Chương 27
Seulgi trở về nhà vào một ngày cuối tuần dịu dàng, bầu trời trong vắt như những lần về thăm nhà trước đây. Nhưng cô không ngờ, lần sum họp này lại là khởi đầu cho một cơn sóng ngầm khó lường.
Gia đình cô quây quần bên mâm cơm giỗ ông bà. Không khí vẫn yên bình-bố mẹ vẫn nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, chị gái vẫn điềm đạm, còn Seulgi thì vẫn là đứa con gái ngoan, luôn cố gắng không làm điều gì "lệch khỏi khuôn".
Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là, trái tim cô thì đã không còn ở nguyên chỗ cũ nữa.
Sau bữa ăn, Seulgi rút lui sớm, nói khẽ là hơi mệt. Cô trở về phòng riêng, đóng cửa lại và nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực như để tạo cảm giác an toàn. Trong tay, chiếc điện thoại sáng lên khi dòng tin nhắn mới hiện ra từ Je Yi:
"Tớ nhớ cậu."
"Nhớ đến mức nào cơ?"
"Đến mức muốn ôm cậu ngay bây giờ."
Tin nhắn cuối cùng là một bức ảnh chụp hai người - Seulgi tựa đầu lên vai Je Yi, mắt nhắm hờ, còn Je Yi thì vòng tay ôm cô từ phía sau, gò má hai người gần như chạm vào nhau. Không phải kiểu ảnh "thân thiết của bạn bè", mà là một khoảnh khắc thân mật, dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng phải ngập ngừng suy nghĩ.
Seulgi nhìn tấm ảnh ấy, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lẫn bối rối. Nhưng chưa kịp đáp lại tin nhắn, cánh cửa sau lưng cô khẽ mở.
"Mẹ gõ cửa rồi mà con không nghe à?"
Cô giật mình quay phắt lại. Mẹ cô đã đứng đó từ lúc nào, tay đặt lên nắm cửa, còn ánh mắt thì vừa rời khỏi màn hình điện thoại trên tay Seulgi.
Trong vài giây, không ai nói gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tim Seulgi như bị ai siết chặt.
"Bạn học à?" – mẹ hỏi, giọng bình thản một cách khó đoán.
"Vâng... chỉ là bạn thôi." – Seulgi cố gắng nói thật chậm, thật rõ, nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy trong cổ họng.
Ánh mắt mẹ dừng lại trên gương mặt con gái mình. Vẫn là cái nhìn của một người mẹ lo lắng, nhưng giờ đây đã lẫn chút gì đó khắt khe, khó nói thành lời.
"Seulgi," bà gọi tên cô, nhẹ nhưng đầy trọng lượng. "Con có biết con đang đi theo hướng nào không?"
Seulgi lặng thinh.
"Mẹ không cấm con thân với ai. Nhưng có những thứ... vượt khỏi giới hạn của một tình bạn bình thường. Và nếu con chưa nhận ra, thì mẹ mong con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bước tiếp."
Từng chữ bà nói ra, dù nhẹ nhàng, lại như rơi nặng trong lòng Seulgi.
Cô không đáp. Cũng không rõ mình đã ở đó bao lâu trước khi mẹ rời khỏi phòng. Khi cửa phòng khép lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập trong không gian yên tĩnh.
Seulgi cúi xuống nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Tin nhắn, hình ảnh, những cuộc trò chuyện đêm khuya, những lần nắm tay nhau nơi hành lang vắng... Tất cả những thứ ấy, rốt cuộc là gì? Là một giai đoạn thoáng qua? Hay là điều gì đó cô thật sự không thể buông?
Lần đầu tiên, Seulgi thấy mình chênh vênh đến thế.
Cô và Je Yi... liệu có thể vượt qua tất cả, hay chỉ là những kẻ mộng mơ bước sai giữa con đường mang tên "kỳ vọng"?
Seulgi siết chặt điện thoại trong tay. Đôi mắt cô không rơi nước, nhưng lòng thì đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
Và cô không hề biết-đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro