Chương 7

Seulgi đứng trước cửa quán ăn, có chút hồi hộp.

Cô đã nhắn tin cho Je Yi để mời cô ấy một bữa ăn như lời hứa. Không ngờ, đối phương đồng ý ngay lập tức, còn kèm theo một câu nhắn đùa cợt:

"Được mời ăn miễn phí, ngu gì không đi?"

Seulgi khẽ cười khi nhớ lại tin nhắn đó.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn một người mới quen đi ăn như thế này. Nhưng dù sao, Je Yi đã giúp cô rất nhiều trong chuyến leo núi, một bữa ăn coi như lời cảm ơn là hợp lý.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Bác ơi, hôm nay có món gì ngon không?"

Seulgi nhìn sang, thấy Je Yi đã đến từ lúc nào. Không chỉ vậy, cô ấy còn đang cười nói với một người phụ nữ trung niên đứng sau quầy.

"Trời ạ, lại là cháu hả? Cả tuần nay không thấy mặt, bác cứ tưởng cháu quên quán này rồi." Người phụ nữ cười tươi.

"Làm sao mà quên được ạ." Je Yi cười rạng rỡ, mắt sáng lên khi nhìn vào thực đơn. "Cho cháu một phần canh kim chi với thịt ba chỉ nướng đi bác."

Seulgi đứng sững lại một chút. Cô không ngờ Je Yi lại thân thiết với chủ quán như vậy.

Dường như nhận ra sự có mặt của cô, Je Yi quay đầu lại.

"Ơ, cậu đến rồi à?" Cô cười tươi, vẫy tay.

"Ừm." Seulgi bước lại gần, nhìn thoáng qua menu. "Cậu thường đến đây à?"

"Tất nhiên rồi. Đây là quán ruột của tôi mà." Je Yi vỗ vỗ vào thành ghế, ra hiệu cho Seulgi ngồi xuống. "Cậu chọn món đi, ở đây món nào cũng ngon."

Seulgi gật đầu, gọi một phần cơm trộn.

Trong lúc chờ đồ ăn, cô nhìn quanh một lượt. Quán ăn không quá lớn nhưng ấm cúng, có chút gì đó hoài niệm. Không khí ở đây cũng khá yên bình, không quá ồn ào như những quán ăn đông khách khác.

"Cậu hay đến đây từ khi nào?" Seulgi tò mò hỏi.

"Từ hồi cấp ba." Je Yi tựa người vào ghế, cười cười. "Hồi đó tôi toàn trốn học thêm để ra đây ăn."

"Trốn học thêm?" Seulgi tròn mắt.

"Ừ thì..." Je Yi nhún vai, cầm cốc nước lên uống một ngụm. "Học mấy cái lớp đó chán lắm. Với cả, tôi đâu phải kiểu người thích ngồi một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ."

Seulgi bật cười.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Je Yi lén lút rời khỏi lớp học, chạy đến đây ăn uống một cách vui vẻ mà không hề bận tâm gì.

"Còn cậu thì sao?" Je Yi chống cằm, nhìn cô chăm chú. "Hồi cấp ba có bao giờ trốn học chưa?"

Seulgi chợt khựng lại một chút.

Trốn học ư? Chưa bao giờ.

Hồi đó, lịch trình của cô lúc nào cũng dày đặc với việc học, bài tập, các kỳ thi thử... Ngay cả khi có lúc chán nản, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trốn học để đi ăn uống thoải mái như Je Yi.

"Chưa." Cô lắc đầu, giọng nhẹ bẫng.

Je Yi chớp mắt.

"Thật luôn?"

"Ừm."

"Chưa từng một lần nào?"

"Ừ."

Je Yi nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

"Cậu ngoan quá nhỉ."

Seulgi mím môi, không biết nên phản ứng thế nào trước lời nhận xét này.

Rất may, đồ ăn được mang ra đúng lúc, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Wow, cuối cùng cũng có đồ ăn!" Je Yi hào hứng, cầm đũa lên ngay lập tức.

Seulgi cũng cầm đũa, bắt đầu ăn phần cơm trộn của mình.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về những món ăn yêu thích. Seulgi phát hiện ra Je Yi rất thích đồ cay, còn cô thì lại không chịu được cay quá nhiều.

"Thế còn món ăn vặt thì sao?" Je Yi hỏi.

"Tôi thích bánh ngọt." Seulgi đáp nhẹ.

"Ồ?" Je Yi có vẻ bất ngờ. "Kiểu bánh nào?"

"Bánh nào cũng được, nhưng tôi thích nhất là bánh dâu."

"Dâu à?" Je Yi nhìn cô một lát, sau đó cười khẽ. "Hợp với cậu ghê."

Seulgi ngước lên, hơi khó hiểu.

"Hợp gì chứ?"

"Thì cậu trông cũng giống kiểu người thích mấy thứ đáng yêu mà." Je Yi nhún vai, giọng điệu có chút trêu chọc.

Seulgi hơi đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục ăn.

Je Yi mỉm cười, không nói gì thêm.

Bỗng nhiên_

Khi cả hai cùng vươn tay lấy miếng thịt trên đĩa, tay họ vô tình chạm vào nhau.

Seulgi giật mình, lập tức rụt tay lại.

Je Yi cũng khựng lại một chút, nhưng thay vì lúng túng, cô chỉ nhướng mày, cười nhẹ.

"Cậu cứ lấy đi, tôi nhường."

"Không, cậu ăn trước đi." Seulgi lắc đầu, cảm thấy hơi ngại.

"Thật không?" Je Yi nhìn cô đầy ẩn ý.

"Ừm."

"Vậy thì tôi ăn nhé?"

Seulgi gật đầu.

Je Yi thản nhiên gắp miếng thịt lên ăn, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng Seulgi lại cảm thấy tim mình có chút rối loạn.

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cô vẫn không hiểu sao bản thân lại để ý đến nó nhiều đến vậy.

"Seulgi."

Tiếng Je Yi vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô ngước lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Je Yi vươn tay ra trước mặt mình.

"Gì vậy?"

"Tóc cậu bị dính gì này."

Nói rồi, Je Yi nhẹ nhàng gạt một sợi tóc dính trên má cô.

Seulgi lập tức ngồi thẳng dậy, hơi sững lại.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đến hai giây, nhưng đủ để làm cô cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

Je Yi không có vẻ gì là bận tâm, chỉ cười nhẹ rồi rút tay lại.

"Xong rồi."

Seulgi chớp mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn."

Cô lẩm bẩm, cúi xuống ăn tiếp.

Trong khi đó, Je Yi chống cằm, nhìn cô đầy thích thú.

Dù không nói gì, nhưng trong mắt cô ánh lên một tia trêu chọc.

Dường như, cô đã tìm thấy một điều thú vị mới về Woo Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro