Chương 28

Khi Seulgi đang vật lộn với những áp lực từ gia đình, thì ở một nơi khác, Je Yi cũng âm thầm thu dọn hành lý, quyết định trở về nhà sau nhiều tháng xa cách.

Lần cuối cô về là từ học kỳ trước-khi mà việc học, thực tập, các dự án dồn dập... và cả Seulgi, đã cuốn cô đi không kịp dừng lại. Cô cứ ngỡ mình mạnh mẽ, cứ ngỡ những yêu thương có thể chờ. Nhưng có những người... không mãi ở đó để chờ ta quay về.

Cánh cổng biệt thự mở ra, không gian rộng lớn đón cô bằng sự im lặng quen thuộc. Cô chậm rãi bước vào, tiếng gót chân vang lên trên nền đá cẩm thạch như vọng lại những hồi ức cũ-ngày mẹ còn sống, những đêm bà kể chuyện trong ánh đèn vàng dịu, hay những sáng mùa đông bà ôm cô thật chặt trong chiếc áo len dài tay. Mọi thứ giờ chỉ còn trong ký ức.

Bố cô bước ra từ thư phòng. Vừa thấy con gái, ông bật cười:

"Con bé này, cuối cùng cũng nhớ đường về nhà rồi à?"

Je Yi cười khẽ, lao đến ôm lấy ông. "Dù gì con cũng nhớ bố chứ bộ."

Bàn tay ông vỗ nhẹ lên vai cô, vẫn ấm áp và chắc chắn như ngày xưa. Bố là người đàn ông từng trải qua mất mát lớn nhất đời-mất đi người phụ nữ ông yêu nhất. Nhưng thay vì khép lòng, ông học cách yêu thương nhiều hơn, đặc biệt là ba đứa con mà ông xem như cả thế giới.

Hai cha con ngồi lại nơi phòng khách. Bố không phải người hay can thiệp, nhưng hôm nay, ông nhìn con gái thật lâu rồi mới cất tiếng:

"Dạo này có chuyện gì không? Nhìn con khác lắm."

Je Yi hơi khựng lại. Cô muốn kể về Seulgi, về những cảm xúc rối bời trong lòng, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Bố cô không vội. Ông chỉ ngồi đó, ánh mắt bình thản, rồi chậm rãi nói:

"Con biết không... bố chưa bao giờ quan tâm con yêu ai, là con trai hay con gái. Bố chỉ quan tâm... liệu người đó có khiến con hạnh phúc không."

Je Yi sững người.

Cô chưa từng nói. Chưa từng thổ lộ điều gì. Nhưng hóa ra... bố đã luôn biết.

"Bố không sợ con sẽ gặp khó khăn sao?" – cô hỏi, giọng trầm xuống.

Bố cô nhìn xa xăm, nụ cười nhạt hiện trên môi. "Bố đã từng mất mẹ con. Bố hiểu thế nào là nỗi đau thực sự. Nếu con cứ sống mà phải giấu mình, phải kìm nén... thì đó mới là điều đáng sợ. Còn nếu con đã tìm được một người quan trọng đến vậy... thì đừng buông tay."

"Con có một người như thế." – Je Yi nói khẽ, như thì thầm với chính mình.

Bố cô không hỏi tên. Cũng không cần biết thêm gì. Ông chỉ gật đầu, dịu dàng mà kiên định:

"Vậy thì hãy bảo vệ người đó."

Câu nói ấy như mở ra một lối đi mới, dù vẫn còn mịt mờ, nhưng không còn lạnh lẽo.

——

Tối hôm đó, sau bữa ăn gia đình, Je Yi đứng một mình ngoài ban công, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cô như những vì tinh tú xa xôi-đẹp đẽ, nhưng cách biệt.

Cô mở điện thoại, tay lướt tới khung chat quen thuộc với Seulgi, định viết điều gì đó, nhưng rồi lại dừng lại. Cô biết, lúc này Seulgi đang phải đối mặt với điều mà cô không thể can thiệp được.

Je Yi thở dài.

Cô có tất cả-tiền bạc, tự do, sự tin tưởng từ bố. Nhưng cô lại thiếu một điều mà Seulgi từng có: một gia đình hoàn chỉnh, dù là đầy áp lực.

Từ ngày mẹ mất, Je Yi đã học cách mạnh mẽ, học cách không cần dựa vào ai. Nhưng khi ở bên Seulgi, cô mới nhận ra: đôi khi, điều mạnh mẽ nhất là dám dựa vào một người.

Và người đó... đã len lỏi vào trái tim cô từ lúc nào không hay.

Je Yi siết nhẹ điện thoại trong tay, ánh mắt trở nên kiên định.

Cô sợ mất Seulgi. Nhưng lần đầu tiên, nỗi sợ ấy không khiến cô trốn tránh, mà khiến cô muốn tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro