Chương 21

Seulgi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình.

Từ sau hôm thấy Je Yi được tỏ tình, trong lòng cô luôn có một cảm giác kỳ lạ-khó chịu nhưng không thể gọi tên. Dù Je Yi đã từ chối cô gái kia, Seulgi vẫn không thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.

Cô không thích nhìn Je Yi đi với người khác.

Không thích cách Je Yi mỉm cười với người khác.

Không thích cảm giác Je Yi có thể thuộc về ai đó.

Những suy nghĩ ấy khiến Seulgi bối rối đến mức chỉ muốn tránh xa Je Yi một chút, để đầu óc cô có thể trở lại bình thường.

———

Hôm đó, khi đang ngồi trong thư viện, Seulgi tình cờ nghe thấy một nhóm sinh viên bàn tán ở bàn bên cạnh.

"Ai mà ngờ cô gái đó lại thích con gái chứ?"

"Ừ, tôi nghe nói họ đã quen nhau được một thời gian rồi."

"Mà... thật sự có thể lâu dài sao? Tình yêu giữa hai cô gái, nghe thì lãng mạn đấy, nhưng đến một lúc nào đó cũng sẽ khó đi đến đâu."

"Đúng vậy, cuối cùng vẫn sẽ có người phải từ bỏ."

Seulgi khẽ siết chặt ngón tay.

Cô không quen biết những người họ đang nhắc đến, nhưng những lời đó vẫn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô.

Tình yêu giữa hai cô gái... thật sự không có tương lai sao?

Cô nhớ đến Je Yi, nhớ đến những khoảnh khắc bên nhau, nhớ đến cảm giác tim đập nhanh khi Je Yi đến gần.

Nếu một ngày nào đó, Je Yi biết được cảm xúc này của cô... thì sẽ thế nào?

Mối quan hệ giữa họ sẽ thay đổi ra sao?

Cô không dám nghĩ tiếp.

———

Về Je Yi.
Cô không hiểu tại sao mỗi lần đứng gần Seulgi, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.

Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Seulgi, cô lại có cảm giác muốn né tránh.

Cô không biết từ bao giờ mà mỗi tin nhắn từ Seulgi cũng có thể khiến cô mỉm cười, hay một câu nói vu vơ của Seulgi cũng có thể khiến cô suy nghĩ cả buổi.

Chỉ là bạn bè thôi, có cần phản ứng như thế không?

Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Không phải vì cô không thể chấp nhận chuyện thích một cô gái-mà là vì cô không biết Seulgi có cảm giác như cô hay không.

Và nếu không phải...

Thì cô phải làm sao đây?

———

Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu tránh mặt nhau một cách vô thức.

Không ai nói gì, nhưng họ đều cảm nhận được khoảng cách đang dần lớn lên giữa họ.

Je Yi không còn chủ động nhắn tin rủ Seulgi đi ăn như trước.

Seulgi cũng không còn tìm Je Yi mỗi khi rảnh rỗi.

Những lần vô tình chạm mặt trong trường, họ chỉ gật đầu chào nhau qua loa, rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Những cuộc trò chuyện vốn dĩ không bao giờ dứt, giờ lại trở nên ngập ngừng, đầy những khoảng lặng khó xử.

Nhưng họ vẫn giả vờ như không có gì thay đổi.

Seulgi tự nhủ rằng đây là cách tốt nhất.

Cô không thể để bản thân sa vào thứ tình cảm không có tương lai này.

Je Yi cũng tự nhủ rằng có lẽ đây chỉ là một cảm giác thoáng qua, chỉ cần một chút thời gian, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Chỉ là cả hai đều không dám thừa nhận-rằng thứ đang khiến họ trốn tránh không phải là đối phương, mà là cảm xúc đang ngày càng lớn dần trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro