Tựa như gia đình
Sân nhà họ Hà vào một buổi chiều lộng ngập nắng, tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên không ngừng. Hà Gia Thụ, cậu bé tám tuổi, đang chơi đùa cùng nhóm bạn trong khu. Với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, cậu luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh cậu là em trai ba tuổi - Hà Gia Hạo với đôi mắt đen láy cùng chiếc má phúng phính dễ thương. Đôi tay nhỏ đang ôm chặt chú thỏ bông, ánh mắt luôn dán chặt vào anh trai. Dường như đối với cậu, việc theo dõi anh còn vui vẻ và thú vị hơn những trò chơi tầm thường kia nhiều. Ngay từ lúc có nhận thức, ngay từ khi mới bắt đầu cất tiếng nói thì câu đầu tiên của cậu đã là " anh '' chứ không phải là ba hay mẹ như những đứa trẻ khác. Cậu thích anh lắm, thích nụ cười và ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cậu. Đối với Gia Hạo, thứ đẹp đẽ nhất mà cậu thấy trên đời chính là anh trai. Cậu thích anh trai như thế nên anh trai chỉ có thể là của cậu thôi, không cho ai cướp anh trai của cậu đâu.
Bới vì ánh mắt luôn không dời khỏi anh, nên trước mắt cậu chính là hình bóng anh trai yêu quý đang ngồi cạnh cô bé hàng xóm mà cười nói vui vẻ. Cả hai người họ đang chơi xếp hình, bởi vì anh trai cậu vốn dĩ rất thông minh nên nhìn ngôi nhà nhỏ được sắp xếp bằng nhiều khối đang dần hiện lên trước mắt. Nụ cười rạng rỡ trên môi anh trai dường như còn khiến cho ánh nắng cũng trở nên rực rỡ hơn.
Nhìn anh trai cười nói vui vẻ với người khác, lần đầu tiên Gia Hạo có cảm giác nguy cơ. Cậu không thích cô bé kia một chút nào. Tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi dính lấy anh trai của cậu. Rõ ràng, anh trai là của cậu, anh trai chỉ nên chơi với mình cậu thôi chứ. Tại sao anh lại chơi với người khác như thế? Tại sao anh không chơi với cậu ? Tại sao lại cười với người khác ? Hay là anh trai hết thích cậu rồi? Hoặc là thích người khác hơn cậu?
Nghĩ đến đây thôi, đôi lông mày non nớt khẽ nhíu lại,đôi môi cung mím càng chặt hơn. Một cảm giác khó chịu đang dần len lỏi trong người cậu nhóc nhỏ tuổi. Nhất là khi anh trai mải chơi đến mức hình như đã quên mất rằng cậu vẫn còn bên cạnh. Mải chơi với người khác mà quên mất cậu rồi? Không phải anh nói yêu em nhất sao? Anh trai xấu xa quá.Trong đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời ấy, chút gì đó bất mãn lóe lên.
"Anh Thụ!" Gia Hạo gọi, giọng nói pha chút ngọt ngào nhưng lại có chút giận dỗi, tủi thân.
Anh trai theo phản xạ ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng '' Sao thế, Tiểu Hạo? Em muốn gì à? Có cần anh trai giúp không ?"
Hà Gia Hạo tiến đến nắm chặt tay áo của anh trai, ánh mắt long lanh đầy mong đợi : '' Anh đến chơi cùng em đi. Em muốn chơi với anh cơ.''
Gia Thụ cũng không nghĩ nhiều, cậu lập tức rủ em trai lại chơi cùng vì nghĩ rằng em trai đang buồn bã vì bị bỏ lại :" Anh đang chơi với chị Ly rồi, Tiểu Hạo ra chơi chung với tụi anh nhé ?"
Không , đây không phải câu trả lời mà cậu muốn. Ai muốn chơi cùng chị ta chứ, cậu chỉ muốn anh thôi. Anh trả lời như thế là muốn chơi cùng chị ta phải không ? Câu nói đó của anh khiến cậu nhóc tức tối, ỉu xìu. Bây giờ cậu rất lo lắng về vị trí của mình trong lòng anh trai. Có khi nào bây giờ hạng nhất đã bị người khác cướp mất rồi không?
Không đợi thêm, Tiểu Hạo cúi mặt, bờ môi run run, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Nước mắt cũng đọng lại trên khóe mắt chỉ chờ rơi xuống.Chỉ một giây sau, tiếng khóc vang lên, rõ ràng và thảm thiết. Tiểu Hạ thả con thỏ bông xuống đất, hai tay dụi mắt liên tục, nước mắt lăn dài:
"Anh ghét em rồi! Anh chỉ thích chơi với chị ấy thôi! Huhu... Em không cần anh nữa!"
Tiếng khóc khiến mọi người giật mình. Cả nhóm trẻ quay lại nhìn. Tiểu Thụ hoảng hốt bỏ lại miếng gỗ trên tay vội vã đến an ủi em trai. Cậu cúi xuống, ôm Tiểu Hạo vào lòng, giọng dịu dàng dỗ dành:
"Sao thế? Ai nói anh ghét Hạo nào? Anh chỉ giúp chị ấy xây nhà gỗ thôi mà."
" Huhuhu...Anh không thương em nữa rồi. Anh không còn thích chơi với em nữa....Tiểu Hạo không thích anh nữa đâu...huhuhu..huhu.. Càng lau nước mắt chảy xuống càng nhiều, khuôn mặt non nớt càng đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má cùng tiếng nấc nghẹn nghe đáng thương vô cùng.
Thấy em trai bé bỏng khóc, Gia Thụ cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng lý cậu nên để ý hơn chứ không nên để em ấy tủi thân đến khóc thế này. Nhìn em khóc mà cậu cũng hốt hoảng không thôi, cậu xót em trai lắm. Cậu thương em trai còn không hết chứ sao lại có chuyện không thích em chứ.
" Đừng khóc, Tiểu Hạo. Anh trai thích em nhất. Sao lại nói như thế ? Em không tin anh trai nữa rồi à ?''
"Không!" Tiểu Hạo nức nở, giọng nghẹn ngào. "Em không tin, anh phải hứa cơ.Anh không được chơi với ai ngoài em! Anh chỉ được là của em thôi!"
Tiểu Thụ hơi khựng lại. Nhìn đôi mắt ướt nước của em trai, lòng cậu như có gì đó tan chảy. Những lời dỗ dành bất giác bật ra:
"Được rồi, được rồi. Anh chỉ chơi với Hạ thôi. Đừng khóc nữa, được không?"
Nghe vậy, Tiểu Hạ khịt mũi, lén ngước lên nhìn anh trai. "Thật không?"
"Thật! Anh hứa!"
Tiểu Hạ bỗng ngừng khóc, đôi mắt tròn sáng bừng. Cậu nắm chặt tay áo Tiểu Thụ, kéo anh ngồi xuống bãi cỏ.
"Vậy giờ anh chơi đuổi bắt với em! Chỉ em thôi, không ai khác!"
"Được rồi, anh chơi với em," Tiểu Thụ mỉm cười bất lực, rồi quay sang nhóm bạn. "Mọi người cứ chơi đi nhé, tớ bận chăm em trai rồi."
Nhóm trẻ nhìn nhau, có chút ghen tị nhưng cũng chỉ cười trừ. Trong khi đó, Tiểu Hạ đắc ý nhìn cô bé hàng xóm vừa bị "chiếm quyền", đôi môi nhỏ cong lên như thể tuyên bố chiến thắng.
Chiều hôm đó, sân nhà họ Hà chỉ còn lại tiếng cười vui của hai anh em.
Dù chỉ mới ba tuổi, Tiểu Hạo đã biết một sự thật không thể chối cãi: Chỉ cần khóc một chút, anh trai sẽ mãi là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro