Chương 30
Cuối giờ chiều, khi Seulgi vừa trở về tới khu trọ, cô khựng lại ngay khi thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Chị...?" – Seulgi gọi, đầy ngạc nhiên.
Chị gái cô quay lại, mỉm cười dịu dàng như mọi lần. "Không mời mà đến, có phiền không?"
Seulgi lắc đầu, vội bước lại. "Sao chị lại đến đây?"
"Chị muốn gặp em. Mẹ gọi điện, kể chuyện tối qua... chị nghĩ chắc em đang cần người nói chuyện."
Trong phòng trọ nhỏ, hai chị em ngồi đối diện nhau. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Seulgi cầm ly nước đưa cho chị, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
"Chị... em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi." – Chị cô khẽ nói. "Sống thật với cảm xúc của mình chưa bao giờ là điều sai."
Seulgi khựng lại, ngẩng lên. Đôi mắt mở to.
"Chị biết ạ...?"
"Chị không cần em phải nói ra." – Nụ cười của chị dịu dàng, thấu hiểu. "Chị lớn lên cùng em, làm sao chị không nhận ra ánh mắt của em khi nhắc đến 'người ấy'."
Seulgi bặm môi, cảm giác cổ họng nghẹn lại.
"Bố mẹ có thể chưa hiểu, nhưng chị thì có. Và chị sẽ luôn ở bên em, bất kể em chọn con đường nào."
Seulgi nhìn chị, không nói thành lời. Lồng ngực cô nhẹ đi một chút – như có ai đó vừa mở hé một cánh cửa đã khóa chặt quá lâu.
——
Tối hôm đó, Seulgi ghé phòng trọ của Je Yi. Không có kế hoạch trước, chỉ đơn giản là cô thấy cần một nơi để yên lặng, để thở ra những cảm xúc chất chứa từ lâu.
Phòng trọ Je Yi nhỏ nhưng gọn gàng, ấm cúng. Cô luôn thích cách Je Yi treo mấy tấm ảnh du lịch, để vài chậu cây nhỏ trên kệ – tất cả khiến nơi đây có cảm giác như "nhà".
Hai người ngồi trên sàn, cùng uống sữa nóng. Bên ngoài trời đêm dịu lại, không khí tháng năm mát rượi, rất dễ khiến người ta nói ra những điều giấu trong lòng.
"Chị tớ đến tìm tớ hôm nay." – Seulgi nói, mắt nhìn xuống lòng bàn tay. "Chị biết chuyện... và ủng hộ tớ."
Je Yi khựng lại, rồi mỉm cười thật khẽ. "Vậy là... cậu không còn đơn độc nữa."
Seulgi gật đầu. Nụ cười của cô lúc này vừa nhẹ nhõm, vừa xúc động.
Một lúc sau, Je Yi chần chừ đôi chút, rồi khẽ hỏi:
"Seulgi, cậu có muốn... về nhà tớ chơi không?"
Seulgi quay sang nhìn, ngạc nhiên.
"Ý tớ là... nếu cậu sẵn sàng. Tớ muốn giới thiệu cậu với bố."
Không cần nói to, nhưng lời đề nghị ấy khiến trái tim Seulgi khẽ rung lên. Cô im lặng một giây, rồi thì thầm:
"Cậu chắc chứ?"
Je Yi gật đầu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
"Tớ không còn gì phải giấu. Nếu cậu đang dũng cảm sống thật với chính mình, thì tớ cũng phải đủ dũng cảm để nắm lấy cậu trước mặt người thân của mình."
Seulgi nhìn cô, nụ cười nở ra chậm rãi, như nắng mai chạm vào cửa sổ sau một đêm giông bão.
"Ừ... tớ muốn."
Chỉ hai chữ. Nhưng đủ để làm ấm lòng cả hai người.
Và như vậy, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh khác đã lặng lẽ mở ra – nơi có tình yêu, sự thấu hiểu, và một chút hy vọng cho những ngày chưa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro