Chương 19
Năm học thứ hai trôi qua nhanh đến mức Seulgi và Je Yi cũng không nhận ra rằng chỉ còn vài tháng nữa là bước sang năm ba. Những buổi trò chuyện giữa hai người ngày càng nhiều hơn, từ chuyện học hành đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Hôm nay, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo sau một ngày dài trên giảng đường.
———
Seulgi bước chậm rãi dọc theo con đường rợp bóng cây, lắng nghe Je Yi nói về kế hoạch của mình:
"Tớ dự định sẽ đi thực tập vào năm ba. Chắc là sẽ tìm một công việc liên quan đến kinh doanh để làm quen dần với môi trường thực tế."
Seulgi gật đầu: "Cậu có ý định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình không?"
Je Yi cười nhẹ, đá nhẹ một viên sỏi trên đường: "Có thể. Nhưng tớ cũng muốn thử sức với những thứ khác trước đã."
Seulgi mỉm cười: "Còn tớ thì phải đi thực tập ở trường học."
Je Yi liếc nhìn cô, vẻ thích thú: "Vậy là từ năm ba cậu đã chính thức làm 'cô giáo' rồi hả?"
Seulgi bật cười: "Cũng không hẳn. Chỉ là đi trợ giảng và làm quen với môi trường giảng dạy thôi."
Je Yi chắp tay sau đầu, trêu chọc: "Vậy sau này tớ phải gọi cậu là cô Seulgi à?"
Seulgi liếc cô một cái: "Cậu cứ thử xem."
Je Yi bật cười, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì Seulgi bất ngờ vấp phải một viên gạch nhô lên, lúc bước qua liền bị vấp.
"A!"
Cô mất thăng bằng, suýt nữa ngã về phía trước, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
Je Yi theo phản xạ vươn tay, kéo Seulgi vào lòng.
Khoảnh khắc đó, thời gian dường như chậm lại.
Seulgi ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Je Yi.
Hơi thở của Je Yi phả nhẹ lên trán cô, mang theo hương bạc hà thoang thoảng.
Seulgi giật mình nhận ra, lần đầu tiên trong đời, cô nghe thấy nhịp tim của một người khác rõ ràng đến vậy-và dường như nhịp tim đó cũng nhanh chẳng kém gì cô.
Je Yi nhìn vào đôi mắt trong veo của Seulgi, trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như thế giới xung quanh đều mờ nhạt.
Cả hai đều bất động trong giây lát.
Bối rối. Bất ngờ.
Một cảm giác khó gọi tên đang dâng lên trong lòng họ.
"Tớ... tớ không sao." Seulgi nói.
Je Yi nhìn cô một lúc, rồi mới chậm rãi thu tay lại, giọng nói có chút trầm thấp:
"Cẩn thận một chút."
Seulgi vội vàng lùi ra, giả vờ bình tĩnh: "Tại viên gạch này thôi."
Je Yi nhướng mày: "Vậy tớ kiện viên gạch giúp cậu nhé?"
Seulgi bật cười. Nhưng trong lòng vẫn còn chút rung động lạ lẫm chưa thể xua đi.
Hai người tiếp tục đi dạo, nhưng không ai nói thêm gì trong vài phút tiếp theo.
Dường như, có một điều gì đó đã thay đổi-chỉ là, không ai chịu thừa nhận trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro