Đừng ép tôi trở thành ác quỷ
Trong đêm mưa gió mùa hạ ấy, ở nơi cuối con hẻm có một cậu bé đang ngồi khóc, trên người toàn vết máu đang chảy xuống đất. Cậu vừa trải qua một kỷ niệm không đáng nhớ, gia đình cậu đã bị giết. Một đám người áo đen đã giết cả nhà cậu, cũng may cậu và đứa em trai vẫn còn sống sót. Có lẽ cái hình ảnh của đêm ngày hôm ấy đã ám ảnh cả tâm trí của cậu.
Tiếng đèn vang lên từ ngoài kia, cậu chầm chậm bước ra, ông ngoại đã đứng ngoài đó đón cậu. Nhìn thấy đứa cháu trai không sao, ông đã bật khóc mà ôm cậu vào lòng , vừa an ủi vừa nói " không sao đâu? Ổn rồi"
Cậu quay nhìn chiếc xe rồi hỏi " thằng Hàn đâu rồi ạ? " ông nói " Ông đưa nó gửi nhờ người bạn, chốc chúng ta đến đó đón em về ". Cậu gật đầu rôuf theo ông lên xe, đi đến giữa đường hai người bị một đám người chặn lại, thấy không ổn ông quay xe bỏ chạy. Nhưng đã rơi vào bẫy hổ thì thoát làm sao được. Hai người bị dồn vào một con hẻm nhỏ, ở đây chỉ có một bức tường có thể thoát nhưng vì bị thương ông kgoong trèo được đã bảo cậu đi trước nhưng cậu không nghe muốn đi cùng ông. Cậu đã khóc lên và đòi về. Ông thấy không còn thời gian để quan tâm, ông đặt tay lên vai cậu và nói :" không được khóc, cháu là con trai phải mạnh mẽ lên. Ba mẹ cháu bị giết cháu hận không. Cháu phải bảo vệ em hiểu chưa? " nói song ông đưa cậu qua tường còn ông không kịp đã bị bọn người kia giết. Tiếng súng vang lên cậu như đứng hình lại, quay người nhìn về hướng đó cậu chỉ biết âm thầm mà gọi ông. Cũng từ lúc đó cậu đã thay đổi hoàn toàn là một con ác quỷ không cảm xúc.
Bọn người kia đuổi đến, cậu đã nhanh tay cầm một câu gậy sắt trên đường. Một đứa trẻ 10 tuổi đấu với một đám người sao! Điều đó không thể nhưng kỳ tích đã xảy ra trong chớp mắt đám người kia đã nằm xuống đất và đi vào giấc ngủ ngàn thu mãi mãi. Cậu nở một nụ cười, lúc này có một chiếc xe đen đi đến, một ông chú bước xuống nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Giường như cậu cảm nhận được an toàn nên đã vất cây sắt trên tay xuống
Ông chú kia đi đến chỗ cậu, chạm vào khuôn mặt đầy máu của cậu mà cười, ông ấy hỏi :" cháu tên gì? " Cậu bình tĩnh đưa đôi mắt sắc lạnh trả lời :" Cháu tên là Thập Nhất , rất vui được gặp chú " . Ông chú thấy đứa trẻ trước mặt liền quyết định nhận nuôi cậu, không biết tại sao ông chú đó biết toàn bộ mọi thứ nhà cậu và biết cả việc bố mẹ cậu bị giết. Cậu vì lo lắng cho em trai cũng vì không nơi để đi đã đồng ý.
Sáng hôm sau.
Ông chú đưa cậu về nhà ông bạn của ông để đón em, lúc hai anh em gặp nhau họ đã rất vui mường mà chạy đến ôm chầm nấy nhau. Cậu em ngây thơ hỏi anh :" Bố mẹ và ông đâu ạ? " Thập Nhất không biết nói sao đành bảo :" Họ bận việc bên nước ngoài nên bay sang đó rồi, bậy giờ chúng ta sống với chú Nam nhé! " Cậu em nhìn thấy chú Nam cúi đầu chào :" Chào chú ạ! Cháu tên Hàn Dương, cháu năm nay 8 tuổi ạ " . Ông Nam thấy vậy cúi xuống xoa đầu nói " Ngoan lắm " .
Hai anh em nhanh Chóng chạy vào nhà ông bạn lấy đồn để chuyển đi. Lúc đó chỉ còn ông Nam và ông Hào ( bạn của ông ngoại) ngồi nói chuyện, ông Hào nói :" Thằng Thập Nhất này mới 10 ruổi mà trưởng thành thật " , ông Nam cười rồi đáp :" Tôi thấy thằng bé này đáng sợ thật" . Ông Hàn cầm cốc trà lên rồi nói :" Thằng bé này sinh ra đã có tố chất của ác ma rồi, nó học võ từ nhỏ, chắc là giống ba lên kinh lắm... Haha " . Ông Nam hỏi :"Tôi nhớ anh Tạ đâu biết võ đâu " . Ông Nam ấp úng nói :" À thì... Thập Nhất là con nuôi được ông bà Tạ nhặt về, hai anh em nó không có máu mủ gì cả. "Ông Nam nghe xong gật đầu định hỏi thêm thì hai anh em chạy xuống. Tạm biệt ông Hàn xong hai anh em lên xe để đến nhà ông Nam.
Vừa bước xuống thứ làm hai anh em bất ngờ là căn nhà quá to, giống cung điện của vua chúa vậy. Ông Nam mời hai anh em vào nhà, vừa vào trong thì có một cô rất xinh đẹp chạy đến ôm hai anh em, đó là vợ của ông Nam, Nhã Kỳ hay còn gọi là cô Nam. Cô Nam vừa thấy hai anh em đã vui mừng,mà mời hai anh em ăn bánh, Hàn Dương ngây thơ ngay lập tức cầm lên ăn còn Thập Nhất không động đến một miếng.
Một lúc sau, cô Nam đưa hai anh em lên phòng, vừa đi qua một căn phòng Tập Nhất đã cảm nhận được gì đó mà dừng lại. Cô Nam thấy vậy liền chủ động nói :" đó là phòng của con trai cô, con cả đó. Thằng bé vì tai nạn mà trở thânhf người thực vật mãi mãi không tỉnh " vừa nói xong mặt cô Nam đã đỏ lên, ngưng giọt nước mắt cũng từ từ mà rơi xuống. Đối với cậu đó cũng không có gì đáng buồn cả. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại chọn căn phòng bên cạnh căn phòng cậu cả, đó có lẽ chỉ là cậu ấy thích căn phòng đó.
Lúc sau cậu đi tắm, vừa tắm xong cậu đã trở về phòng nhìn ra ngoài cửa sổ cậu thays những con đom đóm đang sáng liền nói " Sẽ ổn chứ, ngày mai sẽ ra sao đây! " .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro