Chương 32

Đã hơn một tháng kể từ ngày Seulgi lần đầu làm trái lời bố mẹ. Không đi xem mắt, không giải thích, không xin phép-cô chỉ lặng lẽ bước theo tiếng gọi từ sâu trong lòng mình, về phía Je Yi.

Nhưng hôm nay, mẹ cô gọi điện. Giọng nói bên kia đầu dây dịu dàng nhưng có phần cứng rắn:
"Cuối tuần này, con về nhà nhé. Bố mẹ có chuyện muốn nói."

Seulgi biết. Cô hiểu rõ.

Và lần này, cô cũng có chuyện muốn nói.

Sáng chủ nhật, Seulgi đứng trước cánh cửa quen thuộc của ngôi nhà mình, lòng ngổn ngang như sóng cuộn. Tay cô nắm chặt quai túi, trái tim đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực.

Bước chân cô chậm rãi, như thể mỗi bước đi đều cần gom góp hết can đảm trong người.

Cánh cửa mở ra, mẹ cô xuất hiện, mỉm cười đón con gái:
"Về rồi đấy à? Mau vào nhà."

Nhưng khi bà nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt Seulgi, nụ cười khựng lại.

Trong phòng khách, bố cô đã ngồi đó từ trước. Tờ báo trên tay được đặt xuống, ánh mắt ông trầm ngâm. Mọi thứ im lặng đến mức cô nghe rõ cả tiếng kim giây lướt qua đồng hồ treo tường.

Seulgi hít sâu một hơi, rồi cất lời:

"Bố mẹ... con có chuyện muốn nói."

Cô ngồi xuống, ánh mắt không trốn tránh. Không còn là cô con gái luôn im lặng nghe theo, luôn cố gắng không làm ai thất vọng. Lần này, cô đã chuẩn bị để làm điều ngược lại.

"Con không thể hẹn hò với người mà bố mẹ chọn. Con... con đã có người mình yêu."

Không gian như đông cứng lại.

Mẹ cô sững người. Bố cô cau mày, giọng ông trầm xuống:

"Con đang nói cái gì vậy?"

Seulgi siết chặt tay, nhưng giọng cô rõ ràng:

"Con yêu một người... và đó là một cô gái."

Ngay lập tức, không khí trong căn phòng vỡ tan như mặt gương bị ném xuống sàn. Mẹ cô hoảng hốt, nước mắt chực trào. Bố cô đứng bật dậy, gằn giọng:

"Con lặp lại xem!"

Seulgi ngẩng đầu, lần thứ hai, cô lặp lại-rõ ràng hơn, cứng rắn hơn:

"Con yêu một cô gái."

Mẹ cô khóc nấc, gương mặt đẫm lệ:
"Không thể nào... Seulgi, con đang lạc đường rồi! Đó không phải là tình yêu thật sự đâu, chỉ là bồng bột nhất thời thôi!"

"Không phải, mẹ." Seulgi ngắt lời, giọng cô nghèn nghẹn. "Đây không phải là sai lầm. Đây là con. Đây là cảm xúc thật của con."

Bố cô đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt giận dữ:
"Con có biết con đang làm gì không? Con có biết con khiến bố mẹ mất mặt thế nào không?!"

"Bố mẹ luôn lo người khác nghĩ gì... nhưng chưa từng hỏi con cảm thấy thế nào." Seulgi đáp, mắt vẫn ướt nhưng không rơi nước mắt. "Bao nhiêu năm qua, con đã sống như một đứa con ngoan, học giỏi, nghe lời... nhưng con không thể sống cả đời chỉ để làm vừa lòng bố mẹ."

"Câm miệng!" Bố cô gần như quát lên. "Con muốn hủy hoại tương lai của mình sao? Con muốn bị xã hội khinh thường à?"

Seulgi nghẹn lòng, nhưng cô đứng lên, đối mặt với ông.

"Con không hủy hoại gì cả. Con chỉ muốn sống thật với chính mình. Con không cần một cuộc hôn nhân giả tạo, không cần một người chồng chỉ để làm đẹp lòng thiên hạ. Con không muốn cả đời nhìn vào gương và thấy một ai đó mà con không nhận ra."

Mẹ cô sụp xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở.

Bố cô quay đi, gằn giọng:

"Chúng ta đã nuôi con hai mươi mấy năm, không phải để nghe thứ này hôm nay."

Seulgi cười nhạt, nụ cười xen lẫn cay đắng:

"Con biết. Bố mẹ nuôi con khôn lớn, cho con học hành, cho con mọi thứ... trừ quyền được là chính mình."

Giọng cô nhỏ dần, nhưng chắc nịch:

"Con xin lỗi nếu con làm bố mẹ thất vọng. Nhưng... con không thể từ bỏ người ấy. Dù bố mẹ có giận, có cấm cản, con vẫn sẽ không thay đổi."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, như đo đếm nhịp thở gấp gáp trong ngực Seulgi.

Cô cúi đầu.

"Con xin phép lên phòng."

Đêm đó, Seulgi nằm trên chiếc giường cũ quen thuộc, nhìn trần nhà.

Cô không ngủ được.

Cô đã nói ra.

Trái tim cô nhẹ đi, nhưng cũng đau đến không thở nổi.

Phải rồi. Đây chỉ mới là bắt đầu.

Nhưng ít nhất, lần này... cô đã không im lặng.

Cô đã đứng lên vì chính mình.

Và vì người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro