Chương 17: Sự chú ý không mong muốn

Buổi chiều, Je Yi vừa tan học thì nhận được tin nhắn từ Seulgi.

Seulgi: Tan học chưa? Cậu có rảnh không?

Je Yi dựa vào tủ đồ, cười nhẹ rồi nhanh chóng nhắn lại:

Je Yi: Sao thế? Nhớ tớ à?

Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới đã đến.

Seulgi: Nói linh tinh gì đấy? Tớ chỉ muốn nhờ cậu một chút thôi.

Je Yi nhếch môi cười, vội trả lời:

Je Yi: Thế thì khỏi, tớ chỉ giúp người nhớ tôi thôi.

Một lúc sau, Seulgi không nhắn lại nữa. Je Yi bật cười, cất điện thoại vào túi rồi rời khỏi tòa nhà giảng đường.

Cô cũng đoán được Seulgi sẽ chẳng đôi co với mình làm gì. Cô gái ấy lúc nào cũng vậy, mỗi lần bị trêu một chút là chỉ im lặng không phản ứng. Nhưng chính phản ứng đó lại khiến Je Yi cảm thấy thú vị.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Je Yi chợt nhìn thấy Seulgi đang đứng gần khuôn viên trường. Cô chưa kịp lên tiếng gọi thì đã thấy một nam sinh bước đến trước mặt Seulgi.

Je Yi dừng bước, hơi nheo mắt.

———

"Chào Seulgi."

Seulgi ngước lên, thấy một nam sinh năm trên, có vẻ khá nổi bật trong trường.

Cô gật đầu, lịch sự đáp lại: "Chào anh."

Anh ta mỉm cười, đưa một lon nước đến trước mặt cô.

"Anh thấy em học tập vất vả, uống chút nước đi."

Seulgi thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cười nhẹ, định từ chối.

"Cảm ơn anh, nhưng em không khát lắm."

Anh ta có vẻ không nản lòng, vẫn cười nói: "Không sao, em có thể giữ lại, khi nào khát thì uống."

Ngay lúc đó, một bàn tay vươn ra, nhanh chóng lấy lon nước khỏi tay nam sinh kia.

"Để tôi uống giùm cho."

Giọng điệu có phần ngang tàng, mang theo chút lười biếng quen thuộc.

Seulgi quay sang, thấy Je Yi đang đứng bên cạnh, tự nhiên mở nắp lon nước và uống một ngụm.

Nam sinh kia ngớ người.

Seulgi cũng ngạc nhiên: "Je Yi?"

Je Yi liếc nhìn lon nước trong tay, nhún vai:

"Cũng được đấy."

Nam sinh kia rõ ràng không biết phải phản ứng thế nào.

Seulgi có hơi bất đắc dĩ, nhìn Je Yi rồi nhẹ nhàng quay sang giải thích với nam sinh kia:

"Xin lỗi anh, nhưng em không có ý định hẹn hò."

Nam sinh kia cuối cùng cũng gật đầu, cười gượng rồi rời đi.

Seulgi thở nhẹ một hơi, quay sang nhìn Je Yi, ánh mắt có chút khó hiểu.

Je Yi nhìn theo bóng lưng nam sinh kia, cười nhạt: "Lì thật đấy."

Seulgi khoanh tay trước ngực, nhìn cô: "Cậu làm vậy có hơi quá không?"

Je Yi nhướng mày: "Vậy cậu muốn uống không?"

Seulgi nhìn lon nước trong tay cô, lắc đầu: "... Không."

Je Yi nhếch môi: "Vậy thì đâu có gì quá."

Seulgi nhìn cô chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Je Yi không phải kiểu người hay xen vào chuyện của người khác, lại càng không phải kiểu thích thể hiện.

Vậy tại sao cô lại làm vậy?

Seulgi không hỏi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.

Một cảm giác mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro