Chương 2: Đơn Đăng Ký
Tiếng chuông ra chơi vừa reo, học sinh đã nô nức chạy ùa ra khỏi lớp. Bàn ghế bị xô lệch, tiếng nói cười bên ngoài hành lang cũng bắt đầu rộ lên trông thấy. Ai ai cũng đang bàn luận về dạng đề mới của nhà trường đưa ra, có người còn ỉ oi than trách vì lỡ quên mất phải khoanh tròn đáp án chứ không dùng dấu tích.
Ở bàn cuối, Hà Thy vẫn đang cúi đầu lay hoay dọn dẹp bãi chiến trường mà mình vừa bày ra cho tiết kiểm tra Anh Văn khi nãy. Do các bài kiểm tra đến liên tục nên những người mới như cô có hơi choáng ngợp. Tuy vậy vẫn là điều tốt cho học sinh làm quen với việc chịu áp lực trong môi trường gắt gao hơn.
Bỗng phịch một chồng sách dày cộm đáp xuống bàn cô, làm rung cả mặt gỗ. Một chồng tận bốn quyển sách và hai cuốn tập tượng trưng cho bốn tiết học hôm nay.
Dương nháy mắt, nở nụ cười thật tươi rồi mở lời nhờ vả: “Lát nữa mang về giúp tao nhé!”
Nói rồi cậu khoanh tay tựa hờ vào mép bàn phía trước, dáng điệu vừa lười nhác vừa ung dung. Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng qua, quét nhẹ lên vai áo, hắt xuống mái tóc đen hất ngược để lộ vầng trán cao và sống mũi thẳng. Khi cậu nghiêng đầu, vài sợi tóc khẽ rũ theo ánh nắng, làm cả khuôn mặt như chìm trong một lớp sáng mềm mại. Có gì đó xa cách, xen lẫn một nét bất cần phảng phất – thứ mâu thuẫn kỳ lạ giữa dáng vẻ dửng dưng và tâm hồn chẳng hề lạnh nhạt. Cảm xúc trên gương mặt ấy thay đổi rất nhanh: lúc cười thì ấm áp dễ gần, còn khi im lặng lại toát ra vẻ khó gần đến lạ.
Chiếc sơ mi trên người cậu chưa kịp cài khuy cổ, để lộ làn da còn vương mồ hôi sau khi chạy tới lui ở phòng giám thị. Cậu cúi người, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tầng ba, ánh mắt sáng lên đầy tò mò như thể đang xem một bộ phim thú vị.
Ở sân trường phía dưới, học sinh đang nhộn nhịp tụ tập trước cửa nhà thi đấu. Chẳng cần hỏi, cậu cũng biết đàn anh khối trên đang định làm gì. Nếu không bận đi khám sức khỏe, chắc cậu đã xuống đó góp vui rồi.
Như một thói quen Hà Thy không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cô chỉ: "Ừm" một tiếng đáp lại. Vì đã quá quen với những lời nhờ vả như thế này rồi, từ việc nộp bài hộ, giữ đồ hộ cho đến việc làm cứu tinh giúp đỡ mỗi lần cậu bạn gặp tình huống khó xử. Nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi kia thì chắc hẳn trong lòng đang vui lắm.
Nghe nói tháng trước thầy Dũng đã đề cử Dương vào đội tuyển bóng đá của Tỉnh, vừa nhận được thông báo chấp nhận hôm qua. Nên tiết sau Dương được phép nghỉ để đi khám sức khỏe chuẩn bị cho tập luyện. Dù chỉ mới là bước khởi đầu cho đam mê, nhưng với nỗ lực của Dương, cô tin cậu sẽ làm nên điều gì đó thật đáng nhớ.
Thấy mắt cậu ánh lên niềm phấn khích mà cố kìm lại, Hà Thy bất giác mỉm cười nhẹ. Cô có chút ngưỡng mộ, vì Dương luôn có một ước mơ thật rõ ràng.
"Nếu đã nhắm tên, thì chắc chắn phải bắn trúng." Đó là lời kiêu ngạo nhất của cậu bạn lất ca lất cất từng nói với cô, khi cậu tập luyện đến mỏi nhừ cũng không muốn bỏ cuộc, khi không ai ủng hộ ước mơ này cũng chưa từng lung lay. Vì cậu tin bản thân sẽ làm được.
Không biết đến bao giờ cô mới tìm được mục tiêu cho riêng mình nhỉ. Khi đó có phải cô cũng sẽ như Dương, bước đi thật vững vàng về phía trước chứ không phải lo sợ sẽ hụt chân giữa những mơ hồ như hiện tại.
Thôi nghỉ ngợi, cô cất chồng sách vào trong balo, mắt cũng dõi ra sân xem Dương nhìn cái gì bên dưới.
Hóa ra là đám đông tụ tập trước cửa nhà thi đấu, tiếng reo hò vang vọng lên tận cửa sổ tầng ba. Nếu nhớ không lầm thì đầu năm vào trường, cô cũng từng thấy mọi người tụ họp như vậy vài lần. Hỏi ra mới biết đó là hoạt động thường niên của các câu lạc bộ nhằm chiêu mộ thành viên mới.
Trường THPT Quốc Uy vốn nổi tiếng trong khu vực với truyền thống tiên phong đổi mới theo định hướng của Bộ Giáo dục. Hằng năm, trường luôn nằm trong top đầu về thành tích học tập, rèn luyện và các giải thưởng học sinh giỏi. Không ít lần, cái tên Quốc Uy được nhắc đến như niềm tự hào của tỉnh Khánh Thành, nơi hội tụ những học sinh ưu tú nhất.
Ngoài việc chú trọng thành tích học tập, trường còn đặc biệt khuyến khích học sinh phát triển toàn diện qua các hoạt động ngoại khóa. Gần như tháng nào cũng có câu lạc bộ tổ chức sự kiện, từ thể thao, âm nhạc, nhiếp ảnh đến học thuật. Ngay từ ngày nhập học, mỗi học sinh đều được tạo điều kiện đăng ký tham gia các câu lạc bộ phù hợp với sở thích hoặc năng khiếu của mình. Môi trường năng động ấy không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng mềm, mà còn là bước đệm vững chắc cho hồ sơ học bổng và con đường đại học sau này. Ở Quốc Uy, người ta không chỉ học để đạt điểm cao, mà còn học để tìm thấy chính mình giữa muôn vàn cơ hội.
Lúc này Hà Thy mới sực nhớ ra, cô vẫn chưa đăng ký bất cứ câu lạc bộ nào. Ở trường việc tham gia câu lạc bộ gần như là bắt buộc, vừa để học sinh tìm được sở thích riêng, vừa là cách cộng điểm rèn luyện cho mỗi kỳ. Thời hạn là cuối học kỳ I, tất cả học sinh đều phải chọn ít nhất một câu lạc bộ cho riêng mình. Nhưng mà phiếu đăng ký quăng ở đâu cô còn chẳng nhớ, chắc phải đợi tan học về nhà lục lội một phen.
Từ bên ngoài cửa, cô nàng lớp trưởng nổi tiếng đanh đá vừa thảo luận với giáo viên xong đã quay đầu vào lớp. Không nói không rằng, cô đi thẳng một mạch đến chỗ Dương, vung tay đánh vào vai cậu mấy cái không chút nể nang.
Dương giật mình quay lại, nhăn mặt: “Ủa, sao mày đánh tao?”
Giọng cậu đầy ngạc nhiên chứ chẳng giận, vì đâu phải lần đầu cậu bị Diệu Ân đánh đâu. Mà thật ra, ai lại đi để bụng mấy cái quẹt quẹt nhẹ hều của cô nàng chứ. Chỉ là… cậu vẫn không hiểu nổi mình đã làm gì chọc giận người ta.
Hà Thy liền bật dậy, hấp tấp kéo tay cô bạn thân ra, giọng hốt hoảng: “Ân, Ân! Đừng đánh nữa. Nó mà sứt mẻ chỗ nào, thầy Dũng hỏi tội tụi mình bây giờ!”
Cô vừa nói vừa cười gượng, tay khẽ vuốt lưng Ân dỗ dành cho hạ hỏa.
Ân liếc sang Hà Thy, đôi mày khẽ nhíu lại, rõ ràng chẳng hài lòng khi thấy cô bạn thân cứ bênh vực cái tên “thanh mai trúc mã” dở dở ương ương kia của cổ.
Cô khoanh tay trước ngực, hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi trừng mắt nhìn thẳng Dương: “Mày vừa vừa thôi nha! Thân con Thy có chút xíu mà sai vặt hoài. Mày nghĩ sao để nhỏ vác cả đống đồ của mày về hả?”
“Ủa, tao thích vậy đó.” Dương nhún vai, giọng tỉnh bơ như thể việc mình làm là lẽ đương nhiên.
Ân khựng lại nửa giây, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng: “Mày thích vậy… hay thích nó đây?”
Câu hỏi bất chợt đó khiến không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Dương hơi tròn mắt rồi bật cười, vội vàng chỉ tay vào chính mình, rồi chỉ sang Hà Thy, mặt nghênh ngang như thể vừa nghe được một câu chuyện dở khóc dở cười không có thật:
“Gì chứ! Mày nói gì mà nghe dễ hiểu lầm quá! Tụi tao là anh em cột chèo hiểu không? Là anh em cột chèo, làm gì có mấy chuyện yêu với thích xen vô được ha!”
Cậu quay sang Hà Thy, chờ một cái gật đầu đồng thuận để chứng minh lời mình là thật.
Hà Thy chỉ biết cười trừ, đắn đo suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào cho đúng vì gật cũng không được, mà không gật cũng không được. Cũng may, Ân nhìn ra cô đang khó xử nên vội đỡ đòn giúp.
Diệu Ân khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong lên đầy thách thức: “Ờ, anh em thì anh em. Tao ghi nhận tất cả lời khai hôm nay của mày. Sau này có thay lòng đổi dạ thì đừng trách, vì tao còn giữ bằng chứng trước tòa đấy nhé.”
Dương phẩy tay, giọng chắc nịch, vẻ mặt tự tin đến mức đáng ghét: “Tùy ý! Tao không sợ.”
Vừa dứt lời, từ sân trường vọng lên tiếng reo hò náo nhiệt. Dương quay đầu nhìn ra ngoài, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười tinh nghịch.
“Ơ, mà bình thường lớp trưởng có bao giờ ý kiến vụ này đâu ta. Nay sao có vẻ bực bội vậy? Hay là… tình yêu trục trặc?”
Giọng cậu kéo dài, cố ý nhấn ở hai chữ cuối kèm theo ánh nhìn chọc ghẹo. Dương nhướng mày ra hiệu cho Ân nhìn ra ngoài cửa sổ như thể muốn nói rằng cậu đã biết bí mật mà Ân không muốn để lộ.
Mặt Ân thoáng đỏ không rõ là tức giận hay ngượng ngùng, nhưng đôi mắt ấy lại lóe lên tia cảnh cáo. Không để Dương nói thêm nửa lời, cô túm ngay cổ áo cậu, nghiến răng: “Mày ra đây nói chuyện với tao chút!”
Nói rồi, Ân lôi cậu ra khỏi lớp trước bao ánh nhìn ngơ ngác của cả đám bạn. Hai người vừa đi vừa cãi, dáng vẻ chẳng khác gì một cặp oan gia đang “thanh toán” nợ đời với nhau.
Mấy đôi mắt hóng drama lập tức rộn ràng như chợ vỡ.
“Ê, tụi bây thấy chưa, lớp trưởng với đội trưởng đội bóng đá đó!”
“Cặp đôi oan gia trời sinh nha!”
“Biết đâu là yêu nhau mà giả vờ giấu thì sao ta!”
Tiếng bàn tán lan nhanh như gió, vài đứa còn lấy vở che miệng cười khúc khích. Trong lớp vốn đã có hai cặp yêu nhau từ thời cấp hai, được thầy cô lẫn bạn bè xem như hình mẫu tình yêu trong sáng cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Bởi thế, khi thấy sắp có thêm một “ứng viên tiềm năng”, cả đám liền được dịp ghép đôi nhiệt tình.
Câu hỏi được đặt ra là liệu họ có nên duyên hay không?
Nhưng câu hỏi ấy, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Nghe mọi người bàn tán xôn xao bên tai nhưng Hà Thy không để tâm lắm. Mắt chỉ mãi theo hai bóng dáng vừa rời khỏi, mà chẳng hiểu họ đang có bí mật gì với nhau. Xưa giờ tính cách của hai người họ không hợp, nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy giữa họ có sự ăn ý gì đó khó mà giải thích được.
Từ trên lớp đi xuống căn tin, Hà Thy phải lách người từng bước mới lọt qua đám đông. Chưa kịp thở đã thấy một học sinh lao vụt tới suýt đâm sầm vào nhau, may mà có người nhanh tay kéo cô nép vào trong.
“Coi chừng!”
Cả người Hà Thy khựng lại, tim đập mạnh một nhịp vì bất ngờ. Ngẩng đầu lên, trước mắt cô là chàng trai mặc đồng phục thể dục xanh trắng của trường, cổ vẫn đeo thẻ tên của phòng ban Hội học sinh. Tóc anh hơi dài được cắt gọn sát tai, còn phần mái phía trước hơi rũ xuống, khẽ chạm vào hàng mi để lộ trán khi gió lùa qua. Từng sợi tóc đen mềm ánh lên sắc nâu nhẹ dưới nắng, trông vừa chỉn chu vừa mang chút phóng khoáng. Trên tay cầm chặt quyển sổ có bìa màu đen, mép giấy ló ra vài tờ ghi chú dán đủ màu. Những ngón tay dài có vết mực xanh còn mới, thứ dấu vết quen thuộc của những người luôn bận rộn với công việc trong trường.
Anh nheo nhẹ mắt, nhìn cô gái đang líu ríu cảm ơn mình, trong lòng thoáng cảm giác quen quen. Phải rồi, đã gặp qua.
Lần đầu là ở nhà xe của trường, hôm đó chẳng hiểu cô nổi cơn gì mà tự đá méo cả dè xe mình, mấy con ốc cũng theo đó văng tung tóe. Anh còn nhớ rõ cảnh cô nhóc khom người lọ mọ đi lượm từng con một, đến khi một con ốc lăn đến chân anh, anh đã tiện tay nhặt giúp.
Lần thứ hai là hôm toàn trường tham gia buổi đăng ký câu lạc bộ ở dãy A. Trước giờ bắt đầu, anh vô tình gặp cô ở dãy D đang ngơ ngác hỏi đường. Rõ ràng anh đã chỉ rất kỹ, vậy mà cuối cùng cô vẫn đi sai. Có lẽ là học sinh mới nên còn bỡ ngỡ. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là sau bao nhiêu tư vấn từ hội học sinh, cô nhóc vẫn nằm trong danh sách bốn người duy nhất... chưa chọn được câu lạc bộ nào.
Sáng nay anh được phân công đi tìm những học sinh chưa nộp đơn. Vừa hay khỏi phải đi xa, người cần tìm tự xuất hiện trước mặt rồi.
“Em là Trần Hà Thy, đúng không?” anh cất giọng, khóe môi khẽ cong lên.
Hà Thy chớp mắt mấy cái, gương mặt ngơ ngác như đang cố lục lại trí nhớ xem đã gặp anh ở đâu.
“Dạ... anh là…?”
Anh bật cười khẽ, lắc đầu vẻ bất lực mà vẫn dịu dàng: “Anh tưởng em nhớ anh chứ.”
Vừa nói anh vừa mở quyển sổ bìa đen trên tay ra, lật vài trang rồi dừng lại. Ngón tay trượt chậm đến một danh sách ngay giữa trang, nơi có bốn cái tên được gạch nhẹ bằng bút đỏ. Anh nghiêng quyển sổ cho cô nhìn rõ hơn:
“Đây nè. Trần Hà Thy – người chưa đăng ký câu lạc bộ.”
Hà Thy cúi xuống nhìn trang giấy, rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt. Một thoáng sau, ký ức mới chợt ùa về. Hôm đầu năm, trong dãy bàn đăng ký hoạt động, cô đã thấy gương mặt này rồi. Hình như lúc căng thẳng đó anh còn cho cô cây kẹo, nhưng cuối cùng về nhà lại bị Dương giành mất.
Cơ mà trường thì rộng, học sinh lại đông, lớp học khác buổi, chuyện cô không nhớ ra ngay cũng là điều dễ hiểu. Với trí nhớ “siêu thực” của mình, nếu không vô tình chạm mặt thế này, e rằng dù có lướt qua nhau bao nhiêu lần nữa, cô cũng chẳng nhận ra anh.
Hà Thy gãi đầu, cười gượng: “Dạ, em vẫn đang suy nghĩ. Trước khi hết học kỳ em sẽ đăng ký xong ạ.”
Anh gật đầu, khẽ cong môi cười: “Anh tên Vũ. Phạm Nguyên Vũ, khối 11. Biết tên cho dễ xưng hô.”
Nói xong anh đóng quyển sổ lại, động tác dứt khoát như muốn nói rằng công việc của nó đã kết thúc.
“Dạ, chào anh. Mà anh là người của hội… học sinh ạ?”
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn tấm thẻ treo trước ngực anh. Tấm thẻ ghi rõ: [Hội Học Sinh – Trưởng Ban Ngoại Vụ] kèm logo của trường in nổi.
Nguyên Vũ xoa gáy, khẽ gật đầu, rồi xoay người bước về hướng căn tin. Cô cũng nhanh chân đi theo, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Ừm… hồi đó làm thì tưởng oai lắm,” anh bật cười, giọng mang chút châm chọc chính mình, “cơ mà giờ thấy cực rồi.”
“Chắc là cực vì mấy người như bọn em nhỉ?” Hà Thy đi bên cạnh, vắt hai tay ra sau lưng, nheo mắt trêu.
“Không,” Vũ lắc đầu: “Bọn em đăng ký trễ thì cùng lắm kỳ sau hoạt động bù là ổn thôi.” Dừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng nửa thật nửa đùa:
“Tụi anh cực là vì.. phải quản đủ thứ. Họp hành suốt ngày, chạy chương trình, làm báo cáo, rồi xin kinh phí… nghe thôi đã muốn xỉu.”
Anh khẽ đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt như đang hồi tưởng những đêm thức trắng: “Có lần anh còn phải ở lại trường tới chín giờ tối chỉ để sắp xếp ghế cho buổi tổng duyệt. Mấy lúc đó hết oai nỗi.”
Hà Thy cười khúc khích, lắc đầu: “Vậy mà vẫn tình nguyện làm tiếp hả anh?”
“Ừ.” Vũ nhún vai, nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên môi:
“Vì tụi anh thích cái không khí này. Với lại, nhìn mấy học sinh mới như em hòa nhập, thấy mình cũng làm được chút gì đó có ích.”
Cô ngẩng lên, ánh nắng xuyên qua mái hiên hắt nhẹ lên vai anh, khiến gương mặt anh trông vừa chững chạc vừa gần gũi.
“Nghe anh nói xong… làm em thấy có lỗi ghê.” cô mím môi, vừa nói vừa cười.
“Thế thì nhanh đăng ký câu lạc bộ đi, cô nương. Để anh bớt khổ.” Vũ nhướng mày trêu lại, khóe môi cong cong.
Hà Thy bật cười, khẽ lắc đầu, bước chân nhẹ hơn khi theo kịp anh. Hành lang trải dài trong gió, mùi nắng và âm thanh từ loa phát thanh hòa vào nhau, bản nhạc không lời quen thuộc của hiệu trưởng ngân vang khắp trường.
Đến khi rẽ qua dãy căn tin, âm thanh ồn ào lập tức ùa tới. Hôm nay đông hơn hẳn mọi khi, Cô Thủy bán không kịp thở, tay chưa kịp thối tiền cho người này thì người khác đã í ới gọi món. May sao, mấy học sinh quen nhanh nhảu nhảy vào phụ giúp.
Bên ngoài, học sinh xếp thành hàng dài chờ thức ăn. Giờ ăn trưa ở Quốc Uy lúc nào cũng giống như một lễ hội nho nhỏ vừa ồn ào, vừa náo nhiệt.
“Cô ơi, cho tụi con thêm hai phần bánh mì nướng muối ớt nha!”
“Con lấy tô hủ tiếu, nhiều hành nha cô!”
Tiếng gọi vang lên liên tiếp, hòa cùng tiếng dao thớt, tiếng khui nước ngọt và cả tiếng cười giòn tan, tạo nên thứ âm thanh quen thuộc mà chỉ những ai từng là học sinh mới hiểu.
Sau một hồi lượn khắp căn tin cả hai đành ngồi vào chiếc bàn cạnh bồn cây, chiếc bàn duy nhất còn trống. Vừa thấy có khách, cậu bạn đeo kính tròn bên trong nhanh nhảu chạy ra phục vụ. Trong lúc đứng đợi Nguyên Vũ gọi món, ánh mắt cậu ta cứ lén la lén lút nhìn Hà Thy, ấp úng như có điều muốn nói.
Hà Thy vừa lau đũa muỗng vừa nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy, Huy?”
Cô biết cậu bạn này. Mỗi lần đến đợi đội bóng của Dương tập luyện, cô đều thấy Huy ngồi trên khán đài, cổ vũ rất nhiệt tình.
Huy mím môi, hai tay đan chặt lấy nhau, giọng nhỏ như đã lấy hết dũng cảm để nói ra: “Cho Huy… Facebook của Dương nha!”
Nguyên Vũ đang uống nước suýt nữa thì sặc. Anh còn tưởng cậu em này thích Hà Thy, ai dè lại… nhắm tới thằng nhóc bên CLB bóng đá, cái đứa được thầy Dũng gọi là “niềm hy vọng vàng” của trường.
Ngay cả Hà Thy cũng thoáng sững người, nhưng rồi cô bật cười. Chuyện này có gì khó đâu! Cứ cho info trước đã, chuyện chấp nhận hay không thì để hai bên tự tính. Huống hồ, Dương còn suốt ngày nhờ cô tìm fan cho cậu, đây chẳng phải một ứng cử viên vừa dễ thương vừa chân thành sao.
Sau khi “bán” bạn thân, cô quả thật đã nhận được trái ngọt. Hai tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra, còn được ưu ái thêm cả đống topping chất lượng. Hà Thy quay đầu nhìn vào trong quầy, thấy Huy đang cười tít mắt với cô như thể muốn nói “không sao đâu, phần đặc biệt cho hai người đó.”
Mùi nước lèo bốc khói nghi ngút, quyện cùng hương hành phi thơm lừng lan ra khắp bàn. Nguyên Vũ kéo chén nước chấm lại gần, cẩn thận pha thêm tí tương, tí ớt rồi đẩy sang cho Hà Thy. Tay anh vẫn còn cầm đôi đũa, giọng nửa trêu nửa buồn cười:
“Bạn em đáng giá bằng hai tô hủ tiếu full topping hả?”
Nhận lấy chén chấm, cô khẽ gật đầu cảm ơn, rồi dùng đũa khuấy nhẹ cho đều. Sau đó bật cười, đôi mắt cong cong: “Rẻ quá hả? Vậy lần sau em bán đắt hơn một chút!”
Không hiểu sao, giữa hai người chẳng thân quen gì mà lại có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như vậy. Mọi khoảng cách ban đầu dường như tan biến trong tiếng nói cười. Nếu biết kết bạn dễ đến thế, có lẽ Hà Thy đã chịu mở lòng từ lâu rồi.
Căn-tin lúc này đã vãn người, chỉ còn lác đác vài nhóm ngồi lại. Tiếng đàn guitar từ khu nhà thi đấu vang vọng sang, nhịp điệu ấm áp hòa cùng lời ca da diết khiến cả hai theo phản xạ cùng quay đầu nhìn về hướng đó.
Nguyên Vũ khẽ cười: “À, chắc là CLB nhạc cụ. Anh Khanh lại đang chiêu mộ người mới.”
Nghe cách anh nói, tự nhiên như kể về một người quen cũ, Hà Thy nghiêng đầu đoán chắc họ biết nhau.
“Anh quen anh Khanh ạ?”
Anh gật nhẹ: “Chút chút.” Rồi nhíu mày như đang lắng nghe kỹ hơn: “Nhưng mà… gu âm nhạc hôm nay của anh ấy bị gì thế nhỉ? Nghe cứ như thất tình ấy.”
Tiếng đàn vừa dứt, mấy bạn nữ xinh xắn đã ùa tới đưa nước và bánh cho chàng thi sĩ đang mượn lời hát nói lên nỗi lòng của mình. Không biết là chiêu mộ được bao nhiêu thành viên, nhưng chắc chắn đã làm siêu lòng không ít trái tim rồi. Ở nơi đâu cũng vậy, mấy anh chàng hay cô nàng hát hay đàn giỏi đều là gu tuyệt phẩm của mọi nhà.
Hà Thy bật cười, ánh mắt cong lên như bắt được chuyện vui: “Em nghĩ không sao đâu anh. Ảnh đang cười tít cả mắt nhận nước của mấy bạn gái kia kìa.”
Nguyên Vũ khẽ phì cười, giọng mang chút trêu chọc: “Hay là em cũng tham gia CLB của ảnh đi. Mỗi khi có hoạt động đều được cộng kha khá điểm rèn luyện đó.”
“Dạ thôi. Em hoàn toàn bất lực với hợp âm, anh ạ.”Cô vừa nói vừa ngại.
Nhớ ngày trước cô quen biết anh Khanh thông qua Dương, có lần anh ấy mở lời rủ cô tham gia cùng nhưng mà cô tự biết bản thân hát không hay, đàn không giỏi nên đành từ chối khéo.
Việc lựa chọn câu lạc bộ thật sự khiến cô đau đầu không ít. Lúc chuyển cấp cô từng háo hức nghĩ rằng sẽ được tha hồ tung hoành, nhưng giờ thì muôn trùng lạ lẫm với những thứ mới. Mỗi giai đoạn trưởng thành đều là một bước ngoặt, mang đến những khung bật cảm xúc rất riêng và cô tự nhủ sẽ thử, để tìm xem mình thật sự mong muốn điều gì.
Chuông reo vừa vặn lúc cả hai ăn xong. Hà Thy vội ghé quầy mua thêm gói bánh tráng cho Ân, cô bạn thân ngày nào xuống căn-tin cũng phải có món đó mới chịu về. Hôm nay Ân không đi cùng, nên cô mua giúp.
Định bụng sẽ khao anh khối trên chầu này, nào ngờ anh đã tính tiền lúc nào không hay, có lẽ là lúc cô đi rửa tay. Hà Thy quay đầu nhìn thấy anh đang chỉnh vai áo, cô khẽ bĩu môi, ngẫm nghĩ vài giây cuối cùng cũng quyết định mua thêm một bịch snack.
Quay trở lại bàn, cô đòi trả lại tiền nhưng anh không chịu nhận. Hà Thy đành thở dài, moi trong túi bóng ra bịch snack, chìa về phía anh: “Vậy… mua cho anh nè. Xem như lời cảm ơn vì tips bổ ích anh đã phổ biến cho em!”
Nguyên Vũ nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên: “Snack cay hả?”
“Anh không ăn được à?”
“Không phải, anh hỏi thôi..”
Kết thúc câu chuyện tại đây, Hà Thy chào tạm biệt anh. Vừa bước được vài bước thì tiếng Nguyên Vũ vang lên phía sau: “À mà... nếu muốn lấy đơn đăng ký mới thì tới lớp 11C20 tìm anh nhé.”
Cô khựng lại, quay quắc đầu lại như bị điểm trúng tim đen: “Dạ??”
Nguyên Vũ chống tay vào bàn, hơi cúi người, giọng vừa cười vừa bất lực: “Mấy cô cậu hay bỏ mất phiếu đăng ký nhiều lắm. Không riêng em đâu, nên có muốn lấy thì cứ tìm anh.”
Hà Thy chớp mắt mấy cái, gãi gãi đầu, cố che đi vẻ lúng túng: “Dạ… em biết rồi ạ!”
Rồi cô nhanh chân chạy biến, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa là bị anh nhìn thấu sạch.
Ở ban công tầng ba nhìn xuống có thể thấy trọn khung cảnh căn tin bên dưới, từ lúc người ra vào tấp nập cho đến khi dần thưa vắng. Tiếng chuông vào học đã reo mà hai bóng dáng hóng chuyện vẫn chưa chịu rời đi, mặc dù ai cũng có việc riêng cần làm.
Quyết không để lọt mất chi tiết quan trọng nào, Dương với Ân đều mở to mắt quan sát cuộc trò chuyện vui vẻ của Hà Thy và chàng trai lạ mặt.
Ân khoanh tay, nghiêng đầu, giọng đầy nghi ngờ: "Ê... mày có thấy những gì tao đang thấy không?"
Dương cau mày, cảm giác bất an dâng lên, sợ cô bạn thanh mai trúc mã của mình bị ai đó dụ dỗ. Cậu gật đầu mạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia: “Ừm, tao đang thấy những gì mày đang thấy đấy. Giờ tính sao?"
Cô nàng lớp trưởng xoay người tựa lưng vào lan can, xoa cằm suy nghĩ vài giây rồi lạnh lùng đáp gọn lỏn:
“Mày... cuốn đi.”
“Hả???” Dương tròn mắt, ngớ người như thể vừa bị phản bội. Cái kiểu nói xén của cô bạn chính là đang bảo cậu “C-Ú-T đi” còn gì nữa. Hai đứa vừa rồi còn là đồng minh cơ mà!
“Hả, hả cái gì! Chuông reo rồi, không mau đi là thầy Dũng lại gọi tên đấy!” Ân sốt ruột, đá nhẹ vào chân Dương mấy cái. “Chuyện khác để tao lo!”
Dương nhăn nhó, bĩu môi một cái rồi miễn cưỡng quay lưng rời đi. Cậu lầm bầm nhỏ đủ để mình nghe thấy: “Hai cái người này suốt ngày đá vào chân mình…”
Nghe được mấy lời ám chỉ đó, Ân lập tức nheo mắt, hừ khẽ: “Mày nói gì đó?”
Không để bị bắt bài, Dương nhanh chân chạy đi mất. khuất sau cầu thang tiếng giày vội vã của cậu vẫn còn vang lên lộp cộp, rồi xa dần. Xong, Ân cũng theo đó mà xoay người về lớp chuẩn bị cho tiết học cuối trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro