Chương 8

Sau buổi ăn tối hôm đó, Seulgi cứ nghĩ rằng mọi thứ giữa cô và Je Yi sẽ dừng lại ở mức xã giao đơn thuần. Một bữa ăn để cảm ơn, thế thôi. Nhưng có vẻ như Je Yi lại không nghĩ vậy.

Cô ấy chủ động nhắn tin cho Seulgi.

Và quan trọng hơn, là nhắn với một phong cách đầy hài hước.
Je Yi: Cậu về đến phòng chưa đấy ? Hay là đi lạc luôn rồi ?
Seulgi: ...Tôi đâu có ngốc vậy.
Je Yi: Ai mà biết được. Lỡ đâu cậu đang đi mà nhìn thấy quán ăn ngon rồi rẽ ngang, quên cả đường về thì sao ?
Seulgi: ...Tôi không phải trẻ con.
Je Yi: Mà nhắc mới nhớ, cậu còn chưa cảm ơn tôi vụ cõng cậu đâu nha!
Seulgi: Tôi còn chưa cảm ơn cậu chuyện băng bó vết thương nữa kìa.
Je Yi:  Ồ vậy hả? Thế thì chốt đơn nha, bao tôi một bữa khác là được!

Seulgi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, môi bất giác cong lên. Cô không quen với cách nói chuyện có phần nhí nhố này, nhưng lại không thấy phiền. Ngược lại, nó khiến cô có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái theo một cách kỳ lạ. Từ đó, cả hai dần nói chuyện nhiều hơn. Không phải ngày nào cũng nhắn tin, nhưng lần nào Ye Yi cũng có cách khiến Seulgi bật cười. Khi thì là một bức ảnh meme ngớ ngẩn, khi thì là những lời trêu chọc không đầu không cuối. Và rồi, tình cờ, họ gặp lại nhau trực tiếp.

Hôm đó, Seulgi đang tự học ở thư viện. Cô ngồi yên tĩnh một góc, tập trung vào bài tập. Cô không ngờ rằng có một người cũng đang lặng lẽ quan sát mình từ xa.

Je Yi nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch trước khi tiến lại gần.

Cô chống khuỷu tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Seulgi. "Chăm chỉ quá nhỉ, cô giáo tương lai."

Seulgi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Je Yi. "Cậu làm gì ở đây?"

Je Ji nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Tôi cũng phải học chứ. Cậu nghĩ sinh viên quản trị kinh doanh chỉ biết chơi à?"

Seulgi không nói gì, chỉ tiếp tục viết vào sổ tay của mình.

Je Yi chớp mắt, tỏ vẻ bị phớt lờ. Cô nghiêng người, cố gắng nhìn vào trang vở của Seulgi. "Cậu đang học gì đấy? Để tôi kiểm tra xem có khó không."

Seulgi bật cười nhẹ, đóng vở lại. "Đừng có làm phiền tôi "

Je Yi giả vờ thở dài, nhưng rồi cũng mở laptop của mình ra, bắt đầu làm bài tập.

Trong thư viện yên tĩnh, giữa những tiếng lật trang sách khe khẽ, cả hai lặng lẽ học cạnh nhau.

Seulgi không ngờ rằng, việc có một người như Je Yi ở bên lại khiến cô cảm thấy thoải mái như vậy.
______

Lúc cả hai rời thư viện, trời đã đổ mưa.

Seulgi mở cặp, lấy ô ra. Cô quay sang Je Yi, phát hiện cô ấy không có gì trong tay. "Cậu không mang ô à?"

Je Yi gãi đầu. "Ừm... quên mất."

Seulgi nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, rồi thở dài. Cô mở rộng ô ra, nghiêng về phía Je Yi. "Đi thôi."

Je Yi nhướng mày. "Cậu đang mời tôi cùng che ô à?"

Seulgi liếc cô một cái. "Không thì cứ đứng đó mà ướt."

Je Yi bật cười, nhanh chóng bước đến gần cô. "Được thôi, miễn phí mà."

Dưới tán ô nhỏ, cả hai buộc phải đi sát lại gần nhau.

Je Yi vô tư, nhưng Seulgi lại hơi lúng túng.

"Mà này,"  Je Yi bỗng cất tiếng, giọng đầy hứng thú. "Hồi bé tôi từng thích tắm mưa lắm, lần nào cũng chạy ra sân chơi, sau đó thì bị sốt. Bố mẹ tôi mắng suốt."

Seulgi nghiêng đầu nhìn cô. "Sau đó cậu có thôi không?"

"Không hẳn." Je Yi cười tít mắt. "Tôi chỉ lén làm khi bố mẹ không có nhà thôi."

Seulgi bật cười.

Đó là lần đầu tiên cô nghe  Je Yi kể chuyện về tuổi thơ của mình. Một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng khiến cô cảm thấy gần gũi hơn với người con gái này.

Khoảnh khắc ấy, trời vẫn mưa. Nhưng dưới chiếc ô bé nhỏ, dường như có một thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro