Chương 18

Sau chuyện hôm qua, Je Yi vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động của mình.

Bình thường, cô không phải kiểu người hay để tâm đến chuyện của người khác, cũng không có thói quen xen vào chuyện riêng tư của Seulgi. Nhưng khi nhìn thấy nam sinh kia đưa nước cho Seulgi, cô không kìm được mà giành lấy, thậm chí còn ngang nhiên uống trước mặt cậu ta.

Hành động đó... có hơi quá đáng không?

Je Yi tựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà. Cô không thể tìm ra lý do hợp lý cho hành động của mình.

Hay là... cô chỉ đơn thuần thấy khó chịu?

Nhưng khó chịu vì cái gì?

Cô không phải kiểu người thích quản lý chuyện của người khác.

Cũng không phải kiểu người bận tâm đến việc ai thích ai.

Vậy tại sao khi thấy Seulgi nhận được sự quan tâm từ người khác, cô lại phản ứng như vậy?

Trong giờ nghỉ trưa, do hôm nay Seulgi có tiết học kéo dài, nên cô chỉ đang ngồi cùng một vài người bạn và đợi Seulgi.

Trong lúc cô đang lơ đãng khuấy ly nước, một người bạn đột nhiên nhìn cô, bật cười:

"Dạo này cậu với Seulgi thân nhau thật đấy. Tôi còn tưởng hai cậu đang hẹn hò cơ."

Je Yi thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười, dựa lưng vào ghế:

"Cậu nghĩ gì thế? Tôi mà hẹn hò thì phải có thông báo toàn trường chứ."

Người bạn kia chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Vậy sao? Nhưng mà tôi để ý thấy cậu lúc nào cũng nhắn tin với Seulgi nhé. Cả khi học cũng không tập trung hẳn, thỉnh thoảng lại cười một mình."

Je Yi nheo mắt: "Cậu quan sát tôi kỹ thế làm gì? Có khi nào cậu thích tôi không?"

Người bạn bật cười: "Tôi không có phúc đó đâu. Nhưng mà thật đấy, cậu có vẻ quan tâm Seulgi nhiều hơn mức bình thường."

Lời trêu chọc ban nãy vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng không hiểu sao khi nghe câu này, Je Yi lại có chút lúng túng.

Cô có thực sự như vậy không?

Cô nhớ lại những lần Seulgi nhắn tin cho mình-cả hai có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, chẳng cần chủ đề cụ thể mà vẫn có thể trò chuyện hàng giờ liền.

Cô cũng nhớ lại ánh mắt Seulgi khi lén quan sát cô, nhớ đến mùi hương thoang thoảng mà cô đã vô thức ghi nhớ từ lúc nào.

Và cả khoảnh khắc hôm qua, khi Seulgi nhận được sự chú ý từ người khác...

Cảm giác khó chịu lại âm ỉ dâng lên.

Je Yi không thích cảm giác này.

Nhưng cô cũng không biết phải giải thích thế nào.

Người bạn kia nhìn cô chăm chú, rồi cười cười:

"Này, tôi chỉ nói đùa thôi mà, cậu không cần nghiêm túc suy nghĩ vậy đâu."

Je Yi nhếch môi, rất nhanh lấy lại phong thái tự nhiên:

"Tôi đang nghĩ trưa nay nên kéo Seulgi đi ăn gì ngon thôi."

Người bạn kia nhướng mày: "Chỉ là bạn bè thôi mà quan tâm thế sao?"

Je Yi cười mỉm, uống một ngụm nước, không trả lời thẳng vào câu hỏi.

Nhưng trong lòng cô, có một câu hỏi khác đang lặp đi lặp lại

Nếu Seulgi thật sự hẹn hò với ai đó, liệu cô có thể thản nhiên mà chúc phúc không?

Cô không biết.

Và câu hỏi đó, cô cũng không muốn tìm đáp án ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro