Chương 1: Một ngày bình thường
Buổi sáng ở Seoul, ánh nắng dịu dàng len qua lớp rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Seulgi ngồi ngay ngắn trước bàn học, mắt chăm chú vào trang sách mở sẵn, tay xoay nhẹ cây bút một cách vô thức.
Nhịp sống của cô luôn theo một quy củ nhất định: thức dậy đúng giờ, đọc sách, ăn sáng, rồi đến trường. Không có sự tùy hứng, cũng không có sự chệch hướng.
Ngoài cửa sổ, những tòa cao ốc đứng sừng sững dưới bầu trời xanh nhạt. Mọi thứ diễn ra như mọi ngày. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua tờ lịch bàn, một dòng ghi chú nhỏ khiến cô khẽ dừng lại:
"Cuối tuần - Tình nguyện tại trại trẻ mồ côi."
Hoạt động này do trường tổ chức, với mục đích giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn. Seulgi không ghét những sự kiện như thế này, nhưng cô cũng không thực sự mong đợi chúng. Cô tham gia vì nó là điều mà bố mẹ mong muốn-một sinh viên giỏi không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn phải biết quan tâm đến cộng đồng.
Cô thở nhẹ, gấp sách lại.
Một ngày mới lại bắt đầu, và cô không nghĩ rằng có điều gì đặc biệt sẽ xảy ra.
⸻
Ở một góc khác của thành phố, Je Yi nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhai dở một miếng bánh quy. Tin nhắn từ nhóm bạn liên tục nhảy lên màn hình, rủ cô ra ngoài chơi.
"Hôm nay có tiệc, đi không?"
"Je Yi, cậu mất tích à? Mau trả lời đi!"
Cô liếc nhìn điện thoại, lười biếng nhấn vài chữ rồi đặt nó xuống bàn. Tối nay có tiệc? Ừ thì cũng vui, nhưng không hẳn là thứ cô muốn làm.
Khi ánh mắt cô lướt qua góc bàn, tờ thông báo về buổi từ thiện cuối tuần này đập vào mắt.
Giúp đỡ trẻ mồ côi? Cũng không tệ. Ít nhất nó có vẻ thú vị hơn là ngồi nhà cả ngày hoặc đi loanh quanh mấy quán bar ồn ào.
Je Yi nhún vai, vươn vai một cách lười biếng.
Cô không hề biết rằng, cuối tuần này, cô sắp gặp một người khiến cuộc sống vô tư, tùy hứng của mình trở nên phức tạp hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro