CHƯƠNG 2:CẮN CÂU


Bunny Boudoir là một quán bar nằm dưới sự quản lí của Triệu gia,nó rất nổi tiếng với giới thượng lưu, họ thường xuyên lui tới nơi này vì ở đây có rất nhiều nhân viên mặc thỏ phục ở độ tuổi từ 16-30. Những nhân viên làm việc ở đây hầu hết đều rất đáng yêu, gợi cảm và biết cách "phục vụ" khách hàng. Chỉ cần trả ra một số tiền khổng lồ,khách hàng có thể sở hữu một bé bunny cho riêng mình. Tất nhiên, số phận những nhân viên đều đã bị mua đều phụ thuộc vào chủ nhân của họ. Có rất nhiều trường hợp những "bunny" đó được dùng để dao dịch kinh doanh, hay chỉ vì những nhân viên đó không làm hài lòng hoặc cố ý bỏ trốn rồi bị giết và ngụy tạo thành một vụ tai nạn, ngay cả cảnh sát cho dù đã biết được hung thủ là ai nhưng cũng không dám hé răng nửa lời .

Nói rằng thượng lưu chỉ là những người có tiền, nhưng thực chất tất cả những lão già trong giới đó đều là xã hội đen lâu đời, chính vì vậy nơi đây cũng chính là địa điểm giao dịch và mua bán hàng cấm bậc nhất, diễn ra vô số những hoạt động bẩn thỉu của giới thượng lưu.

Để duy trì mối quan hệ doanh nghiệp kinh doanh của hai bên công ty, Triệu phu nhân đã không ngừng thúc ép Nhan Phong kết hôn với Dương Liễu tiểu thư,điều này gây ra một cuộc tranh cãi lớn giữa hắn và mẹ mình.Nhan Phong rời khỏi nhà trong cơm giận giữ.

Vì để lấy lòng cậu chủ, hầu lái xe nhanh chóng gợi ý một địa điểm xả stress vô cùng hiệu quả.

"cậu chủ có muốn đến Bunny Boudoir không?nơi đó rất vui đó ạ"

Nhan Phong cau mày khó chịu. Vốn chẳng quan tâm,cũng chưa lui đến lần nào,nhưng hắn biết nơi đó là một tay mẹ hắn - Triệu phu nhân dựng lên. Với vỏ bọc là quán bar nổi tiếng bậc nhất giới thượng lưu, bà ta thành công thu thập thông tin bí mật từ các cuộc giao dịch diễn ra bên trong quán bar của mình mà không hề gặp trở ngại.  Dù sao thì tới đó làm gì?để bị bà giám sát nhất cử nhất động sao?

Hầu lái vẫn tiếp tục.

"cậu chủ, nơi đó có rất nhiều nhân viên xinh đẹp và nghe lời, hay là cậu vơ đại một em đi?"

Hắn vốn chẳng để ý, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "nghe lời", Nhan phong nhướn mày, nhìn hầu lái qua gương chiếu hậu trong xe.

"ở đâu?"

Lời vừa dứt, tên hầu lái ngay lập tức hiểu ý và đạp ga. Chiếc Rolls Royce Phanthom phóng với vận tốc 120km/h khiến các cảnh sát giao thông ngay lập tức chú ý đến. Một viên cảnh sát đang tuần tra trông thấy, ngay lập tức quay xe định đuổi theo thì bị đồng nghiệp vội ngăn lại.

"này!định làm gì thế?không thấy cái biển xe đó sao?"

Anh cảnh sát kia cau mày.

"biển xe? vậy thì sao?"

Anh ngay lập tức bị cho ăn một bạt tay.

Viên cảnh sát ngớ người ra,trán nổi gân,quay lưng lại nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ngắt lời.

"cái đồ ngu này!biển xe đó là của Triệu gia!"

"đội trưởng....?"

Hóa ra người vừa đánh anh ta chính là cấp trên của anh - đội trưởng đội cảnh sát giao thông.

...

Cả đội tuần tra có mặt đột nhiên im lặng,không nói nửa lời. Họ thở dài, chẳng ai bảo ai mà tự túc di tản đi làm công việc của mình.Một trong số họ vỗ vai viên cảnh sát trẻ.

"Mới nhận việc đúng không? bỏ đi bỏ đi...ai bảo bọn họ là Triệu gia chứ..."

Trên xe,tên hầu lái vừa lái xe vừa lén nhìn Nhan Phong qua gương chiếu hậu, hắn ta mặt lạnh như băng,đưa đôi mắt viên đạn liếc nhìn tên hầu lái khiến anh ta giật mình vội quay mặt đi, giả vờ huýt sáo.

"ồn quá."

Hầu lái lại lần nữa giật mình, cười trừ.

"v-vâng!xin lỗi cậu chủ"

Anh ta thở phào, cảm giác như chủ tử của mình vừa rồi rất lạ. Hắn ta chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kì thứ gì vậy mà giờ lại muốn tới đó. (Ai chà...ai rồi cũng mê Bunny Boudoir và mấy em chân dài mông cong thôi, mỗi lần vào  là tốn cả đống tiền, mà có khi nhờ cậu chủ mà mình còn được hưởng ké tầng Vip ấy chứ~!)

Tên hầu lái vừa nghĩ vừa sướng trong lòng, hắn đâu biết chủ tử của hắn vào đây chỉ nhằm mục đích kiếm người để chống đối gia đình? Nhan Phong vốn chẳng hề để ý tới mấy cô em chân dài hay quyến rũ gì cả, hắn chỉ quan tâm tới công việc,công việc và công việc. Thứ duy nhất giúp hắn xả stress có lẽ chỉ là nhìn con nợ nằm quằn quại, rên rỉ cầu xin mà chết dần chết mòn dưới chân mình. Một tên như Nhan Phong thì có thể hứng thú với thứ gì chứ?

Vậy mà có đấy.

"thiếu gia,để tôi tiếp ngài một ly nhé~?"

Cô gái lắc nhẹ chai rượu và mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm khả ái với điểm nhấn là nốt ruồi dưới mắt trái càng làm tăng thêm phần quyến rũ. Mái tóc đen búi gọn lên để lộ bờ vai nhỏ nhắn nõn nà,cô mặc chiếc áo sơ mi được khoét ở phần lưng và được cố định bởi vài sợi giây buộc hờ,rất dễ cởi.Bên dưới là chiếc quần đùi mỏng được gắn đuôi thỏ để lộ ra phần đùi trắng mềm mại. Từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể cô đẹp không tả xiết.

Nhan Phong đưa mắt nhìn cô,dò xét từ trên xuống dưới,trả lời.

"được."

Cô gái mỉm cười,mở nắp chai và đổ rượu vào miệng mình,từng giọt rượu đỏ chảy xuống cổ và lăn xuống ngực cô làm ướt đi chiếc áo sơ mi trắng. Hành động này thật sự làm Nhan Phong có chút tò mò.

Cô gái nhỏ táo bạo trèo lên người hắn dưới sự bất ngờ của tất cả những người có mặt, cô ngồi trên đùi anh ta và vòng tay ôm quanh cổ hắn. Cô vén tóc lên tai và cúi xuống hôn hắn, chủ động trườn lưỡi của mình vào miệng anh ta, truyền hết rượu từ trong miệng mình vào miệng hắn.

Xong xuôi, cô liếm phần rượu còn dính trên môi Nhan Phong và nở một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt cô hiện rõ lên vẻ ham muốn.

Điều này quả nhiên vượt mong đợi của Nhan Phong.

Đột nhiên có thứ giừ đó cưng cứng cạ vào mông cô ấy

(Cuối cùng cũng lên rồi à?)

Cô mỉm cười.

"Khả Hân sẽ hầu hạ Triệu thiếu gia thật tốt~"

Mục tiêu cắn câu rồi, chuẩn bị lãnh tiền thưởng thôi~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro