Chương 23

Seulgi không nhớ lần cuối mình nhận lời đi chơi với ai đó là khi nào.

Có lẽ là từ rất lâu rồi, lâu đến mức cô quên mất cảm giác đó như thế nào.

Người mời cô đi chơi là một nam sinh cùng lớp thực tập. Anh ta khá thân thiện, lại rất nhiệt tình. Lúc nhận được lời mời, cô đã định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ-có lẽ đi một lần cũng không sao.

Biết đâu, cô có thể thôi suy nghĩ về một người mà đáng lẽ ra cô không nên nghĩ đến.

———

Je Yi không ngờ mình lại vô tình bắt gặp cảnh này.

Hôm nay cô có việc đến khu trung tâm, vốn dĩ không định nán lại lâu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi quán cà phê, cô đã nhìn thấy Seulgi.

Seulgi đi bên cạnh một người con trai, dáng vẻ thoải mái và nhẹ nhàng.

Je Yi không nghe được họ nói gì, nhưng khi thấy người kia cười với Seulgi, cô chợt cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Cô đứng yên đó, không biết tại sao mình lại không thể rời mắt.

Tại sao cô lại để ý đến chuyện này?

Cô vốn không có tư cách để tức giận, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn len lỏi trong lòng.

———

Seulgi không biết tại sao mình lại quay đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chạm phải một bóng dáng quen thuộc.

Je Yi.

Cô ấy đứng ở phía xa, ánh mắt như tối lại.

Không ai trong họ lên tiếng.

Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau giữa dòng người tấp nập.

Dường như tất cả âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Rồi, như thể chợt nhận ra điều gì đó, Je Yi quay người, bước đi.

Seulgi mím môi, bàn tay siết chặt.

Khoảnh khắc này, cô biết-khoảng cách giữa họ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro