chút bụi không tồn tại trên đầu ngón tay, khuôn mặt dịu lại, đốm lửa đen dường như đang cười.

"Coi như các ngươi ngoại trừ xưng hô bất kính ra thì cũng vẫn hết lời tâng bốc con bé, ta toại nguyện cho các ngươi vậy. Xuống ngục Vô Gián một thời gian, rất nhanh thôi là xong rồi."

Thoáng chốc, bóng hình kia biến mất, để lại bên cổng hai con quỷ nhỏ run cầm cập.

Diaval xuất hiện lại trong một căn phòng lớn. Căn phòng bao phủ bằng một màu hồng rực rỡ, đối lập gay gắt so với hành lang âm u bên ngoài, cũng như cả tòa lâu đài rộng lớn và khu vực xung quanh. Tuy nó được thiết kế, dựng nên, bài trí bởi chính tay Diaval cách đây 20 năm, nhưng vừa đứng ngoài kia mà ngay lập tức vào đây không chuẩn bị tinh thần gì trước, hắn vẫn thấy cảm thấy choáng ngợp. Căn phòng lớn, trang trí bằng vô số thú bông đồ chơi, thậm chí có cả một cái tủ lớn chật kín sách chiếm nguyên một góc phòng, bên cạnh đó là một bàn học nhỏ màu xanh nhẹ nhàng. Chết rồi thật ra không cần phải học tập gì cả, không cần đóng góp cho quê hương đất nước, cũng không cần điên cuồng kiếm tiền mưu sinh sắm sửa, thắng làm vua thua làm giặc, thẳng tay giành lấy là xong ngay. Thế nhưng Thất đã muốn thì sao hắn lại không chiều theo được. Dẫu là vì sự an toàn của Thất, tránh sự dòm ngó từ kẻ khác cũng không tránh được sự thật là hắn đã nhốt con bé hơn 30 năm, có lẽ sẽ là lâu hơn nữa. Chiều con bé là việc hắn nên làm.

Diaval nhẹ nhàng ngồi bên rìa chiếc giường lớn màu hồng, bàn tay đặt trên lớp chăn mềm mại phồng lên một cách bất thường. Nụ cười trên khuôn mặt thanh tú tắt ngấm, đốm lửa đen trong mắt hắn chợt nguội.

"Một lũ súc sinh các ngươi trông chừng kiểu gì để em gái ta biến mất rồi!"

Giữa con đường lớn tấp nập người qua lại, có một cô gái không cách nào đứng vững nổi, liên tục bị dòng người hối hả xô ngã. Vị ma vương nhỏ tuổi sống chết cũng chỉ quanh quẩn trong tòa lâu đài, lần đầu tiên được bước ra thế giới, chỉ biết học theo anh trai quỷ vương nhà mình dụng phép che giấu đôi chân lởm chởm xương, thay vào đó là một đôi chân lành lặn. Vẫn luôn rất dễ dàng thích nghi, thế nhưng cứ mỗi lần cố đứng vững đều bị xô ngã, lấm bẩn hết cả chiếc váy trắng đơn giản. Cô gái nhỏ phồng má, ma vương tức giận rồi.

Ba mươi năm với đại đa số yêu ma quỷ quái kì thật không dài, nhưng với một cô gái chết khi còn trẻ, trở thành ma vương mới có 30 năm mà luôn bị chôn chân trong căn phòng lớn tẻ nhạt thì đó là quãng thời gian quá dài, quá lâu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vậy là, cô gái nhỏ nảy ra ý định bỏ trốn. Thất không biết vì sao Diaval nhốt em lại, dù đúng như hai con quỷ nhỏ đó nói, anh đối xử với em rất tốt, nhưng em không thích cảm giác bí bách, bị kìm chân mãi như vậy. Dương khí thoang thoảng như đang ra sức quyến rũ em, và em theo nó đến nơi đông người này. Thất tức một đám người hèn mọn dám xô em ngã, nhưng em không thể nổi khùng lên giết hết người ta đi được. Em vẫn chưa chơi được gì cả, vẫn chưa muốn bị phát hiện sớm như thế. Với lại, thảm sát là phong cách của Diaval, em không thích theo phong cách của anh cho lắm.

Thất ngồi bệt xuống đất, không thèm cố gắng nữa. Còn mải âm thầm chửi rủa con người, dường như có một ngón tay nhỏ nhắn nào đó gõ lên đầu em. Thất bực bội ngẩng đầu, đột ngột ngỡ ngàng.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp những con người đang hối hả qua lại một cách mờ nhạt, Thất nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở nơi ấy thật rõ ràng. Dường như người ấy đang tỏa sáng, tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng êm dịu, điều rất lâu rồi Thất chưa được cảm nhận. Em xuyên qua tất cả con người, đến gần hơn với người phụ nữ ấy theo bản năng, vô thức bắt chước hành động của Diaval mỗi khi anh muốn giữ em lại.

"Mẹ đã bảo đừng ôm chân mẹ như thế... Ồ?"

Thất bám chặt đôi chân người ấy, cảm nhận hơi ấm từ lâu tưởng chừng đã lãng quên, đôi mắt ngước lên. Đó là một người phụ nữ, vẫn còn trẻ nhưng khóe mày đã vương dấu phong sương. Mái tóc vàng nâu hơi xoăn rủ xuống che khuất tầm nhìn của tất cả những kẻ khác, chỉ còn đôi mắt của người ấy và Thất đối diện nhau. Đôi mắt cũng một màu nâu hạt dẻ lại thật lạ lẫm, với em thật lạ lẫm. Như trước đây mẹ vẫn nhìn em mỉm cười, nó thật quá mức ấm áp. Con người đã phát hiện ra rồi, nhưng em không muốn buông tay. Tiếng đứa trẻ nào đó đột nhiên gào khóc. Thất không để ý được, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào đôi mắt nâu nhàn nhạt kia, tới khi tiêu điểm trong đôi mắt ấy không phải là em nữa. Tiếng khóc gào dần trở thành tiếng sụt sịt khe khẽ.

"Em gái nhỏ, từ đâu lại bám vào chân cô vậy? Làm con gái cô khóc rồi đây này?"

Hồi lâu vẫn không có động tĩnh, đứa bé được bế trên tay người phụ nữ lại bắt đầu khóc toáng lên. Chị khẽ xốc đứa bé lại bế cho vững, dỗ dành đứa bé vài câu tạm nín, nhìn xuống một đứa bé khác đang ôm chân mình, hơi cúi người.

"Em chắc là bị lạc đường rồi đúng không? Đường đông không tiện, theo cô tới chỗ khác yên lặng hơn một chút, rồi cô sẽ dẫn em về nhà nhé? Đừng lo, cô không phải kẻ xấu đâu."

Cảm giác ấm áp lan xuống từ trên đỉnh đầu, Thất vô thức gật vài cái. Ấm áp rời đi, người kia vươn tay ra trước mặt Thất, mỉm cười. Thất run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay người kia, cảm nhận những ngón tay thon dài mềm mại của người ấy bao trọn lấy tay mình. Người phụ nữ kéo Thất đứng dậy, tay kia vẫn vững vàng giữ lấy đứa con, nhẹ nhàng cúi xuống phủi bụi đất bám trên chiếc váy vốn ra phải trắng tinh khiết. Những điều này Diaval đều từng làm với Thất, có lẽ còn nâng niu, chăm chút hơn, nhưng anh dù gì cũng không phải người sống. Người phụ nữ này, đối với em thật dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp như thế... Em vô thức nhớ lại người mẹ trước kia sống với em chỉ vỏn vẹn năm năm, và rồi lệ trào mi.

"Chết, sao lại đến lượt em khóc rồi? Nào, khóc ở giữa đường là không tốt, hay là về nhà cô được không? Cũng gần đây thôi, vài bước là tới rồi. Nào, ta đi nhé."

Người phụ nữ rút khăn chấm nhẹ nước mắt trên gò má Thất, rồi từ từ dẫn em đi. Đứa bé người phụ nữ đang bế dùng đôi tay ngắn ngủn dụi dụi khóe mắt nhòe nước, chớp mắt hỏi nhỏ với mẹ, nhưng Thất không để ý.

"Mẹ, mẹ cười với ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro