Chương 13
Kỳ thi ngày càng đến gần, áp lực đè nặng lên Seulgi.
Mỗi ngày, cô đều dành hàng giờ ngồi học. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy có chút khác lạ. Dù đã đọc đi đọc lại một trang sách mấy lần, nhưng nội dung vẫn không thể vào đầu.
Seulgi buông bút, nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là Je Yi.
Je Yi: "Cậu ổn không?"
Seulgi hơi bất ngờ. Bình thường Je Yi ít khi nhắn tin vào giờ này. Cô trả lời:
Seulgi: "Tôi ổn... chỉ hơi mệt một chút."
Chưa đến một phút sau, Je Yi nhắn lại:
Je Yi: "Xuống dưới đi, tôi đang ở cổng khu cậu."
Seulgi ngạc nhiên, vội vàng khoác áo, bước xuống.
Khi nhìn thấy Je Yi đứng đó, trên tay cầm hai ly trà sữa, cô không khỏi bất ngờ:
"Trễ vậy rồi, sao cậu còn ở đây?"
Je Yi nhún vai, đưa cho cô một ly: "Tớ đoán cậu đang căng thẳng nên mua cái này cho cậu. Học nhiều quá mà không có đường, não sẽ không hoạt động nổi đâu."
Seulgi nhận lấy ly trà sữa, lòng có chút ấm áp.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
Seulgi thở ra một hơi: "Thật ra... hôm nay tôi có chút nản. Học mãi mà vẫn thấy chưa đủ. Cảm giác như dù cố gắng bao nhiêu, cũng không thể đạt được sự kỳ vọng của bố mẹ."
Je Yi im lặng vài giây, sau đó nghiêng đầu nhìn cô: "Nhưng cậu đã rất giỏi rồi. Cậu không cần phải lúc nào cũng đạt đến mức hoàn hảo."
Seulgi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút buồn: "Có lẽ cậu nói đúng, nhưng... tôi quen rồi. Từ bé đến giờ, tôi luôn phải như vậy."
Je Yi nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu Seulgi: "Ngốc."
Seulgi tròn mắt nhìn cô.
Je Yi bật cười: "Học hành rất quan trọng, nhưng tâm trạng cũng quan trọng không kém. Đừng tự ép bản thân quá."
Seulgi chớp mắt, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.
Cô không biết là do câu nói của Je Yi, hay do cái xoa đầu nhẹ nhàng kia.
Nhưng cô không né tránh.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy căng thẳng trong lòng vơi đi một chút.
———
Sau khi xoa đầu Seulgi, Je Yi nhanh chóng thu tay lại, giả vờ nhìn ra xa để che giấu một chút bối rối của mình.
Seulgi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ly trà sữa, thỉnh thoảng khẽ khuấy nhẹ bằng ống hút. Không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng, nhưng không hề khó xử.
Một cơn gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Bất giác, Je Yi nhận ra Seulgi hơi rùng mình.
Cô nhướng mày, không nói gì, chỉ tháo chiếc áo khoác mỏng của mình ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Seulgi.
Seulgi ngạc nhiên quay sang:
"Cậu không lạnh à?"
Je Yi nhún vai: "Không sao. Thể chất tôi tốt lắm, trời lạnh chút cũng không ảnh hưởng gì."
Seulgi mím môi, định tháo áo trả lại, nhưng Je Yi đã nhanh chóng giữ lấy tay cô.
"Đừng từ chối lòng tốt của tôi chứ. Nếu cậu ốm thì ai sẽ mời tôi ăn đây?"
Câu nói đùa của Je Yi làm Seulgi khẽ bật cười.
Je Yi nhìn cô cười, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm.
Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy Seulgi giống như một bông hoa bị đặt trong lồng kính-đẹp đẽ, nhưng cũng mong manh. Dù bên ngoài trông cô điềm đạm và kiên cường, nhưng thực chất lại đang gánh quá nhiều thứ.
Je Yi không biết từ bao giờ, cô bắt đầu muốn bảo vệ cô gái này.
Seulgi kéo chiếc áo khoác lại, cảm giác ấm áp từ vải áo như lan dần vào lòng cô.
Cô nhìn sang Je Yi, có chút lưỡng lự, rồi nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn cậu, Je Yi."
Lần đầu tiên, cô gọi tên Je Yi một cách tự nhiên mà không có bất kỳ khoảng cách nào.
Je Yi hơi sững lại, rồi khóe môi khẽ cong lên:
"Ừm, vậy lần sau đừng khách sáo như thế nữa nhé, Seulgi."
Seulgi cúi đầu, cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong lòng.
Đêm đó, dù không nói thêm nhiều lời, nhưng giữa họ dường như đã có một sự thay đổi nhỏ-một sự thay đổi mà cả hai đều chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro